Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Trốn thoát và đột nhập

Lena đã đến gần phủ Habra, cô lặng lẽ quan sát từ phía xa trong một khu dân cư. Bên ngoài là những tên lính canh. Cô nhớ lại những gì Motoc nói trước đó: "Phủ Habra hàng tuần sẽ có một người đàn bà che kín gương mặt lui tới để làm vệ sinh, cô hãy giả dạng thành người đàn bà ấy để có thể đột nhập vào." 

Đột nhiên cửa phủ lại mở ra, tên thuộc hạ thân cận của Andum bước ra. Lena núp trong con hẻm  nhìn hắn ta. Hắn ra ngoài và cầm theo một mẫu giấy, quan sát xung quanh rồi cứ thế mà đi. 

Tại một nơi nào đó, Motoc và Hilda ngồi cùng nhau trên chiếc xe ngựa. 
"Ông sẽ dẫn tôi đến đâu?"-Motoc hỏi. 
Hilda im lặng một lúc lâu rồi đáp lại: "Nơi ngươi cần đến." 
"Hy vọng rằng đó sẽ là sự thật."-Motoc đáp lại. 
Rồi hắn nhìn ra bên ngoài, nhớ lại về quá khứ. Hắn nhớ về lúc hắn và Hilda đang xảy ra xung đột. 
"Anh không thể làm như vậy được đâu."-Hilda quá khứ nói. 
"Tại sao lại không chứ?"-Motoc quá khứ đáp. 
"Chúng ta có thể làm điều đó... cùng nhau."-hắn nói tiếp. 
Hilda lắc đầu tỏ vẻ bất lực: "Cậu điên thật rồi!" 
Nói xong Hilda ôm cuộn giấy vào người và đi ra về phía cửa. Tới cửa thì hai tên lính từ ngoài bước vào và chặn Hilda lại. 
"Cậu đang làm gì vậy hả?"-Hilda quay lại hỏi. 
"Nếu việc gì không dùng được lời nói, buộc ta phải dùng vũ lực."-Motoc đáp. 
Một người phụ nữ từ bên trong bước ra, bồng trên tay một đứa bé rồi đưa cho Motoc. 
"Cậu vẫn còn yêu con gái của mình chứ?"-Motoc hỏi. 
Hilda vẻ mặt lo lắng: "Ý cậu là gì chứ?" 
Motoc nhìn sang đứa bé đang bồng trên tay, dần dần đứa bé lại càng khóc to hơn. 
Hilda hoảng hốt: "Cậu làm gì vậy chứ?"- bị hai tên lính giữ lại. 
Motoc vẫn im lặng mặc cho đứa bé khóc, rồi tiếng khóc ngày càng yếu dần đi, tiếng thở thoi thóp. 
Hilda quỳ xuống: "Tôi xin cậu. tôi sẽ làm theo những gì cậu yêu cầu, hãy thả Lena ra." 
"Ngay từ đầu vậy có phải nhanh hơn không? Hãy nhớ những gì cậu nói."-Motoc ghé vào tai Hilda nói. 
Bên ngoài một tên lính bước vào, hắn ẳm trên tay một đứa bé, tiến lại và đưa cho Hilda. 
Thì ra tất cả chỉ là một trò lừa mà Motoc đã dựng nên để ép buộc Hilda làm theo ý mình. Hilda ôm Lena vào lòng và rơi nước mắt. 

Đến tối, căn phòng Hilda bừa bộn. Bên ngoài người phụ nữ gõ cửa: "Đến giờ ăn tối rồi." 
Vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, cô gõ thêm lần nữa: "Mau ra ăn tối thôi." Bên trong phòng không có ai, cửa sổ mở toang treo trên đó là một sợi dây dài xuống thẳng dưới mặt đất. Hilda đang đu mình trên đó.
Thấy lạ, người phụ nữ liền mở cửa và bước vào phòng, quan sát chỉ thấy mỗi cửa sổ mở, người phụ nữ liền chạy lại và nhìn xuống bên dưới, ngạc nhiên rồi chạy ra bên ngoài la lên: "Hilda bỏ trốn, hắn đang bỏ trốn." 

Những tên lính nghe vậy liền nhanh chóng chạy lại: "Ở đâu?" 
"Bên dưới."-người phụ nữ đáp.
Tất cả lính đều ráo riết chạy xuống bên dưới. Motoc nghe thấy liền bước ra căn phòng, gương mặt tức giận. 
Hilda vừa đáp đất, trên tay ẳm Lena, sau lưng đeo một cuộn giấy, sợ sệt chạy thật nhanh vào khu vườn. Hilda vừa chạy vào thì những tên lính vừa có mặt, bọn chúng chia nhau ra ráo riết tìm Hilda. Hilda thấp thỏm ẩn nấp sau tán cây bự trong khu vườn. Anh trông thấy một chiếc lỗ nhỏ ở bức tường liền bước lại đặt Lena xuống, dùng tay phá những viên đá cho lỗ hỏng to ra. Hành động phát ra tiếng động lớn thu hút sự chú ý của những tên lính.

"Bên này, nhanh lên...."-bọn chúng nhanh chóng đến. 
Hilda ngày một nhanh tay hơn, anh đặt Lena ra bên ngoài, vừa định chui ra thì những tên lính đã có mặt ở đó. 
"Đứng im."-Hilda quay người lại trước mặt là những tên lính. 
"Chúng ta đã thỏa thuận với nhau như thế nào nhỉ?"-Motoc bước từ đằng sau lên nói. 
Hilda mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt lo lắng. Im lặng không trả lời.
Motoc bước tới: "Cậu nghĩ có thể đi được bao xa chứ?"
"Bây giờ tôi  cho cậu hai lựa chọn, một là ở đây và ngoan ngoãn tiếp tục sống, hai đây là nấm mồ chôn cho cậu ngày hôm nay. Cậu chọn đi."-Motoc nói. 
Hilda cười nhếch mép rồi liếc nhìn Motoc: "Tôi chọn nấm mồ."- tay đút vào trong túi. 
Motoc ngạc nhiên nhìn Hilda.
"Nhưng không phải là của một mình tôi, mà là cả tôi và cậu."-vừa dứt câu, Hilda móc ra trong túi một chiếc bật lửa và một viên kim loại nhỏ. Anh bật lửa rồi ném chiếc bật lửa cùng viên kim loại xuống mặt đất. Những tên lính và Motoc hoảng hốt liền tháo chạy và trốn sau tán cây, chiếc bật lửa cùng viên kim loại chạm mặt đất liền phát nổ, Hilda liền chui mình ra ngoài qua chiếc lỗ và ôm lấy Lena và lòng trước khi nổ.

Vụ nổ không quá lớn, sóng âm làm cho tán bị ngã xuống và cháy.
"Mau dập lửa."-Motoc la to
Hắn định đuổi theo những ngọn lửa đã lắp đầy chiếc lỗ, hắn chỉ biết đứng nhìn từ xa, gương mặt tức giận.
Hilda ôm Lena lăn xuống vực sâu. Lena khóc ré lên vì vụ nổ vừa rồi. Hilda người đầy vết thương nằm trên mặt đất và ôm Lena nở nụ cười hạnh phúc.

Tại phủ Habra, Lena vẫn loay hoay bên ngoài, cô quan sát xung quanh thấy hai tên lính vẫn đứng canh cổng. Cô chỉnh trang phục, quấn khăn mũ che kín không để lộ gương mặt. Tướng người hơi khom và dần đi đến hai tên lính. 
Hai bọn chúng vẫn không thèm để ý Lena cho dù cô đã đứng trước mặt. 
"Tôi tới đây để dọn vệ sinh."-Lena ém giọng xuống nói. 
Hai tên lính nghe vậy liền nhìn nhau thấy lạ. 
"Hôm nay đâu phải là ngày làm của cô?"-một tên lính nói. 
"Ngài Andum đã kêu tôi đến."-Lena nói. 
Cô lo sợ và toác mồ hôi. 
"Hôm nay cô trông khác mọi khi nhỉ? Cô có bệnh à?"-tên lính hỏi. 
"À...ừ thì...."-Lena ấp úng. 
"Thôi được rồi cho cô ta vào làm nhanh rồi xong đi."-tên lính nói. 
Nói xong hắn liền mở cửa cho Lena vào bên trong phủ. Lena thận trọng từng bước lo lắng đi vào bên trong. Một bao da từ bên trong người cô rơi xuống đất.
Khi vừa bước tới cửa thì tên lính hô to: "Đứng lại."
Lena sợ sệt khựng lại bước chân.
Tên lính tiến lại gần Lena: "Cô làm rơi thứ này."-tên lính đưa cho Lena.
"Tôi cảm ơn."-Lena nói rồi  quay mặt thở phào nhẹ nhỏm đi vào trong. 
Tên lính đóng cửa lại và tiếp tục canh bên ngoài, và thế là cô đã vào bên trong phủ Habra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com