CHƯƠNG 25: MỤC ĐÍCH KỲ QUÁI
CHƯƠNG 25: MỤC ĐÍCH KỲ QUÁI
EDITOR: ROSALINE
BETA: TƯỜNG0707
Bạch Ngọc Đường và cặp song sinh theo hai bảo vệ đi đến phòng giám sát.
Phòng giám sát trường học không có nhân viên trực, chỉ có một phòng máy, lúc này đã là nửa đêm, bên trong các dãy lầu dạy học đều được khóa lại nên tương đối an toàn.
Phòng máy toàn bộ đều tự động hóa, gồm hai máy chủ, camera cũng là đánh thức di động, nghĩa là khi có vật di chuyển, camera mới được bật và thu hình lại.
Bởi vậy, phần video ghi hình mỗi buổi tối cơ bản sẽ giống nhau, đều là hình ảnh bảo vệ tuần tra đi qua, thời điểm khác đều tạm ngưng.
Tiểu Lý mở video ghi hình buổi tối lên, sau khi đếm lại, liền phát hiện đúng là thừa một video, vào khoảng thời gian hắn và đám lão Vương tuần tra, thật sự có điểm đáng ngờ.
Bạch Ngọc Đường cũng thấy thời gian ghi hình video, ý tứ là trong khoảng thời gian Tiểu Lý vừa tuần tra xong, bọn họ còn chưa vào tầng này, đã có người đi vào...
Bạch Ngọc Đường liền hỏi lão Vương, "Tầng này có bao nhiêu cửa?"
Lão Vương nói ba cửa, cửa trước, cửa sau, còn có một cửa vào lối thoát hiểm, vào ban ngày, cả ba cửa đều được mở, lúc tan học, sau khi xác nhận không còn ai, toàn bộ cửa sẽ được khóa. Chỉ là, rất nhiều người có chìa khóa, bảo vệ, dì lao công buổi sáng, giáo viên...
Bạch Ngọc Đường không nói tiếp, anh chủ yếu quan tâm đến thời gian... Trùng hợp như vậy sao?
Trước khi nghĩ lại các tình tiết, Bạch Ngọc Đường yêu cầu phát lại đoạn video kia.
Tiểu Lý mở video ra.
Bởi vì là camera ban đêm, tuy rằng video được ghi lại khá sắc nét. Nhưng thoạt nhìn hình ảnh vẫn có chút âm u.
Trong đoạn video này, camera đột nhiên bắt đầu ghi hình, thế nhưng hình ảnh bên trong lại không có ai.
Camera ghi lại chốc lát, trong video xuất hiện tia sáng, đèn phòng học được mở lên.
Bạch Ngọc Đường và cặp song sinh đều cảm thấy kỳ quái —— không có người đi ngang qua màn hình giám sát, vậy tại sao camera lại bắt đầu thu hình, tiếp đó đèn phòng học còn được bật?
Một lát sau, camera lại tắt.
Lúc màn hình một lần nữa sáng lên, chính là hình ảnh lúc bọn họ đi vào.
Bạch Ngọc Đường nhìn sang cặp song sinh.
Trí tưởng tượng của cặp song sinh lúc này đã bay xa, nghĩ tới một đống phim kinh dị hay xem, cảm thấy việc này có chút kích thích!
Bạch Ngọc Đường không có cách nào, lại nhìn sang chú Vương và Tiểu Lý, hôm nay hai người này chịu không ít sợ hãi, lúc này đang nghi thần nghi quỷ, luôn cảm thấy chuyện xảy ra có chút kỳ quái...
Hỏi thăm đến camera bên ngoài tầng lầu, hai người đều nói phải đến đồn cảnh sát, nơi đó cho phép kiểm tra camera bên ngoài tầng lầu.
Trước tiên bảo tiểu Lý cầm video gốc tới, Bạch Ngọc Đường chuẩn bị ngày mai đưa cho Tưởng Bình phân tích một chút.
Ra khỏi phòng giám sát, mọi người đi ra ngoài.
Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi lão Vương, "Chú Vương, chú còn nhớ rõ vụ án của Đàm Văn không?"
Lão Vương gật đầu, bất đắc dĩ nói, "Loại chuyện này làm sao chú quên nổi."
Tiểu Lý hiếu kỳ hỏi, "Vụ án bé gái mất tích kia sao?"
Lão Vương gật đầu.
"Chú biết cha mẹ của cô ấy bây giờ ở đâu không?" Bạch Ngọc Đường hỏi thăm.
Lão Vương ngẩn người, sờ cằm nói, "Hình như ba mẹ con bé mang em trai nó rời đi, không còn ở nơi này nữa, còn rất kỳ quái..."
"Kỳ quái?" Bạch Ngọc Đường hỏi lão Vương chỗ nào kỳ quái.
Lão Vương thở dài, nói, "Tuy Đàm Văn mất tích, nhưng thi thể vẫn không tìm được."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, anh đương nhiên sẽ không tiết lộ với người ngoài về đầu mối vụ án, thi thể cô bé hư hư thực thực đã tìm được.
"Nếu là con gái chú mất tích, chú nhất định sẽ ở yên trong nhà, chết cũng không đi... Dù sao thi thể không tìm được, ai biết con bé ngày nào đó có trở về hay không chứ? Ngộ nhỡ con bé trở về tìm không được nhà thì biết làm sao?" Lão Vương hình như có chút không cam lòng, lắc đầu nói, "Sau khi xảy ra chuyện, cha mẹ cô bé tuy đóng cửa hàng tìm con khắp nơi, thế nhưng cô bé bình thường thích đi chỗ nào, mặc cái gì, thích ăn cái gì, cha mẹ nó một câu cũng không nói được, đều là bạn học nói. Năm đó chú đi tìm với bọn họ, cảm thấy mấy người đó một chút cũng không quan tâm đến con gái mình! Em trai con bé càng lạ hơn, từ lúc chị gái nó mất tích cũng không thấy thằng bé đâu, nghe nói lúc ấy còn nhỏ tuổi, gửi cho thân thích...Ôi, về sau trường học hình như bồi thường không ít tiền, người nhà đó cầm tiền đi mất, cũng không tiếp tục đi tìm Đàm Văn nữa."
Tiểu Lý "Chậc" một tiếng, lắc đầu, "Có phải trọng nam khinh nữ không?"
Lão Vương bĩu môi, "Ai biết được."
Mọi người một đường trò chuyện về vụ án năm đó, đi ra khỏi trường học.
Lão Vương và Tiểu Lý tiếp tục công việc, Bạch Ngọc Đường và cặp song sinh lên xe đi về nhà.
Bạch Ngọc Đường lái xe khỏi khuôn viên trường, cặp song sinh đều kéo kính xe xuống, nhìn tầng lầu chìm trong bóng tối.
Lúc này, Bạch Ngọc Đường hỏi hai người, "Hai anh có ý kiến gì không?"
Tiểu Đinh ngồi ở phía sau dựa vào trên ghế, cười hì hì nói, "Lão bảo vệ kia vừa cung cấp đầu mối cho cậu đó."
Bạch Ngọc Đường hơi hơi nhướng mày lên, "Đầu mối gì?"
Đại Đinh ngồi trên ghế phụ, quay đầu lại cười cười ăn ý với em trai, "Ừm, năm đó sau khi cô bé kia mất tích, em trai cũng không thấy, sau đó... Ba mẹ cô bé có lẽ có vấn đề."
Bạch Ngọc Đường không nhìn thấy hai người trao đổi với nhau, thế nhưng hiển nhiên anh cũng đồng ý cách nói của cặp song sinh.
Mấy câu nói đó của lão Vương không biết là cố tình hay vô tình, luôn cảm thấy có nhiều ẩn ý.
Đầu tiên, Đàm Văn mất tích, cha mẹ cậu ấy đóng cửa hàng tìm cậu ấy, lại giống như không quá quen thuộc với con gái. Điều này hiển nhiên mâu thuẫn. Nếu như không quan tâm tới con gái, vì sao buôn bán cũng không làm, vẫn luôn đi tìm con? Hơn nữa theo lời đồn Ôn Tiểu Nhu nghe được trước đó, cha mẹ của cậu ấy vẫn luôn không bỏ cuộc việc tìm kiếm Đàm Văn, thậm chí sức khỏe ba cậu ấy không tốt, cuối cùng bệnh tình nặng thêm, sau này vì khám bệnh mới chuyển đi. Nhưng ba mẹ như vậy, sao lại không biết sở thích của con gái mình, thậm chí hôm đó cậu ấy mặc quần áo gì cũng không thể mô tả? Mặt khác, vì sao phải đặc biệt nhắc đến em trai? Em trai tuổi còn nhỏ, chị gái mất tích, cậu bé bị gửi ở nhà thân thích, đây không phải là rất bình thường sao? Nhưng nếu như tình cảm chị em rất tốt, vì sao không ai hỏi em trai có biết chị gái có hay đến nơi nào không? Năm đó rốt cuộc tìm kiếm như thế nào? Vụ án này lúc đó rất oanh động, lực lượng cảnh sát và trường học không có khả năng không tìm thật kỹ... Nhưng lại có nhiều lỗ trống như thế, đã xảy ra chuyện gì à?
Mặt khác, điều khiến Bạch Ngọc Đường để ý, là chuyện lão Vương nói ba mẹ Đàm Văn rời khỏi nơi này.
Nếu thật sự phải dọn đi, ít nhất sẽ để lại phương thức liên hệ, ngộ nhỡ lực lượng cảnh sát bên này có tiến triển thì sao? Tại sao không để lại bất kỳ thông tin nào?
Bạch Ngọc Đường lái xe, cũng có chút phiền lòng, là bản thân mình bị bệnh nghề nghiệp nên nghĩ nhiều sao? Luôn cảm thấy hai người bảo vệ này kỳ kỳ quái quái.
Mang theo một đống nghi vấn, Bạch Ngọc Đường lái xe về đến nhà.
Vừa bước vào cửa, liền thấy trên ghế sa lon phòng khách, Triển Chiêu đang ngủ giữa bầy mèo, Bạch Trì và Triệu Trinh dựa vào Lisbon ngủ ở bên kia ghế sa lon.
Cặp song sinh lắc đầu lên lầu đi ngủ.
Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu ra khỏi bầy mèo, lên lầu trở về phòng.
Lisbon nằm úp sấp trên ghế salon thở dài, sao không ai quản hai người đang dựa lên người nó hết vậy?!
...
Mọi người nắm chặt thời gian ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau, tỉnh lại trong tiếng chuông đồng hồ báo thức.
Triệu Trinh và Bạch Trì không hẹn mà cùng bị sái cổ, xoa cổ ngồi trên ghế sa lon, nhúm tóc vểnh lên, trông khá ngốc nghếch.
Bạch Ngọc Đường xuống lầu đầu tiên, ném một cái USB cho Triệu Trinh, hỏi anh có thể nhìn ra sơ hở gì hay không.
Triệu Trinh cầm USB, lật đi lật lại nhìn nhìn, liền nói không có kẽ hở.
Bạch Trì bất đắc dĩ đi qua cầm USB lên, dùng máy tính xách tay mở đoạn video.
Bạch Ngọc Đường vừa cho đám mèo lớn mèo nhỏ chút thức ăn mèo, vừa nói sơ tình huống tối hôm qua gặp được trong trường học.
Bạch Trì và Triệu Trinh lại nhìn đoạn video kia, cảm thấy bầu không khí có chút không đúng.
Bạch Ngọc Đường đi ra cửa nhận thịt bò tươi vừa được giao đến, đem vào nhà chuẩn bị bữa sáng cho Lisbon.
Chỉ có điều Lisbon hình như không thèm ăn, ghé vào sô pha ngáp.
Bạch Ngọc Đường nâng đầu nó lên nhìn nhìn, "Làm sao thế? Ngủ không ngon à?"
Lisbon ghé vào trên móng vuốt ngáp liên tục, vua bách thú phải làm đệm thịt cả đêm hiện tại buồn ngủ rất nghiêm trọng.
Công Tôn và Bạch đại ca cũng đã thức dậy, cặp song sinh vẫn còn đang ngủ thẳng giấc. Bạch Cẩm Đường đi xuống lầu, pha một ly cà phê, mở tivi xem tin tức. Công Tôn vừa ăn sáng vừa hỏi Bạch Ngọc Đường tiến triển tối hôm qua.
Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác hơn là nói lại một lần.
Trong quá trình anh kể, Triển Chiêu cũng che miệng ngáp đi xuống lầu, xuống tới thì đưa điện thoại di động cho hai người họ, phát lại đoạn ghi âm tối hôm qua Ôn Tiểu Nhu chia sẻ cho anh.
Sau khi Bạch Ngọc Đường và Công Tôn nghe được ghi âm, mày đều nhăn lại.
Công Tôn trước tiên đưa ra nghi vấn, "Đàm Văn nếu như chết ngoài ý muốn, vậy bộ xương trong vali là của ai?"
"Phương Bối Bối vì sao phải đi tìm Ôn Tiểu Nhu?" Bạch Ngọc Đường cũng có chút nghĩ không ra, "Trước tiên không nói thật sự có quỷ tìm cô ấy hay không, nếu cô ấy cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm, không phải nên đến SCI tìm chúng ta sao?"
"Cô ấy nói mấy ngày nay muốn ở nhà Ôn Tiểu Nhu." Triển Chiêu lại cảm thấy yêu cầu của cô nàng rất kỳ quái, "Thật sự có nguy hiểm, trốn đến nhà Ôn Tiểu Nhu vài ngày có ích lợi gì? Là cô ấy cảm thấy Ôn Tiểu Nhu biết bắt quỷ sao?"
"A."
Lúc này, Bạch Cẩm Đường ngồi ở trên ghế sa lon xem tin tức đột nhiên nở nụ cười, "Cô ta không phải đã thuê một đội vệ sĩ sao, đương nhiên vệ sĩ không bắt được quỷ, nếu không cứ để cô ta đến ở trong miếu đi."
Triển Chiêu thấy Bạch Cẩm Đường có vẻ rất thành kiến với cô gái này, "Anh hai, anh cảm thấy cô ta có mục đích gì?"
Bạch Cẩm Đường lắc đầu, "Cô ta khẳng định không yên lòng."
"Vì sao?" Bạch Ngọc Đường ngồi xuống bên kia Bạch Cẩm Đường, chia bánh mì ăn với Triển Chiêu.
Bạch Cẩm Đường bỏ điều khiển từ xa xuống, "Ngược lại cũng không phải anh có thành kiến gì với cô ta, chỉ là anh gặp loại người giống cô ta trên thương trường không ít, mấy đứa đừng nghe cô ta nói, mà phải xem cô ta đã làm gì."
Triển Chiêu đang trò chuyện WeChat với Ôn Tiểu Nhu, giúp tổng kết một chút, "Tối hôm qua Phương Bối Bối xách theo một rương hành lý và một túi hành lý, nói phải đến nhà cậu ấy ở vài ngày, sau đó hai người tan rã trong không vui."
Bạch đại ca suy nghĩ một hồi, hỏi, "Có khi nào cô ta có thứ gì đó muốn giấu trong nhà Ôn Tiểu Nhu không?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— ngược lại bọn họ không nghĩ tới khả năng này.
"Hoặc là nói, để người ta có ảo giác rằng cô ta cho Ôn Tiểu Nhu thứ gì?" Bạch đại ca nói, "Bằng không vì sao cô ta trực tiếp kéo vali đi tìm người? Gọi điện thoại trước không được sao? Hai đứa nhắc nhở bạn học cũ kia cẩn thận một chút, anh cũng từng tiếp xúc với Phương Bối Bối mấy lần, người phụ nữ này không đơn giản, cô ta là loại hình vì cứu bản thân mình mà đẩy người khác xuống lầu, cho dù chết, cô ta cũng phải tìm một tấm đệm lưng cho mình, chính là loại người thất đức như vậy đấy."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không khỏi khẩn trương, Triển Chiêu lạch cạch đánh lại nguyên văn lời Bạch đại ca, gửi cho Ôn Tiểu Nhu.
Chỉ chốc lát sau, Ôn Tiểu Nhu gửi một biểu tình "Ác linh lui tán" qua...
...
Ban đầu cho rằng chỉ là một câu vui đùa, nhưng chờ mọi người tới văn phòng, vừa chuẩn bị họp, thì lập tức "Gặp chuyện không may".
Tưởng Bình cho mọi người xem, sáng sớm hôm nay trên mạng bắt đầu truyền một đoạn phỏng vấn của Phương Bối Bối, cô ta nói mình có một người bạn tốt nhất trong thời kỳ học sinh của cô nàng, bây giờ đang làm đội trưởng đội đặc công.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường há miệng thật to, lòng nói lời này cũng nói được à?
Mà trong đội đặc công, một đội viên của Ôn Tiểu Nhu đang chuẩn bị tan làm để ngủ bù, vừa xem tin tức, "Chị Nhu Nhu, người đó có phải chị không?"
Ôn Tiểu Nhu nhìn thoáng qua, miệng cũng mở thật to.
Tiêu Phi bên cạnh nhìn thấy, nhíu nhíu mày, hỏi cô nàng, "Làm sao bây giờ? Có muốn nhờ bên quan hệ xã hội kia đăng bài làm sáng tỏ cho cô không?"
Ôn Tiểu Nhu nháy mắt mấy cái, hỏi, "Sáng tỏ thế nào? Nói tôi không có, tôi không phải, đừng nghe cô ta nói xạo hả?"
"Vậy cô hỏi cục trưởng Bao và Lư Phương xem loại tình huống này nên xử lý thế nào? Hay đi hỏi Triển Chiêu đi?" Tiêu Phi cũng cảm thấy có chút không đơn giản.
Ôn Tiểu Nhu suy nghĩ một chút, hỏi đội viên, "Biểu ngữ lần trước chúng ta dùng ở đại hội thể dục thể thao đâu?"
Đàn em và Tiêu Phi đều không hiểu được nhìn cô —— cô/chị muốn làm gì?
Ôn Tiểu Nhu chỉ cửa chính đội đặc công, "Đi giăng một biểu ngữ, nói tôi với cô ta không quen!"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com