Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q16 C13: Tụt hết cảm xúc >.<

Triển Chiêu xoay người sang phía Bạch Ngọc Đường, nhận lấy đĩa mỳ ống thơm phưng phức, tâm tình lập tức tốt lên hẳn.

Bạch Ngọc Đường cũng cầm lấy phần của mình ngồi xuống giường, vừa ăn vừa nhìn nhìn cậu. Triển Chiêu thấy anh dường như muốn nói gì đó liền hỏi, "Cậu nhìn gì tôi?"

"Khụ Khụ." Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, nhích tới gần Triển Chiêu nói thầm, " Dây buộc áo tắm lỏng rồi kìa."

Triển Chiêu cúi đầu nhìn nhìn, khó hiểu, "Không lỏng a."

Bạch Ngọc Đường thuận tay kéo lại giùm cậu, "Lỏng."

Triển Chiêu không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Bạch Ngọc Đường, sau đó tay chân động đậy vén vạt áo anh lên trườn vào......

"Rửa chén!" Bạch Ngọc Đường cầm đĩa đứng phắt dậy, anh phát hiện ý đồ muốn "xâm phạm" của con mèo.

"Anh, trong bếp còn có lạp xưởng chứ ạ?"

Đúng lúc này, Bạch Trì hồn nhiên đẩy cửa ngó đầu vào......Trước mắt em nhỏ là cảnh tượng, Bạch Ngọc Đường tay cầm cốc đĩa đứng nghiêm trang, còn Triển Chiêu đang ôm eo anh, tay chân không thành thật cầm dây áo choàng tắm của người kia chuẩn bị rút bỏ.

Bạch Trì lập tức lặng lẽ nghiêng đầu ra ngoài tiện thể ý tứ mà rón rén đóng cửa lại.

Triển Chiêu liếc mắt trêu ghẹo Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường giơ giơ đĩa mỳ của Triển Chiêu lên rồi hỏi, "Ăn chứ, hay là muốn tiếp tục nào?"

Triển Chiêu nghe thấy tiếng bụng khẽ sôi, liền buông tha dây áo của Bạch Ngọc Đường, cầm lại đĩa tiếp tục ăn, còn hỏi, "Ăn xong rồi làm chút chuyện thú vị để nâng cao tinh thần chứ?"

Bạch Ngọc Đường nheo mắt nhìn Triển Chiêu, "Cậu không ngại mệt? Ngày mai còn phải tới cảnh cục sớm đó."

Triển Chiêu ngắm anh 3s, sau đó đột nhiên nhấc chân đá con chuột một cái, "Chuột chết! Cậu nghĩ đi đâu đấy hả, tôi nói là làm chuyện giúp nâng cao tinh thần cơ mà."

"Thì đương nhiên là nghĩ tới chuyện khiến chúng ta nâng cao tinh thần còn gì." Bạch Ngọc Đường được mỳ ống tiếp năng lượng, mệt mỏi 48 tiếng đồng hồ qua bây giờ khỏe rồi.

..........

[Mình từng nói với một người thế này: " Khi ở bên em, đừng che giấu gì hết nhé", tương tự như vậy đó...]

Chờ Mã Hán và Triệu Hổ rời đi rồi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mới vào thang máy.

Cửa thang máy vừa đóng, Bạch Ngọc Đường liền đưa tay vòng qua ôm lấy bả vai của Triển Chiêu, để đầu cậu dựa vào vai của mình, thấp giọng bảo, "Đau thì than đi."

Triển Chiêu vẻ mặt phụng phịu liếc Bạch Ngọc Đường, ỉu xìu, "Đau chết đi được, đời này tôi cũng chưa từng bị đau như thế, trọng thương rồi!"

Bạch Ngọc Đường thấy bộ dáng con mèo nhà mình như vậy cũng chỉ biết xót xa, tay bị thương là đau nhất, huống chi lòng bàn tay bị khâu nhiều mũi như vậy, hết thuốc tê khẳng định đau muốn chết luôn. Chỉ là lúc nãy có nhiều người, Triển Chiêu phải cố gắng chịu nhịn..........

Bạch Ngọc Đường lại nghĩ, Triển Chiêu không phải thôi miên rất lợi hại sao, có thể tự thôi miên bản thân không, như vậy sẽ không còn cảm thấy tay đau nữa?

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, "Lúc Lilia sinh mấy đứa nhỏ cậu cũng có vẻ mặt này."

Bạch Ngọc Đường giật giật khóe miệng, "Đúng vậy..........Khi ấy, có lẽ là nó còn đau hơn cậu nữa kia."

Triển Chiêu thấy ai đó đã nở nụ cười cũng liền cười theo, còn có một chút đắc ý, "Đây tính là tai nạn lao động! Phải đòi Bao cục bồi thường cho tôi!"

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, trong lòng hối hận, khi đó đi theo Triển Chiêu thì tốt rồi..........Con mèo này đúng là không thể khiến anh lơ là dù chỉ nửa bước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com