CHƯƠNG 33: NGƯỜI SÓI, THỢ SĂN, SÁT THỦ
CHƯƠNG 33: NGƯỜI SÓI, THỢ SĂN, SÁT THỦ
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Lúc này, ba địa điểm trên núi đều rất náo nhiệt.
Tại khu nghỉ dưỡng trên núi, bởi vì tài xế xe nghỉ, các thầy trò khoa tâm lý của đại học X chuẩn bị đi bộ lên núi để hoàn thành buổi "Kiểm tra đánh giá", đồng hành với bọn nhỏ còn có Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Tước, Mã Hán và Triệu Hổ.
Tại sườn núi, một buổi tiệc nướng đặc biệt dành cho cuộc so tài ẩm thực đang được phát sóng trực tiếp.
Ngoại trừ đội ngũ nhân viên hùng hậu, còn có mấy đội dự thi, trong đó bao gồm Bạch Diệp, Issel và Eleven. Ngoài ra còn có khách mời: nhóm nhạc của Tề Nhạc, cả Tương Nam và Giai Di, cùng một số "Người nhà" gồm Mia và Karin, cả cục trưởng Bao chạy tới bầu bạn với Tương Nam. Dưới chân núi, cuộc đua xe việt dã do Bạch thị đầu tư cũng đang chuẩn bị tiến hành.
Ngoại trừ đội viên dự thi ra, còn có vài người tới tham gia lễ khai mạc như Bạch đại ca, cặp song sinh, Triệu Trinh, Bạch Trì, Từ Liệt, Lâm Nhược, và vài người nhà, thí dụ như Trần Mật, Lam Tây, Lam Kỳ, Hách Linh, còn có Giai Giai và bé Bắp, cùng với Tưởng Bình hỗ trợ kỹ thuật.
Trước tiên, hãy nói về "Tổ kiểm tra" đang xuất phát về phía đỉnh núi.
Triển Chiêu cũng không để Bạch Ngọc Đường "cõng" mình thật... Tạm thời không!
Cũng may đường núi không dốc đứng, thời tiết cũng dễ chịu, các học sinh vừa đi vừa trò chuyện, đi không nhanh.
Mã Hán, Triệu Hổ là bị Bạch Ngọc Đường gọi theo. Vì không muốn đánh cỏ động rắn, Triển Chiêu chỉ đơn giản gửi một tin ngắn cho hai người bọn họ, nói trong đám người cùng nhau lên núi có thể có sát thủ liên hoàn, đặc biệt lưu ý một trong hai trợ giảng. Mã Hán và Triệu Hổ để mắt tới hai trợ giảng suốt đoạn đường.
Trợ giảng một người họ Tề, một người họ Cung, hai người đều là nam, đều là nghiên cứu sinh khoa tâm lý tại đại học X.
Triệu Tước hai tay đút túi đi phía sau, giáo sư Ngô Văn bên cạnh nhìn sắc mặt ông.
Thể chất Ngô Văn thật ra tạm được, đi đường núi không thở gấp, thế nhưng không biết có phải do lo lắng không mà mồ hôi tuôn như suối, ông vừa đi vừa lau.
Triển Chiêu thì sờ cằm, quan sát biểu cảm của các học sinh suốt một đường.
Bạch Ngọc Đường lại vừa đi vừa gửi tin vào nhóm SCI, cập nhật lại tình huống lúc này.
Trên sườn núi, nhóm phát sóng trực tiếp của Bạch thị, nhờ hành động thần cấp bắt hung thủ ngay tại hiện trường của Bạch đại ca trước đó mà đã "nổi như cồn", liên đới khiến thủy tinh của Bạch thị cũng trở nên cực hot trên mạng.
Tiệc nướng đặc biệt hôm nay còn chưa bắt đầu, trong phòng livestream đã đầy người xem.
Đội viên dự thi đang chuẩn bị nguyên liệu, các khách quý đều bụng trống mà tới, chuẩn bị một hồi ăn lấy ăn để.
Issel và Eleven đang dựng giá nướng, Bạch Diệp thì đang ôm cối xay mini của ông mà không nhanh không chậm nghiền nguyên liệu đồ nướng.
Khách quý đến hôm nay cơ bản đều là nữ, có nghiên cứu với đủ loại thức ăn, nên cũng có một số yêu cầu đối với các đội tham gia.
Mia ôm di động xem tin tức Bạch Ngọc Đường gửi trong nhóm, thỉnh thoảng lại khoa tay múa chân gì đó với Karin mẹ cô bé.
Cục trưởng Bao tất nhiên cũng nhìn thấy tin, ông cau mày —— nhà sưu tập hai bên cướp con mồi? Vụ án này là càng điều tra càng ly kỳ, thực sự là rừng lớn chim gì cũng có.
Tuy rằng bây giờ không phải là mùa dễ xảy ra cháy rừng, nhưng cuộc thi đồ nướng vẫn tổ chức ở trên núi, cẩn thận vẫn hơn. Cặp song sinh chọn một chỗ có thảm thực vật thưa thớt, có thể thấy toàn cảnh thành phố S ở phía xa.
Đồng thời cuộc thi còn tập trung rất nhiều nhân viên công tác, bao gồm cả lính cứu hỏa, nên người có mặt tại hiện trường vô cùng nhiều.
Mia nhìn điện thoại một lát thì nhận được miếng bánh nhỏ Giai Di cho, cô bé vừa cầm ăn vừa ngắm phong cảnh, chợt ngẩng đầu thì thấy Bạch Diệp ra dấu với mình.
Mia tuy rằng khó hiểu, những vẫn cầm điện thoại, dựa theo yêu cầu của Bạch Diệp mà chụp tất cả mọi người có thể nhìn thấy tại hiện trường, cũng chuyển hình tới di động ba mình.
...
Dưới chân núi, độ náo nhiệt và số lượng người tham dự đông đảo không gì sánh bằng.
Cuộc thi việt dã chia ra thành chặng đua chính và chặng đua phụ.
Chặng đua phụ là một cuộc đua việt dã xuyên rừng, sẽ sớm bắt đầu, điểm xuất phát và điểm cuối đều tại chặng đua chính rộng lớn dưới chân núi, nơi có mấy nghìn khán giả mua vé đến xem so tài. Lúc này, một cuộc trình diễn xe việt dã cỡ lớn để làm nóng đang diễn ra, mấy tay đua chuyên nghiệp đang lượn vòng trong sân bãi gồ ghề trên những chiếc xe đồ sộ của họ, bầu không khí trên khán đài vô cùng sôi động. Bạch đại ca bị cặp song sinh nhét vào tay một bài diễn văn khai mạc, bất đắc dĩ phải cùng tham gia mở màn với Từ Liệt và Lâm Nhược.
Triệu Trinh và Bạch Trì đang xem biểu diễn thi đấu thì Bạch Trì nhận được tin của Bạch Ngọc Đường. Bạch Trì sờ cằm, rồi cùng Tưởng Bình bắt đầu cầm camera quay và quan sát khắp nơi. Triệu Trinh hỏi cậu, "Nhìn cái gì thế?"
Bạch Trì cũng không rõ lắm, "Anh trai bảo em để ý xem có người nào khả nghi không."
Bé Bắp đang ngủ trong lòng Trần Mật, đừng thấy hiện trường ồn ào, đứa nhỏ vẫn ngủ rất say.
Giai Giai lại tinh thần sáng láng, ngồi ở trong lòng Hách Linh mà vẫy đôi tay nhỏ bé ê a bi bô như mật mã mà nói chuyện với mẹ, người bên cạnh chẳng ai nghe hiểu.
Khi Bạch Cẩm Đường máy móc mà đọc lời khai mạc xong, Lâm Nhược và Từ Liệt nâng súng tín hiệu lên. Một tiếng súng vang lên, trận đấu bắt đầu, xe việt dã xông ra vùng núi trong tiếng reo hò của khán giả trên khán đài.
Bạch Cẩm Đường rốt cục cũng tan làm, chuẩn bị về thành phố tìm Công Tôn nhà mình, song bị cặp song sinh níu lại, nói một hồi còn muốn hắn phát huy chương.
Bạch Cẩm Đường mặc kệ, nói để cho Từ Liệt làm, kết quả bị cặp song sinh hùng hùng hổ hổ rầy la một hồi, nói chủ thượng lúc này còn đang khám nghiệm tử thi, đâu có rảnh mà để ý hắn, không có hắn đi quấy rối y thì hiệu suất còn cao hơn. Buổi tối xong xuôi hết việc rồi cùng đi dùng bữa không phải tuyệt hơn sao!
Bạch Cẩm Đường bị túm lên khán đài, Từ Liệt đã kéo Trần Mật đi xem trận đấu việt dã trên núi, hai anh em Lam Kỳ, Lam Tây cũng thấy hứng thú mà đi cùng, cặp song sinh rất nhiệt tình mà giới thiệu xe cho bọn họ, thuận tiện đẩy mạnh tiêu thụ.
Bạch Cẩm Đường nghi hoặc mà nhìn bé Bắp bị nhét vào trong lòng mình, lại nhìn Giai Giai ngồi trong lòng Hách Linh bên cạnh.
Giai Giai thấy Bạch Cẩm Đường thì rất vui vẻ, vẫy tay chào hắn, "Bajita!"
*Bajita 吧唧塌 [bājītā] --> Bạch Cẩm Đường 白锦堂 [báijǐntáng]
Bạch Cẩm Đường gật đầu, thầm nghĩ nghe lâu có khi lại phân biệt ra được đứa nhỏ đang nói gì thật.
Lúc này, bé Bắp đột nhiên tỉnh, miệng mím lại.
Bạch Cẩm Đường lập tức thò tay vào túi, lấy ra một cái giá gấp rồi đặt đứa nhỏ lên đó thay tã.
Hách Linh bên cạnh cũng bị hắn chọc cười —— thuần thục ghê ta!
Bạch Cẩm Đường đổi tã xong cho bé Bắp xong, còn lấy bình sữa ra cho đứa nhỏ uống —— trước lạ sau quen mà.
Bé Bắp đang chụt chụt uống sữa thì Giai Giai bỗng nhiên vỗ tay hô, "Maidudu!"
Bạch Cẩm Đường đang cúi đầu nhìn bình sữa đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Giai Giai bên cạnh.
Giai Giai nhìn về một phía, vỗ tay, "Maidudu!"
Bạch Cẩm Đường nhìn sang hướng đứa nhỏ nhìn, phía trước cách đó không xa là khu vực sửa xe, bên kia có rất nhiều nhân viên mặc đồng phục. Bạch Cẩm Đường hỏi Giai Giai, "Maidudu?"
"Maidudu!" Bàn tay nhỏ bé của Giai Giai chỉ về phía khu vực kia.
Bạch Cẩm Đường nhìn những nhân viên công tác bận rộn đó chăm chăm, quan sát kỹ từng người một, cuối cùng, ánh mắt hắn tập trung vào một nhân viên nữ cao gầy.
Cô gái kia có mái tóc rất dài, đen nhánh, cột kiểu đuôi ngựa, mặc một thân trang phục thợ sửa màu đỏ đen, thế nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện cô ta dường như không thuộc về bất kỳ một đoàn xe nào, chỉ mang thẻ công tác đi tới đi lui, bởi vì hiện trường có rất nhiều người nên cũng không ai chú ý tới cô ta.
"Nhìn có chút quen..."
Lúc này, Bạch Trì cũng chú ý tới cô gái đó.
Bạch Cẩm Đường bảo Bạch Trì chụp hình cô gái kia.
Sau khi Bạch Trì chụp xong thì Bạch Cẩm Đường giơ ảnh chụp người đó cho Giai Giai nhìn.
Giai Giai nhìn ảnh chụp, mở miệng, "Maidudu."
Căn cứ theo phân tích của Triển Chiêu trước đó, "Maidudu" mà Giai Giai nói chính là ma nơ canh nhựa sống, có thể di chuyển.
Cô gái này đích xác rất gầy, cũng rất cao, bóng lưng nhìn có chút giống ma nơ canh... Liệu có phải là nữ quỷ bày trò ma quái chạy trốn tối qua không?
Bạch Trì chia sẻ ảnh chụp cho Triển Chiêu, nói Giai Giai nhận ra "Maidudu" rồi.
...
Trên núi, Triển Chiêu đã nằm trên lưng Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cõng anh đi lên, Triển Chiêu một tay đỡ cằm tựa vào vai trái Bạch Ngọc Đường, tay kia cầm điện thoại tựa vào vai phải của anh.
Anh lúc này không chỉ nhận được tấm hình Bạch Trì gửi tới, mà còn nhận được ảnh chụp Mia gửi.
Trong hình cũng là nhân viên công tác mặc đồng phục, chẳng qua là trong tổ livestream thịt nướng, có vẻ như là người phụ trách vận chuyển than, là nam.
Mia nói ảnh chụp này là Issel bảo cô bé gửi, thông tin kèm theo là, "Radar của ba quét được người này, nói đây là một nhân vật nguy hiểm."
Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn một hồi, rồi đưa ảnh chụp cho Bạch Ngọc Đường xem, hỏi, "Nhìn giống một nhân vật nguy hiểm sao?"
Lúc Bạch Ngọc Đường nhìn, Mia lại gửi một tin khác qua, "Radar của ba báo động rất lớn, nói trong nhân viên công tác có trà trộn vào mấy người kỳ quái, đều toát ra một loại hơi thở giống nhau, hơi thở khát máu."
Triển Chiêu gãi cằm rồi ngây người. Lúc này, Triệu Tước từ bên cạnh đi lên, ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh, lại nhìn Bạch Ngọc Đường đang cõng anh, rồi cạn lời lắc đầu.
Triển Chiêu nheo mắt nhìn ông —— làm gì á! Chú Diệp cũng không phải chưa từng cõng chú!
Triệu Tước lườm anh, rồi nhìn thoáng qua điện thoại, vươn ba ngón tay, ra dấu với anh.
Triển Chiêu nhíu mày, gật đầu, lại nhướng mày nhìn ông, mắt hỏi thăm —— chú cảm thấy thế nào?
Triệu Tước mỉm cười, lắc đầu, vươn thêm một ngón tay, thành số bốn.
Triển Chiêu sửng sốt, rồi sờ cằm bắt đầu suy nghĩ.
Triển Chiêu trước đó suy đoán, lần này là hai nhóm sưu tầm đang cướp con mồi, một là tổ video, một là tổ đạo cụ, mà thân là cảnh sát bọn họ lại bị tổ video kéo qua đây để thu dọn tổ đạo cụ. Cho nên ngoại trừ bọn họ, có lẽ là ba bên ẩu đả lẫn nhau... Nhưng cứ luôn cảm thấy như thiếu một thứ gì đó. Ý của Triệu Tước là không phải ba bên, mà là bốn ư? Vậy phe cuối cùng đó là ai?
Triển Chiêu thấy Triệu Tước chỉ về phía di động mình.
Triển Chiêu nhìn điện thoại chằm chằm rồi chợt ngẩng đầu —— đúng vậy! Tổ video tìm bọn họ để mượn đao giết người, muốn giết chết tổ đạo cụ. Tổ đạo cụ kia thấy khó đánh, chẳng phải sẽ tìm viện trợ từ bên ngoài sao?
Tổ video, chính là người thu thập quay chụp rất nhiều video sát thủ gây án kia, nắm trong tay một lượng lớn chứng cứ phạm tội của đám sát thủ liên hoàn. Như đã phân tích trước đó, hắn kỳ thực cũng không sợ cảnh sát đến vậy, chân chính tạo thành nguy hiểm với hắn là những sát thủ liên hoàn kia.
Vậy nếu tổ đạo cụ tiết lộ tin tức cho đám sát thủ liên hoàn, liệu những sát thủ đó có hợp sức lại để giết tổ quay video không?
Triển Chiêu lại một lần nữa xem di động, maidudu ở trận đấu, nhân vật nguy hiểm ở buổi nướng thịt... Những nhân tố không xác định này đột nhiên xuất hiện, có thể chính là những sát thủ liên hoàn muốn lấy về chứng cứ phạm tội của mình, thuận tiện giết chết "Người chứng kiến" đó hay không?
Triển Chiêu thấy cục diện bây giờ chẳng khác gì một ván cờ trò Ma Sói cả!
Bọn họ là cảnh sát, con mồi bị hai bên sưu tập tranh đoạt kia là người sói, hai nhóm người sưu tập là thợ săn, số lượng sát thủ không xác định, còn có một đám người qua đường...
Triển Chiêu đánh mấy chữ vào di động, người sói x 1, thợ săn x 2, sát thủ liên hoàn x N, cảnh sát x 1, sau đó đưa cho Bạch Ngọc Đường xem.
Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm hàng chữ kia một hồi, thở dài —— ván này phá game rồi!
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com