Q16 C1: Chỉ vừa ý mỗi cậu ^^
.........
Hai người vào thang máy, đột nhiên Triển Chiêu thần thần bí bí nói với Bạch Ngọc Đường, "Thường Ngôn có lẽ trước kia đã từng có ý nghĩ muốn chết, cậu tin không?"
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, người này nói chuyện chuyên môn bày ra bộ dạng bát quái (muốn khuấy động thị phi).
Triển Chiêu cười mỉm.
"Cậu làm sao biết được vậy?" Bạch Ngọc Đường tò mò.
Triển Chiêu dùng ngón tay gõ gõ cằm, "Trên người cô ấy, có điểm mờ mịt."
Bạch Ngọc Đường cười nhẹ, "Là mị lực đi?"
Triển Chiêu chậc chậc hai tiếng lắc đầu, "Người xưa có nói, nữ nhân phần lớn đều có mị lực, nhưng kiểu sống mơ mơ màng màng thì lại là nữ nhân có ma lực a."
Bạch Ngọc Đường bật cười, "Cậu nghiên cứu cả cái đó.'
Triển Chiêu cười tủm tỉm, cả người ghé sát vào Bạch Ngọc Đường, "Đừng ghen a, đại gia cũng chỉ vừa ý có mỗi cậu....."
Lời còn chưa dứt, cửa thang máy đã mở, nữ cảnh viên tay ôm một chồng tư liệu đứng ngay tại đó, nhìn chằm chằm vào trong thang máy thấy hai người cử chỉ mờ ám, sửng sốt mất ba giây, sau đó giật mình, "Nha a!"
Bạch Ngọc Đường nhanh tay ấn nút đóng vào, cửa thang máy lại khép, hai người còn nghe được tiếng hưng phấn chưa xa, "Thật bạo dạn!"
.........
[Chói mắt quá đi thôi!]
Ở cửa lớn, các phóng viên tụ tập cũng có không ít người của các tòa soạn chuyên tin tức xã hội, họ đều nhận ra Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Tuy cả hai cũng không tính là nhân vật công chúng gì gì cả, nhưng đội trưởng SCI với Bạch Cẩm Đường là anh em, này cũng đủ để Bạch Ngọc Đường có danh có tiếng. Triển Chiêu cũng vậy, trên đời này loại nam nhân nào được người người chào đón nhất? Là thiên tài cùng đẹp trai ấy, cả hai loại nam nhân này cơ bản đều có đủ tư cách để được chú ý nha.
[Sức hút của Tiểu Bạch]
Bạch Ngọc Đường gọi tới một vũ công nữ chứng kiến sự việc tới hỏi.
Vũ công nữ đó hiển nhiên có chút co quắp, lỗ tai đỏ bừng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu ở một bên miết cằm quan sát – Bạch Ngọc Đường lúc đọc sách giọng điệu cũng như vậy, đều rất thu hút mà bản thân cậu ta thì chẳng tự nhận ra, vẫn vô thanh vô thức làm cho người khác không sao chống cự lại, khiến lượng người yêu mến lên đến cả đống lớn, nhưng yêu rồi họ lại chùn bước. Từ khi còn đi học, nữ nhân cùng hắn mặt đối mặt trò chuyện đã tính là không nhiều, loại cùng hắn dũng cảm mà thổ lộ kia thì càng thiếu! Triển Chiêu thấy vấn đề này rất đáng để được mang ra nghiên cứu a, ví dụ như nói trắng ra Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn đều là kiểu người lãnh đạm làm tan nát lòng dạ thiếu nữ vậy .....
[Phục vụ đại chúng - Triển Chiêu à, Anh cứ như vầy sao chụy em sống nổi đây, hjx hjx]
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu ra khỏi cửa. Triển Chiêu trước vòng qua vòng lại một lúc rồi đi vào một cửa hàng bán đồ uống.
"Tiểu Bạch." Triển Chiêu gọi Bạch Ngọc Đường đang ở phía trước một tiếng.
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại.
Triển Chiêu nâng tay, ném qua cho anh một lon nước.
Bạch Ngọc Đường không xoay hẳn người lại nhưng vẫn khéo léo vươn tay ra bắt được vật thể đang bay tới kia, tay còn lại nhẹ nhàng di động, cũng không biết như thế nào khuyên nắp lon nước thoắt cái đã xoay xoay trên ngón chỏ thon dài, kết thúc một chuỗi hành động vừa lưu loát vừa đẹp mắt. Chờ cho anh hoàn tất chu trình vừa đi vừa uống nước vừa tạo dáng trên hành lang thì phía trước truyền đến một trận toàn là tiếng thét chói tai.
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu.......
Ngay cửa phòng nghỉ có ít nhất hai mươi mấy nữ cảnh viên, đồng phục có mà thường phục cũng có, phần đông là văn chức, tay còn ôm sổ, tụ ở nơi đó mà hưng phấn, hoặc che miệng hoặc vô tư ngắm nhìn anh rồi thét lên phấn khích.
Bạch Ngọc Đường ngó cái tên đang vui tươi hớn hở gặm sandwich kia đi đến bên mình, liếc mắt một cái.
Triển Chiêu rõ ràng là cố ý, Bạch Ngọc Đường bình thường mở đồ uống đều cùng một bộ dáng vờ như hữu ý vờ như vô tình vừa rồi, lơ đãng giơ chân nhấc tay một chút thôi cũng đã tạo nên lực sát thương ghê gớm. Cái này nếu dùng tiếng lóng mà giải thích thì sẽ là – Các cô nương phía trước sau phút giây mãn nhãn vừa qua đã sớm không thể trụ vững được nữa, đội ngũ hâm mộ Bạch đại đội trưởng giờ đây người còn nhưng hồn đã bay mất, não cũng muốn nhũn hết ra rồi!
Bạch Ngọc Đường liếc Triển Chiêu – Này là có ý gì?
Triển Chiêu cười đến hớn hở mặt mày – Phục vụ đại chúng.
Bạch Ngọc Đường nhìn trời.
Triển Chiêu tiếp tục gặm sandwich, đem cái sandwich một miếng lại một miếng ăn đến vừa tao nhã vừa suất khí (toát lên vẻ đẹp trai), vừa nhã nhặn lại vừa có điểm trí tuệ........Tuy rằng ai đó cũng không tự biết cái hành động vô tình này tiếp tục làm mê đảo các cô gái mà trạng thái tâm lý của họ vốn đã không còn tự kiềm chế lơ lửng trôi giữa không trung, xem đi, làm sao mà họ có thể ví ra được cái hành động gặm sandwich là mang dáng vẻ trí tuệ. Đại khái mà nói, đối với các nàng, tất thảy mọi cử động của Triển Chiêu nhất nhất phải gán trí tuệ làm cái mác bất biến ........
Bất quá, Bạch Ngọc Đường cũng không để ý đến mấy cô nương kia, lại càng không bị người ta hai mắt dán chặt vô mà ngại ngùng khó xử, Bạch đội trưởng chính là khí tức toát ra ở cảnh cục khiến cho người khác chùn bước, chỉ có thể ngắm xa chứ không dám tiến lại gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com