CHƯƠNG 30: BỘ SƯU TẬP NGỤY TRANG
CHƯƠNG 30: BỘ SƯU TẬP NGỤY TRANG
EDITOR: ROSALINE
BETA: TƯỜNG0707
Triển Chiêu đưa ra hai phương hướng điều tra, một là nguyên nhân tạo thành hệ thống bug này, cái còn lại chính là Chim Cười Dị.
Tưởng Bình phân tích một chút, có hai nơi có thể ra tay, một là từ nhân viên của bộ phận kỹ thuật, ra tay từ trên thuật toán, thao tác này đơn giản, thế nhưng rất dễ bại lộ.
Chỉ cần điều tra, sẽ phát hiện trên tuyến thời gian không có dấu vết sửa chữa thuật toán cùng loại, cho nên có thể loại bỏ tình nghi từ nhân viên kỹ thuật ở bộ phận kỹ thuật.
Con đường thứ hai chính là gian lận trên số liệu ban đầu, biện pháp này tương đối phiền phức, thế nhưng độ khó kỹ thuật rất thấp, lại không dễ bị phát hiện.
Bởi vì cơ sở dữ liệu của cục cảnh sát rất bảo mật, việc ghi nhận dữ liệu vào hệ thống được bộ phận sưu tầm số liệu phụ trách."
Bây giờ trong cục vẫn có phòng sưu tầm, dù đang chuyển đổi phần lớn sang dữ liệu số, nhưng vẫn còn bản lưu trữ bằng giấy và dự phòng. Cơ sở dữ liệu số thành lập chưa được bao lâu, rất nhiều dữ liệu đều là hồ sơ giấy trước kia, cần có nhân lực sắp xếp hồ sơ để nhập vào hệ thống. Nếu có người tại lúc nhập số liệu động tay động chân, sẽ không dễ phát hiện, tuy rằng hiệu suất tương đối thấp...
Công việc này có độ bí mật cao, hơn nữa lượng công việc khá lớn, cần phải làm việc trong khoảng thời gian rất lâu.
Cho nên khả năng lớn người động thủ là nhân viên công tác phòng cơ sở dữ liệu, có lẽ thường ra vào phòng cơ sở dữ liệu, thời gian dài làm việc ở đó, sử dụng và sửa chữa cơ sở dữ liệu cũng sẽ không bị hoài nghi.
"Nói cách khác, có thể là nhân viên văn phòng cục cảnh sát?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Tưởng Bình phỏng đoán giản lược một chút, "Người có hiềm nghi khá nhiều, em cần một chút thời gian để điều tra."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, để cho Bạch Trì giúp đỡ Tưởng Bình điều tra, dặn hai người cẩn thận một chút, trước tiên đừng đánh cỏ động rắn.
Tưởng Bình và Bạch Trì đều gật đầu, hai người vừa đi vừa thương lượng đối sách.
Việc còn lại chính là điều tra Chim Cười Dị.
Tên Chim Cười Dị này sống không thấy người chết không thấy xác, đầu người tìm được lại là giả.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy dựa theo phong cách của viện bảo tàng, thằng nhóc này hơn phân nửa là bị bắt đi rồi... có thể đã thành cái gọi là bộ sưu tập gì đó.
Triển Chiêu để cho Tưởng Bình điều tra hành tung lúc trước của Chim Cười Dị một chút, trước đây hắn đã từng đến nơi này hay không.
Tưởng Bình dùng tín hiệu điện thoại di động của Chim Cười Dị điều tra, phát hiện một tháng gần đây, nhiều lần tên này đã thường xuyên đến gần trang viên tử đằng này vào buổi tối.
"Không đúng..." Bạch Ngọc Đường cảm thấy kỳ quái, "Hai đồng nghiệp kia không phải nói hắn sợ nhất nơi này sao, chết sống không dám tới sao?"
Triển Chiêu vừa định nói chuyện, đột nhiên điện thoại vang lên, là Mã Hân gọi tới.
Triển Chiêu nhấn loa ngoài, Mã Hân bên kia đã ồn ào, "Giả! Đầu của Chim Cười Dị là giả!"
Triển Chiêu mỉm cười.
Trong thung lũng, số lượng lớn xe của phòng pháp y và khoa giám định đang đậu, mọi người đang thu dọn bộ sưu tập, chuẩn bị đem về cục kiểm tra.
Công Tôn nhìn chằm chằm đầu Chim Cười Dị trong bình rượu thủy tinh rất lâu, tuy nói đầu người chết ngâm trong Formalin, sau khi ngâm sẽ có dấu hiệu bị phù, nhưng Công Tôn có cảm giác đầu người này có chút khác với Chim Cười Dị, giống như... không phải là một người.
Đầu người đồ chơi này khi nhìn chăm chú trong thời gian khá lâu, liền có cảm giác hiệu ứng thung lũng kỳ lạ, càng nhìn càng thấy đầu lâu này không phải của con người, cho nên Công Tôn liền có chút hồ đồ.
Nhưng đặc thù trên người Chim Cười Dị rất rõ ràng, hàm răng hắn có xăm chữ.
Công Tôn để cho Mã Hân tìm một tấm ảnh chụp lúc Chim Cười Dị cười to, hai thầy trò mang lên trang bị phóng độc, ở trên xe pháp y xử lý dung dịch Formalin, lấy đầu người ra ngoài.
Mở miệng Chim Cười Dị ra, Công Tôn nhìn thoáng qua, liền phát hiện vấn đề.
Xuống xe, Mã Hân liền gọi điện thoại cho nhóm Triển Chiêu, nói đầu người của Chim Cười Dị là giả.
Điều này khá giống với suy đoán của AI.
"Làm sao nhìn ra được?" Triển Chiêu hỏi.
Công Tôn nói, "Răng không giống nhau. Hàm răng bình thường có độ gồ ghề tự nhiên, chữ xăm ở hàm răng sẽ nhấp nhô theo mặt ngoài nên bị biến dạng, này không giống với da, da chỉ cần không có nốt ruồi và sẹo, mặt ngoài đều là trơn nhẵn, hình xăm không dễ dàng biến dạng, hình xăm trên hàm răng biến dạng thoạt nhìn tương đối rõ ràng.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, "Chim Cười Dị... Hắn không phải cố ý xăm chữ lên hàm răng mình đi?"
Triển Chiêu mỉm cười, "Ừ hừ, xăm chữ lên hàm răng, kỳ thực là một loại thủ đoạn hắn tự bảo vệ mình đi, chẳng khác nào việc in lên logo đề phòng hàng giả."
"Cho nên thằng nhóc này lớn lối như vậy, khiến người ta ghét bỏ như vậy, đều là cách tự bảo vệ mình?" Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy thằng nhóc này rõ ràng có hiềm nghi giết người, lại không cụp đuôi điệu thấp làm người, trái lại hấp dẫn các loại ánh mắt, bây giờ nói xuôi được rồi...
"Nếu như nói, Chim Cười Dị đã sớm biết có người muốn 'Sưu tầm' hắn, vậy phương pháp tự bảo vệ mình tốt nhất của hắn là gì?"
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, "Để cho chúng ta bắt được người thu thập?"
Triển Chiêu gật đầu, "Có cảm giác đầu mối của vụ án này vô cùng mâu thuẫn hay không? Người thu thập làm nhiều đầu người giả như vậy, hắn nhất định là nghĩ muốn bí mật bảo quản bộ sưu tập của hắn, hơn nữa người của tổ chức bình thường không dám phóng túng đến trước mặt của chú Diệp đi? Này không phải là tìm chết sao?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
"Nhưng mấy thứ trong lòng đất biệt thự tử đằng này, mặc dù là vạch trần hành vi phạm tội của Chim Cười Dị, nhưng lại từng bước một dẫn dắt chúng ta, dẫn dắt mãi đến nhà kho, phát hiện ra Ba Hoa chết rồi... Cậu nghĩ, nếu như cậu là người thu thập, cậu sẽ làm giả đầu người của Chim Cười Dị sao? Này nhất định sẽ là một cửa đột phá! Nếu phần mềm tính toán AI không có xuất hiện bug, chỉ cần Công Tôn kiểm tra đầu người của Chim Cười Dị một chút, vậy nhất định có thể biết là giả."
Bạch Ngọc Đường đột nhiên có ý nghĩ táo bạo, "Miêu Nhi, tất cả việc này có thể đều là Chim Cười Dị làm ra hay không..."
Triển Chiêu nở nụ cười, hiển nhiên đây là suy đoán của anh, "Cậu đoán ai giết chết Ba Hoa?"
Bạch Ngọc Đường nhăn mày lại, "Chim Cười Dị?"
"Người nào gửi vé vào cửa cho chúng ta? Cùng với tối hôm qua một chuyến quỷ náo loạn kia? Toàn bộ hành trình đều có người đó tham dự?"
Bạch Ngọc Đường càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, "Đều là Chim Cười Dị tự biên tự diễn?"
"Đam mê sưu tầm bình thường, sẽ không có ham muốn chia sẻ quá mạnh mẽ." Triển Chiêu nói, "Cho dù muốn chia sẻ, cũng là với người có cùng sở thích cùng chung chí hướng, sẽ không chia sẻ với 'Muggle'. Bản thân Ba Hoa đoán chừng là giấu rất tốt, hắn thật sự muốn tìm chú Diệp gây phiền phức, cũng sẽ không chờ cho tới hôm nay đúng hay không! Chim Cười Dị, bản thân là người chịu tội thay tốt nhất của vụ án này, hắn tựa hồ vẫn luôn làm việc vì người thu thập, vô luận là làm video hay là thăm dò nhà ma, cuối cùng một khi hành tung của người thu thập bại lộ, đều có thể đổ lên trên người Chim Cười Dị! Bộ sưu tập nơi này, thay vì nói là bộ sưu tập, không bằng nói giống với vài thứ sưu tầm trong lòng đất biệt thự tử đằng kia, đều là đạo cụ. Đến lúc đó lấy ra một phần, giả tạo một hiện trường, giá họa cho Chim Cười Dị, lừa gạt vụ án qua đi. Mà đối phương vì cái gì có thể bắt chẹt Chim Cười Dị, có thể bởi vì đã nắm giữ chứng cứ hắn sát hại bạn gái trước..."
Nói, Triển Chiêu hỏi AI, "Bắt được người rồi, tìm trên mạng xem có thông tin thông báo tuyển dụng thế thân của Chim Cười Dị hay không."
Chỉ chốc lát sau, trên nền tảng thông báo tuyển dụng, AI tìm được một phần quảng cáo thông báo tuyển dụng thế thân của Chim Cười Dị, chẳng qua quảng cáo này đã được rút xuống từ một tháng trước, có lẽ đã tuyển được người rồi?
Bạch Ngọc Đường càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu, "Chim Cười Dị... Tìm một người có thể làm thế thân của mình, tốn thời gian để cho hắn xăm hàm răng, ngụy trang đến rất giống với mình, sau đó giết hắn đặt trong bình? Chính là vì giả tạo hiện trường này, sau đó để cho chúng ta thông qua những đầu mối này, đi bắt người thu thập phía sau màn?
"Tất cả bước ngoặt chuyển tiếp, có thể chính là Ba Hoa..." Đầu óc Triển Chiêu hoạt động liên tục, "Cậu nghĩ xem, Ba Hoa có vẻ như thân thể không quá tốt, Công Tôn nói hắn có thể là bị hù chết, ai có thể hù chết người của tổ chức?'
Bạch Ngọc Đường không cần suy nghĩ, "Triệu Tước và Bạch Diệp?
Triển Chiêu tiếp tục gật đầu, "Hắn là rất bình tĩnh mà bị hù chết, cũng không phải là nhe răng trợn mắt mà bị hù chết, trạng thái khi nhìn thấy thiên địch rồi bị hù chết và nhìn thấy quỷ mà bị hù chết, biểu tình nhất định là không giống nhau. Vả lại, Ba Hoa là loại người sợ quỷ sao? Đương nhiên là chú Diệp so với quỷ dọa người hơn nhiều nha!"
Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu chọc cười rồi, hơn nữa cảm thấy đã thông suốt, "Cho nên chú Diệp và Triệu Tước trở mặt giữa chừng chạy rồi..."
Triển Chiêu bĩu môi một cái, "Hừ, hai người bọn họ chắc đã phát hiện vụ án này căn bản không phải hướng về phía hai người bọn họ mà tới..."
"Tôi sắp xếp lại đã." Bạch Ngọc Đường chải vuốt đầu mối của Triển Chiêu, "Vậy trước đó Ba Hoa phụ trách quản lý Bạch Tiêu, sau khi thoát khỏi tổ chức, mấy người có cùng sở thích tụ tập lại, bắt đầu sưu tầm những kẻ cuồng sát liên hoàn. Bọn họ trong lúc sưu tầm, còn tìm một kẻ chết thay, cùng với tích trữ chút đạo cụ cho bản thân mình, chờ ngày nào đó nếu như bị phát hiện, thì đổ lên trên người Chim Cười Dị, ve sầu thoát xác thật tốt. Mà Chim Cười Dị không muốn ngồi chờ chết, cho nên để mắt tới chúng ta... Hắn thông qua các loại thủ đoạn kéo chúng ta tới, từng bước một gợi ý chúng ta phát hiện Bạch Tiêu, sau đó lại ngụy trang bản thân mình thành một trong những người bị hại của Bạch Tiêu, trực tiếp phơi bày ra nhà kho của Bạch Tiêu cho chúng ta, mà những món đồ trong biệt thự tử đằng, bao gồm cả người ban nãy bị chúng ta đuổi theo kia, có thể đều là Chim Cười Dị... Hoặc là đồng bọn của hắn? Chỉ cần chúng ta xóa sổ Bạch Tiêu bắt được tất cả mọi người, Chim Cười Dị liền được giải thoát rồi... Nhưng hắn cũng đã giết người..."
Triển Chiêu lắc lắc một đầu ngón tay, "Không chứng cứ nha... Hắn có thể nói, bạn gái hắn là người giả mạo kia giết, dù sao, người giả mạo hắn cũng đã trở thành bộ sưu tập, bộ sưu tập có thật có giả, không chừng là có kẻ cuồng sát liên hoàn thật sự giả mạo hắn thì sao? Chỉ cần không có cách nào chứng minh hắn có hành vi phạm tội. Rất khó trị tội của hắn.
Bạch Ngọc Đường càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này.
"Cái kế hoạch này khẳng định không phải là thời gian dài suy tính, mà là trong thời gian ngắn sắp xếp, gần đầy có chuyện đặc thù gì sao?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, "Chú Diệp tham gia cuộc so tài ẩm thực?"
Triển Chiêu gật đầu, "Nếu như nói, Chim Cười Dị với Ba Hoa thường xuyên tiếp xúc, bây giờ chỉ cần mở tivi liền có thể xem quảng cáo và trailer của cuộc so tài ẩm thực. Ba Hoa có thể lớn tuổi nên có bệnh tim, một ngày nào đó hắn nhìn thấy Bạch Diệp xuất hiện trên tivi, bị dọa sợ đến bệnh tim tái phát thiếu chút nữa đi đời nhà ma, vừa vặn bị Chim Cười Dị phát hiện. Hơn nữa hắn đã có chút lý giải với SCI... Cuộc đua xe việt dã và tuyên truyền phần đặc biệt của cuộc thi nướng thịt cũng có một trận rồi, chương trình học tâm lý học lớn lối của giáo sư Ngô Văn hắn cũng có thể tra được... Tất cả điểm này không phải đều liên kết lại rồi sao? Hắn thăm dò nhà ma với nhiều thiết bị quay chụp như vậy, hơn nữa giả thần giả quỷ như thường lệ, thiết lập bố cục cho Ba Hoa, đặt trong kho hàng hình chiếu của chú Diệp, hù chết Ba Hoa có bệnh tim, có thể đoán được!
Bạch Ngọc Đường nghĩ một chút, cảm thấy có thể nói xuôi, "Có đạo lý a... Cho nên bước tiếp theo, chúng ta cái gì đều không cần làm, Chim Cười Dị sẽ đưa đầu mối tới cửa cho chúng ta?"
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường tiếp thu rồi, thì cười cười gật đầu, "Chỉ cần người thu thập không bị nhổ cỏ tận gốc, Chim Cười Dị sẽ không an toàn, cho nên nếu quả thật con đường chúng ta suy đoán là đúng, hắn nhất định sẽ gợi ý cho chúng ta bước tiếp theo, những gợi ý này, bao gồm toàn bộ những gì chúng ta gặp được trước đó, đều là đầu mối dẫn dắt chúng ta bắt người thu thập.
Triển Chiêu vừa dứt lời, điện thoại di động đột nhiên rung lên một chút, nhắc nhở có email.
Triển Chiêu nhìn thấy có email, thì nở nụ cười, cùng lúc, Ngô Văn cũng phát tới tin tức, "Tiến sĩ Triển, lại nhận được vé vào cửa rồi!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau cười —— này không phải đã tới rồi sao!
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com