Q1 C17: Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu
Hai người mặt mày ủ ê đi tới cửa S.C.I., Triển Chiêu đột nhiên hỏi: "Tiểu Bạch, anh hai hơn cậu mấy tuổi?"
Bạch Ngọc Đường thốt ra không cần suy nghĩ: "Tám tuổi... A--"
Triển Chiêu thấy anh phản ứng, vội hỏi: "Anh hai cậu lúc đó đã hơn mười tuổi, chắc là có biết qua chứ?"
"Không phải thế Miêu Nhi! Tôi không phải 'a' cái kia!" Măt Bạch Ngọc Đường như đang chịu thống khổ, trông như ngày tận thế sắp tới.
"Vậy cậu 'a' cái gì?"
"...... Anh hai hôm nay về nước, tôi nói sẽ đi đón anh ấy."
"A?!" Triển Chiêu cũng a, "Máy bay của anh hai hạ cánh lúc mấy giờ?"
"12 giờ." Bạch Ngọc Đường vò đầu.
Triển Chiêu nhìn đồng hồ, vừa đúng 12 giờ: "Nhanh lên! Muộn nửa tiếng chắc không sao đâu nhì?"
Bạch Ngọc Đường vẻ mặt cầu xin: "...... Là 12 giờ trưa cơ......"
Triển Chiêu đứng ngây người há mồm, sau đó vỗ vỗ vai anh: "Kỷ lục mới a! Xem tính cách của anh hai..." Dừng lại một chút, thương cảm tổng kết một câu: "Cậu chết chắc rồi!"
Bạch Ngọc Đường đi qua đi lại tại chỗ vài vòng, sau đó kéo Triển Chiêu ra ngoài.
"Cậu làm gì?" Triển Chiêu túm lấy bàn làm việc, nhất định không để Bạch Ngọc Đường tha đi.
"Đi cùng tôi!" Càng cố sức kéo.
"Tôi không muốn! Tại sao lại phải cùng đi?"
"Nói là có chuyện làm bận, cậu làm chứng cho tôi!"
"Không! Tại sao? Tôi sẽ không đi lừa ảnh!"
"Nói chung là đi theo tôi cậu cũng không mất miếng thịt nào!"
"Tôi không đi!"
............
Hai người cứ duy trì tư thế một kéo một túm, nhích từng chút từng chút về phía cửa.
Cuối cùng, Triển Chiêu túm chặt khung cửa, "Buông tay! Tôi không đi! Cậu dám xằng bậy ngay tại cục cảnh sát! Tôi sẽ kiện cậu tội bắt cóc!"
Bạch Ngọc Đường giận nha: "Đồ mèo chết! Ông nội ngày thường cung phụng đồ ăn ngon cho ngươi, vậy mà bây giờ thấy chết không cứu! Được!" Nói rồi buông tay.
Triển Chiêu vừa thở phào nhẹ nhỏm đã thấy Bạch Ngọc Đường một bước phía trước, nhấc bổng anh lên, chạy về phía thang máy.
"A- Đồ chuột bạch! Đồ chuột chết!......" Những câu nói kế tiếp đều bị tiếng "Đinh" át đi, thang máy đóng cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com