CHƯƠNG 01: ĐI LEO NÚI
CHƯƠNG 01: ĐI LEO NÚI
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Trong văn phòng SCI, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới từ phố ẩm thực về đang ngồi ở bàn xem video.
Mã Hán và Triệu Hổ cũng vừa từ bệnh viện về, rửa cái tay xong thì ngồi xuống ăn cơm chiên hải sản*.
Triệu Tước và Mia mang không ít đồ ăn thử từ cuộc thi về, món cơm rang* này là do Bạch Diệp làm.
Bởi vì Eleven và Issel bắt hải sản vô cùng lợi hại, bởi vậy tốc độ nhỉnh hơn mấy đội ngũ khác nhiều, nguyên liệu nấu ăn cũng phong phú hơn, dẫn đến cơm rang của Bạch Diệp cũng làm rất nhiều.
Nhóm người SCI bận rộn tới tận trưa, cũng chưa kịp dùng bữa, Bạch Diệp đành bảo Triệu Tước gói chút đồ ăn mang về.
Triệu Hổ múc một muỗng cơm rang, "Ngon thì ngon thật, chỉ là cá mực tôm đồ đều được cắt thành hình trái tim, không hiểu sao có chút buồn nôn..."
Mia đang ăn bánh quy sao biển nhỏ của mình cũng gật đầu đồng ý —— ba và chú Đũa bị OCD* lúc thái đồ ăn.
"Mà hiệu quả tốt lắm cơ." Tưởng Bình vừa lướt phát sóng trực tiếp vừa nói, "Kiểu cơm rang tình yêu này giờ đang là hot trend trên mạng đấy, ảnh gif Issel cắt tôm thành trái tim cũng thành meme luôn."
Tưởng Bình chia sẻ cho mọi người xem, mọi người vừa ăn vừa vui vẻ thưởng thức.
Tâm tình Bạch Ngọc Đường cũng không tệ, lúc đầu anh còn lo phố ẩm thực đông đúc như vậy, hôm nay chắc phải lộn xộn lắm.
Kết quả lại thuận lợi đến không ngờ, đoạn video trong USB ghi lại lượng lớn tội trạng của Vương Dũng khi còn làm sát thủ áo mưa vàng, có thể xem là bằng chứng không thể chối cãi. Khó trách Vương Dũng vẫn luôn bán mạng cho Thạch Nham Thạc, có nguy cơ bị bắt cũng muốn chạy đến lấy USB, thì ra là chứng cứ phạm tội của hắn.
Ngoài cửa, Công Tôn cầm phần báo cáo bước ra thang máy, phía sau là Mã Hân và Hạ Thiên đẩy thi thể Vương Dũng vào phòng pháp y.
Công Tôn vừa vào văn phòng, tất cả mọi người đã nhìn về phía y.
Công Tôn quơ báo cáo khám nghiệm trong tay, "Còn phải khám nghiệm tử thi, thế nhưng ban nãy bệnh viện đã làm xét nghiệm độc tính đơn giản cho hắn, kiểu chết giống Quản Tiểu Hồng."
Triển Chiêu đang ngây người nhìn chằm chằm vào màn hình rốt cục cũng có chút phản ứng, ngẩng đầu hỏi, "Hắn cũng uống bao con nhộng chứa hỗn hợp độc cá nóc và Aconitin ư?"
"Rất có thể." Công Tôn gật đầu, "Nghiệm xác xong sẽ biết ngay."
"Tự sát ư?" Bạch Ngọc Đường hơi không nghĩ ra, "Nếu hắn đã muốn tự sát thì sao còn phải chạy đến phố ẩm thực tìm USB?"
"Nếu dùng bao con nhộng và chất độc trung hoà cũng chỉ có thể trì hoãn sự phát tán của chất độc chừng 2-3 tiếng đồng hồ." Công Tôn nói, "Còn việc hắn tự uống hay là người khác bắt hắn uống thì không biết."
Công Tôn nói xong đến phòng pháp y khám nghiệm tử thi.
Trên lầu truyền tới một tràn lục lạc leng keng, Triệu Tước đi tới đầu cầu thang vẫy tay với bên trên.
Moa Moa lập tức lắc đuôi chạy xuống, đi theo Triệu Tước vào văn phòng, Mã Hán đưa trái tennis cho Mia, Mia liền cầm quả bóng chơi với Moa Moa.
Bạch Ngọc Đường nhận điện thoại của Ôn Tiểu Nhu gọi tới,cùng anh thảo luận chuyện Chu Di rời khỏi phòng an toàn.
Vương Dũng đã chết, Chu Di hẳn cũng thoát khỏi nguy hiểm, Bạch Ngọc Đường nói cô ấy có thể về nhà bất cứ lúc nào.
Bốn cô gái Quản Tiểu Hồng, Đàm Văn, Chu Di và Ôn Tiểu Nhu lăn lộn thành quen, chuẩn bị thuê một căn nhà gần đó sống chung, Quản Tiểu Duyệt thu xếp rất nhiệt tình.
Túc Hải biến mất đúng như dự đoán, nhưng dường như Bạch Diệp có quan hệ khá tốt với ông, hai người còn trao đổi phương thức liên lạc, còn hẹn rảnh rỗi thì cùng nhau đi câu cá.
Cúp điện thoại, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại thì phát hiện Triển Chiêu còn ngồi trước máy tính, ngây người nhìn tệp video trên màn hình. Bạch Ngọc Đường đưa tay chọt vai anh —— Miêu Nhi?
Triển Chiêu lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhướng mày ——— sao đấy? Kết án rồi, tối nay có muốn ra ngoài ăn tối không?
Triển Chiêu chăm chú nhìn Bạch Ngọc Đường một lúc, sau đó lại quay đầu nhìn tập video kia, hỏi, "Cậu không thấy lạ à?"
"Đúng là rất lạ!"
Tưởng Bình chợt chen vào, xán lại gần nói, "Video này không phải là video từ camera giám sát!"
Ban nãy lúc Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xem cũng phát hiện.
Đoạn video này quay lại toàn bộ quá trình Vương Dũng bắt cóc sát hại hai nạn nhân, xét từ phương pháp di chuyển ống kính, độ rõ nét của video cùng với góc độ quay chụp, Vương Dũng hẳn là bị người ta theo dõi.
Đầu tiên, video này hẳn không phải do đồng bọn quay, bởi vì nhìn ra được nó được quay lén từ khoảng cách xa.
Thứ hai, người quay chụp chuyên nghiệp và bình tĩnh khác thường. Thử nghĩ mà xem, cách đó không xa có một tên sát nhân hàng loạt đang thực hiện hành vi giết người, mà người này phải lẩn trốn và bí mật ghi lại vụ giết người, vừa không bị phát hiện, hình ảnh còn rất rõ nét, ngay cả tay cũng không run.
Cuối cùng, điều đáng lo ngại nhất là —— rốt cuộc ai là người đã quay video này? Đây chính là hiện trường giết người, người quay chụp không ngăn cản, cũng không báo cảnh sát, mà lại đi theo quay "tư liệu sống". Việc này quá quỷ dị, đến cuối cũng không thể nói được bên nào đáng sợ hơn, kẻ giết người Vương Dũng, hay là người quay chụp có cái đầu lạnh này.
Tưởng Bình phân tích video một phen, nhưng dường như Triển Chiêu lại không quá xoắn xuýt về chuyện này, anh chợt đưa tay chỉ mấy chữ "Sát thủ áo mưa vàng" của tập video, nói, "Cái tên này rất lạ."
"Lạ?" Bạch Ngọc Đường nhìn tên tập tin, không quá rõ điểm kỳ quái ở nơi nào.
"Như việc video được sao chép trực tiếp từ các máy ảnh và thiết bị các loại đều được tự đồng đặt tên gồm một tổ hợp các chữ cái và con số đơn giản, đúng không?" Triển Chiêu hỏi.
Tất cả gật đầu.
"Vậy tập tin này là được đặc biệt đặt tên như vậy." Triển Chiêu dường như muốn sắp xếp lại ngôn từ một chút để giải thích rõ ý của mình, "Vì sao lại đặt tên như vậy?"
Triển Chiêu chỉ màn hình rồi hỏi, "Trông như tập tin này vốn được đặt trong một đống tập tin, cùng với 'sát thủ áo mưa xanh, sát thủ áo mưa đỏ, sát thủ áo mưa đen...' vậy, có hợp lý không?"
Mọi người nghe Triển Chiêu nói đến lơ mơ. Nhưng như mọi khi, lời của Triển Chiêu hình như nghe hơi vô lý, nhưng không hiểu sao lại thấy rất thuyết phục.
Thân là người duy nhất ở đây có khả năng hiểu tiếng mèo cấp độ 10, Bạch Ngọc Đường dễ dàng nắm rõ ý của Triển Chiêu, lẩm bẩm, "Tức là có thể không chỉ có một đoạn video thế này, và không chỉ có thông tin về một sát thủ liên hoàn là Vương Dũng thôi?"
"Đúng chứ?" Triển Chiêu lập tức gật đầu, "Nếu như chỉ có một video này thôi, thì sao lại đặt một cái tên như vậy?"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không hiểu đều thấy thật ghê gớm ——— không chỉ có một video là sao? Chẳng lẽ, cái người quay video này còn ghi lại quá trình phạm tội của nhiều kẻ giết người liên hoàn khác, sau đó lần lượt đặt tên cho từng người một ư?
"Đệt, người đó là ai chứ?" Hổ Tử có chút không thể tiếp nhận, "Biến thái hả?"
"Mấu chốt là đó cũng không phải thứ dễ quay được như vậy, đúng chứ?" Mã Hán cũng thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ phá án suốt một năm cũng không gặp được bao nhiêu sát thủ liên hoàn, quá trình phạm tội này bộ hở ra là quay được chắc?
Triển Chiêu gãi gãi đầu, thầm nghĩ có phải gần đây bản thân mình hơi nhạy cảm quá nên nghĩ nhiều rồi không...
Mọi người tụ tập lại thảo luận, Triệu Tước ở bên ngoài thì đang cùng Mia chơi ném bóng với Moa Moa, nhưng dường như ông có chút mất tập trung mà nhìn thoáng qua bên này... quả bóng bay ngang qua mà cũng không chụp.
Moa Moa chạy đi lượm bóng về, lắc lắc đuôi chạy đến trước Triệu Tước, ngước mặt nhìn ông.
Triệu Tước đưa tay cầm quả bóng trong miệng nó rồi ném cho Mia.
Moa Moa vui vẻ chạy đuổi theo bóng.
Triệu Tước quay đầu liếc nhìn.
Triển Chiêu đang ngồi trước bàn gãi đầu.
Bạch Ngọc Đường hỏi anh, "Không thì nghỉ ngơi hai ngày? Tối đến phố ẩm thực của anh hai ăn một bữa, thế nào?"
"Có thể đặt được chỗ à?" Triển Chiêu cố sức dời sự chú ý của mình ra khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ.
Bạch Ngọc Đường gọi cho cặp song sinh, chỗ nhà mình làm ăn buôn bán, chắc cũng phải đặt được một chỗ chứ.
Mã Hán và Triệu Hổ lập tức xúm lại nhờ Bạch Ngọc Đường đặt thêm hai chỗ giúp, tối hai người họ cũng dẫn bạn gái đến ăn cơm.
Mia vừa nghe vậy cũng chạy tới khoa tay múa chân với Bạch Ngọc Đường, nói cũng muốn đặt chỗ giúp ba mẹ, muốn tầng cao nhất có thể nhìn thấy cảnh đêm! Lại đặt một bó hoa hồng! Mẹ thích cái loại khô héo đến đen thui nhất! Mọi người bất đắc dĩ mà nhìn Mia, trẻ con bây giờ, vì chuyện tình cảm của cha mẹ mà lo lắng không yên.
Cặp song sinh vẫn rất có năng lực, chừa cho mấy vị trí.
Bạch Ngọc Đường vừa cúp điện thoại, cục trưởng Bao đã từ trong thang máy bước ra...
Lòng Cục trưởng Bao còn rất phơi phới, kết được một vụ án lớn, còn bắt được một kẻ giết người hàng loạt, chứng cứ vô cùng xác thực, công việc tiếp sau cũng sẽ rất thuận lợi.
Sau khi vào cửa khen mọi người đã làm việc chăm chỉ và vất vả vài câu xong, cục trưởng Bao hỏi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, "Hiện tại không vướng vụ án nào đúng không? Hai cậu dành ra hai ngày trống đi."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nhìn cục trưởng Bao chăm chăm —— chuyện gì nữa vậy? Tối còn muốn đi ăn một bữa đó!
"Không làm lỡ hai cậu dùng bữa đâu." Cục trưởng Bao khoát tay, hỏi Triển Chiêu, "Trại hè trước đó đã đề cập qua với cậu, cậu cân nhắc thế nào rồi? Trường học bên kia đang giục tôi đấy."
"À..." Mặt Triển Chiêu lộ ra đôi phần ghét bỏ, "Phải đi thật ạ?"
"Ừ." Cục trưởng Bao gật đầu.
Triển Chiêu ôm gối, toàn thân cự tuyệt, "Để cháu suy nghĩ lại đã..."
"Tôi đồng ý giúp cậu rồi." Cục trưởng Bao gõ gõ anh, "Vừa lúc vụ án kết thúc, hai cậu đi một chuyến, coi như đi leo núi thôi."
Cục trưởng Bao nói xong cũng đi, ra ngoài thì gặp Triệu Tước.
Triệu Tước nheo mắt quan sát ông một lát, mỉm cười, "Dạo này công việc và tình cảm của Tiểu Hắc đều suôn sẻ nhỉ..."
Cục trưởng Bao vội vàng vọt vào thang máy —— đúng vậy, thuận lợi lắm, có gì bất mãn không!
Triệu Tước tiếp tục chăm chăm nhìn theo Bao Tiểu Hắc đã tiến vào thang máy, ánh mắt còn mang chút ý sâu xa.
Cục trưởng Bao trong lòng đầy cảnh giác, nhìn gì mà nhìn —— cậu đừng có mà làm chuyện gì đó nhá!
...
"Miêu Nhi, trại hè gì vậy?" Bạch Ngọc Đường trước đó chưa nghe Triển Chiêu nhắc tới thì hỏi.
Triển Chiêu thở dài, "Khoa tâm lý tội phạm đại học X tổ chức trại hè ở trong núi, phỏng theo vụ án để điều tra, kỳ hạn một tuần, đến cuối tuần sẽ kiểm tra... Muốn nhờ tôi đến đánh giá chấm điểm."
Nói xong thì di động Triển Chiêu vang lên, là ngày và địa chỉ cục trưởng Bao gửi tới cho anh, thời gian được ấn định là hai ngày cuối tuần này.
Bạch Ngọc Đường thấy cũng khá thú vị, "Đúng dịp cuối tuần, coi như đi leo núi nghỉ dưỡng một phen..."
Triển Chiêu yếu ớt liếc mắt nhìn anh, "Cuối tuần được nghỉ đương nhiên phải nằm nhà phè phỡn, dại gì phải đi leo núi chứ? Leo núi mệt như vậy, nghỉ ngơi kiểu gì?"
"Cơ hội tốt để tiến hành rèn luyện ngoài trời." Bạch Ngọc Đường nói hồi trước không phải có một bộ đồ leo núi à, trước giờ chưa có dịp dùng, bây giờ có thể lấy ra mặc, thời tiết cũng vừa đẹp.
Triển Chiêu còn ngồi nhớ lại, "Hồi trước là khi nào? Cái bộ mua năm năm trước ấy hả?"
"Vậy anh ơi, năm năm qua anh chưa leo núi lần nào ạ?" Tiểu Bạch Trì kinh ngạc hỏi Triển Chiêu.
"Thế mới nói vì sao con người ta lại muốn leo núi chứ?" Triển Chiêu lần thứ hai kháng nghị, "Trong núi có muỗi!"
Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua địa chỉ, "Ở gần khu vui chơi anh hai mở."
"Bên kia đích xác có mấy chỗ thích hợp để tổ chức hoạt động ngoài trời, hay là cuối tuần chúng ta đi cắm trại đi?" Bạch Trì đề nghị.
Những người khác đều tỏ vẻ hứng thú.
Triển Chiêu nói nhỏ, "Vậy để các cậu đi là được rồi, còn tôi ở nhà ngủ..."
Liếc qua tệp video trên màn hình, Triển Chiêu "chậc" một tiếng, chuẩn bị tắt máy tính.
Vừa ấn xuống nút tắt, di động anh lại "ò e í" liên tục vài tiếng, biên tập viên gửi đến một chuỗi tin giục bản thảo, "Đại thần ơi, bản thảo của ngài đâu rồi? Cuối tuần là hạn chốt nộp bản thảo đó! Cậu đã viết chưa vậy? Bản thảo đâu!"
Triển Chiêu yên lặng đặt di động lên bàn, ôm gối dịch đến sofa, vừa ngồi xuống đã nằm vật ra... Chuẩn bị đánh một giấc ngủ đến thứ hai!
"Lại nói, cuối tuần này cuộc so tài ẩm thực cũng thi ngoài trời đấy." Tưởng Bình tra địa điểm ghi hình, "Cách chỗ các anh đi khá gần, kỳ tiếp theo là tập đặc biệt tiệc nướng ngoài trời, có vẻ thú vị lắm!"
Bạch Ngọc Đường cũng không khỏi bội phục năng lực kiếm tiền của cặp song sinh. Gần đây, hầu hết mọi người đều theo dõi buổi phát sóng trực tiếp này, chủng loại món ăn cũng vô cùng đa dạng.
Mia thì có chút lo lắng —— chắc ba với chú Đũa sẽ không đi săn thú đâu nhỉ? Nhỡ hai người họ xông vào núi bắt gấu thì làm sao bây giờ?
Bạch Ngọc Đường nghĩ nếu là hai người đó thì không biết chừng sẽ làm vậy thật, cũng may ở vùng núi thành phố S không có gấu, lợn rừng thì có thể có...
Triển Chiêu đeo bịt mắt chuẩn bị nghỉ ngơi một chút... thì chợt nghe từ sofa truyền đến tiếng hỏi, "Làm thế nào để đánh giá hiệu quả hoạt động ngoài trời của khoa tâm lý?"
Triển Chiêu hé bịt mắt ra, mở một mắt nhìn Triệu Tước ghé vào lưng ghế đặt câu hỏi.
"Thì... Chắc cũng từa tựa như mấy trò kiểu người sói. Trước đó tôi đã nhìn lướt qua kế hoạch, còn khá phức tạp... Vị giáo sư này tương đối chú trọng đến ứng dụng thực tiễn của tâm lý học."
Triển Chiêu còn chưa dứt lời, Triệu Tước đã hỏi, "Giáo sư nào, có phải họ Ngô không?"
Triển Chiêu nhìn ông, "Đúng vậy, giáo sư Ngô Văn..."
Triển Chiêu thấy Triệu Tước trông như có điều suy nghĩ, thì hỏi, "Tuổi thầy ấy với chú cũng không chênh nhau lắm, hai người có quen biết nhau không?
Triệu Tước cũng không trả lời, mà hỏi lại Triển Chiêu, "Cậu cảm thấy giáo sư này thế nào?
Triển Chiêu đưa tay đè mũi Moa Moa đột nhiên lại gần, cầm quả bóng trong tay Triệu Tước qua cho nó, vừa lại đeo bịt mắt về, không nhanh không chậm nói, "Nhìn chung cũng không có vấn đề lớn lao gì."
"Nhìn chung?" Triệu Tước hỏi, "Vậy chính là có chút vấn đề?"
"Tuy rằng dạy học chú trọng lý thuyết kết hợp thực hành là tốt, thế nhưng... lúc không có bệnh nhân, làm thế nào để bác sĩ thể hiện tay nghề của mình? Bác sĩ hẳn phải rất giỏi trong việc giả trang thành bệnh nhân, dù sao cũng là dân chuyên, nhưng loại rèn luyện thực tiễn này rốt cuộc là y thuật hay là mánh khóe bịp bợm... thì không nói chắc được."
===---0o0o0o0---===
* cơm chiên hải sản 海鲜炒饭
* cơm rang 炒饭
*OCD Rối loạn ám ảnh cưỡng chế đặc trưng bởi những suy nghĩ, những thôi thúc hoặc những hình ảnh (ám ảnh) lặp đi lặp lại, dai dẳng, không mong muốn và xâm nhập và/hoặc bởi các hành vi lặp đi lặp lại hoặc hành vi tinh thần lặp đi lặp lại mà bệnh nhân cảm thấy bị thôi thúc phải làm (cưỡng chế, nghi lễ) để thử làm giảm...
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com