CHƯƠNG 35: HẠNG NGƯỜI VÔ NĂNG
CHƯƠNG 35: HẠNG NGƯỜI VÔ NĂNG
EDITOR: ROSALINE
BETA: LILLY
"Người thu thập là ai?" Bạch Ngọc Đường không hiểu sao Triển Chiêu và Triệu Tước chỉ lật lật tài liệu đã tìm được người thu thập này.
"Điền Minh!"
Triển Chiêu và Triệu Tước trăm miệng một lời cho ra đáp án.
Bạch Ngọc Đường và Triệu Hổ Mã Hán lại gần nghe kết quả đều ngớ người.
Triệu Hổ còn hỏi Mã Hán, "Tên có hơi quen quen..."
"Là chuyên gia tâm lý thanh thiếu niên xem bệnh cho Tiểu Tuyết?" Bạch Ngọc Đường vẫn còn nhớ rất rõ tên này, bởi vì lúc đó Issel miêu tả vụ án của Tiểu Tuyết cho bọn họ vô cùng tỉ mỉ, anh cảm thấy cái chết của bác sĩ tâm lý này có chút kỳ lạ.
Cũng không phải Bạch Ngọc Đường có nghi ngờ về vụ án này, mà là theo bản năng có chút để ý, hoàn toàn xuất phát kinh nghiệm phá án nhiều năm tích lũy.
Điền Minh và người yêu hắn sau khi bị Tiểu Tuyết giết chết, bị giấu trong vại hoa khô chế tác, đồng thời Tiểu Tuyết còn ngụy trang sự mất tích của Điền Minh thành đổi nghề sang trường học ở nước ngoài, bởi vậy thi thể vẫn luôn không bị phát hiện, thẳng đến khi Tiểu Tuyết bị bắt.
Điểm khả nghi nhất của vụ án này chính là —— quá hoàn mỹ.
Mỗi sát thủ liên hoàn đều có kỳ trưởng thành, thông thường vụ án đầu tiên là nhiều kẽ hở nhất, sau khi từ từ có kinh nghiệm, phương pháp gây án mới ngày càng trưởng thành.
Nhưng vu5 án đầu tiên của Tiểu Tuyết, lại hơi quá "Hoàn mỹ".
Mà quá trình Tiểu Tuyết bị bắt, lại quá "Không hoàn mỹ".
Án đầu tiên có thể hoàn thành đến gần mức phạm tội hoàn mỹ, mà vụ án cuối cùng thì đang trong quá trình thi hành bị người khác phát hiện... Loại tương phản này khiến người ta cảm thấy hai vụ án không cùng một tội phạm.
Kết hợp với tiến triển vụ án cho đến hiện nay, nếu Điền Minh năm đó không chết, đúng là một cách "gạch tên" rất tốt...
"Vậy hành vi giết người của Tiểu Tuyết sau đó..." Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Cô bé bị Điền Minh khống chế sao? Cô bé tự sát cũng vì vậy? Sao đột nhiên lại tự sát..."
Triển Chiêu yên lặng nhìn thoáng qua Triệu Tước.
Triệu Tước "Chậc" một tiếng, nhìn có chút khó chịu.
Triển Chiêu đưa văn kiện tài liệu trong tay cho Bạch Ngọc Đường xem.
Tổ học sinh của Ngô Văn trước đó có thời gian đối thoại rất dài với Tiểu Tuyết, nhưng các học sinh vì thiếu kinh nghiệm, căn bản đều bị Tiểu Tuyết khống chế.
Tiểu Tuyết ngày trước muốn khống chế học sinh thả cô bé chạy, nhưng cuối cùng không thành công, hơn nữa còn tự sát một cách ly kỳ.
"Có phải bị Điền Minh phát hiện, cho nên để Tiểu Tuyết tự sát không?" Bạch Ngọc Đường tuy không hiểu điều đó được làm bằng cách nào, nhưng... Tiểu Tuyết nếu muốn chạy trốn, vậy chứng tỏ cô bé biết mình bị khống chế, chạy trốn không được sao? Vì sao không cầu cứu? Dù sao khu bệnh T nhiều bác sĩ tâm lý vậy mà.
"Ôi." Triệu Tước thở dài, ra hiệu về phía Ngô Văn được các học sinh vây quanh đi tuốt ở đằng trước —— sớm đã nói hắn sẽ làm hại con em nhà người ta rồi mà.
"Lúc Ngô Văn chọn Tiểu Tuyết làm đầu đề của các học sinh, đã cho cô bé làm kiểm tra bằng cách vẽ tranh, Tiểu Tuyết đúng là đã cầu cứu rồi." Triển Chiêu chỉ mấy hoa văn Tiểu Tuyết vẽ nguệch ngoạc trong góc phòng trong hồ sơ tài liệu anh với Triệu Tước phát hiện. Nhìn như tiện tay vẽ, phân biệt vẽ hai bụi hoa, một người phụ nữ và hai vại... Đều là "Nguyên tố" từng xuất hiện chỗ cô phạm án.
"À..." Bạch Ngọc Đường cũng hiểu rõ, "Những hoa văn này tổ hợp lại, đều là những vụ án cô bé làm... Thế nhưng bên trong này vẽ người phụ nữ chứ không có đàn ông... Rõ ràng mục tiêu giết người chủ yếu của cô bé đều là nam giới."
"Đặc biệt là hoa, người phụ nữ và vại đều có, duy chỉ thiếu đàn ông." Triển Chiêu gấp đến độ trực tiếp cào cằm... Ngô Văn hẳn đã tỉ mỉ nghiên cứu những bài kiểm tra bằng cách vẽ tranh này rồi, kết quả ông ta một chút cũng không phát hiện.
Triển Chiêu trước đó vì tài liệu vụ án quá nhiều, nên không nhìn kỹ tài liệu dạy học Ngô Văn đưa anh, Triệu Tước từ chỗ tình báo viên trường học cầm được rất nhiều tài liệu, ông cũng không nhìn kỹ. Nhưng ban nãy lật, hai người nhìn thấy liền nghĩ đến, dù hai người bọn họ đã suy đoán ra Điền Minh có khả năng chính là người thu thập, thế nhưng Ngô Văn làm nhân viên chuyên nghiệp, vậy mà một chút cũng không phát hiện... Cũng khó trách Tiểu Tuyết chỉ cầu cứu rồi một lần sau đó không lưu lại bất kỳ tin tức, trái lại lựa chọn khống chế học sinh để tự cứu.
"Điền Minh bởi vì Tiểu Tuyết sắp thành công, cho nên giết cô bé sao?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng lắm.
Triển Chiêu và Triệu Tước lại lắc đầu.
"Tiểu Tuyết chạy trốn có lẽ là trong kế hoạch của hắn vốn là lợi dụng Tiểu Tuyết đi tìm bộ sưu tập kia, chỉ là không may, có người không nên ở đó lại xuất hiện ở khu bệnh viện T." Triển Chiêu nghiêng đầu về phía Triệu Tước.
Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Triệu Tước, đồng thời có chút nghi hoặc —— Điền Minh không phải là chú giới thiệu cho Karin điều trị cho Tiểu Tuyết sao? Ý là trước đó chú không nhìn ra hắn có vấn đề?
Triệu Tước hiếm khi có hơi lúng túng, đưa tay gãi gãi cằm, thầm thì trong miệng, "Không phải nói đời bốn rưỡi đều là sâu sách vô hại sao... Vậy mà đột biến rồi..."
"Hả?" Triển Chiêu xoay mặt nhìn ông, "Điền Minh là đời bốn?"
Triệu Tước khoa tay múa chân làm động tác, "Đời bốn rưỡi, một loại chuyển giao đan xen giữa đời bốn và đời năm... Thông thường mang nửa đời đều không có gì nguy hại."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Triệu Tước —— sao trước đó chú không nói!
Triệu Tước bĩu môi —— đều nói nửa đời cơ bản không có gì nguy hại, này là tự hắn biến thái rồi!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không nghe theo, cứ nhìn ông chằm chằm.
Triệu Tước bắt đầu không vui, trợn mắt nhìn hai người —— tôi không phải vẫn luôn là hình tượng nhân vật phản diện sao, sao giờ hai cậu lại trông cậy vào tôi rồi?
"Vậy người hắn để mắt tới là người nào trong số trợ giảng?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy việc khẩn cấp trước mắt là tìm cho ra bộ sưu tập bị nhiều phe để mắt tới kia.
Nhưng nói đến này, Triển Chiêu và Triệu Tước cũng thấy có chút khó khăn.
"Chú nghĩ là ai?" Triển Chiêu hỏi Triệu Tước.
Triệu Tước khoanh tay —— nhìn ai cũng không giống.
Triển Chiêu gật đầu, anh cũng thấy vậy.
Dọc theo con đường núi, Triển Chiêu quan sát, mấy học sinh hai trợ giảng cộng thêm Ngô Văn, nói thế nào đây... Đều rất bình thường. Nhìn độ điên của người thu thập hai bên, bộ sưu tập kia phải là nhân vật phản diện cực phẩm mới đúng, nhưng những học sinh này của Ngô Văn đều là người bình thường, cực kì bình thường.
Nghĩ đến "Nhân vật phản diện", Triển Chiêu đột nhiên nhìn Triệu Tước, lại lấy ra tài liệu lật lật, sau đó bắt đầu nghĩ... Đáng giá để nhiều thiên tài cướp đến bể đầu? Vậy không phải là như Triệu Tước sao?
Triển Chiêu đột nhiên nghĩ đến chuyện này... Những năm trước đây, trí tuệ nhân tạo mới vừa ra đời và phát triển, Ngô Văn ngày trước đề nghị dùng hồ sơ của Triệu Tước để huấn luyện một kiểu trí tuệ nhân tạo, dùng cho việc dạy học vân vân, nhưng bị đại học X bác bỏ.
Triển Chiêu còn nhớ rõ lúc đó giáo sư già quản lý hệ tâm lý đại học X đã oán giận với anh, nói Ngô Văn ngay cả ngựa còn không nắm được mà còn muốn phóng thích rồng ác độc, đúng là người không biết không sợ gì gì đó... Mắng ác lắm.
Nhưng người như Ngô Văn, chí lớn nhưng tài mọn còn cố chấp khác thường, tuy không có năng lực gì, nhưng lá gan hắn cũng không nhỏ, hơn nữa còn đặc biệt có động lực hành động, chẳng lẽ...
Triển Chiêu đếm số lượng tài liệu trong tay, khớp với nhân số học sinh, thế nhưng độ dày của tài liệu này... Hình như vượt qua năng lực của học sinh rồi.
Bản thân Triển Chiêu cũng đã từng dạy học, những học sinh này bình thường gánh nặng học tập không nhẹ, hệ tâm lý cũng không phải chỉ gồm học tập và rèn luyện một môn tâm lý học, số liệu nhiều như thế, chỉ có sáu học sinh này làm ra sao?
Ngẫm lại, đám học sinh này đều rất bình thường, có người nào cần Ngô Văn sử dụng ca bệnh của khu bệnh T tới huấn luyện phát triển? Hay là... Học sinh chỉ là ngụy trang, thứ mà ông ta thật sự muốn huấn luyện, là cái gì khác? Như vậy kiểm tra đánh giá lần này... Là muốn kiểm tra đánh giá ai?
Bạch Ngọc Đường chú ý tới Triển Chiêu im lặng khác thường, lại quan sát Triệu Tước bên cạnh.
Triệu Tước đang cầm điện thoại di động gửi tin tức, không biết là đang trò chuyện với Bạch Diệp hay với những người khác... Nhìn rất tập trung.
Lúc này, bọn họ cách đỉnh núi rất gần, nhà nhỏ để làm kiểm tra cũng lờ mờ có thể thấy được.
Các học sinh đều rất hứng khởi, chuẩn bị chạy lên.
Triển Chiêu gọi một học sinh lại, mượn ipad của cậu, nói muốn xem sơ qua hạng mục kiểm tra đánh giá của bọn họ.
Nam sinh kia đưa ipad của mình cho Triển Chiêu, Triển Chiêu dựa theo phương pháp Tưởng Bình dạy anh trước đó, để ipad sát vào vòng tay của mình.
Ảnh đại diện Lỗ Ban trong vòng tay xoay tròn, chỉ chốc lát sau, cho thấy —— cấy vào thành công.
Triển Chiêu trả ipad lại cho nam sinh kia, vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường, nhảy xuống khỏi lưng anh.
Ý nghĩ của Bạch Ngọc Đường lúc này tương đối đơn giản, nếu suy đoán ra người thu thập là Điền Minh, vậy hắn ở đâu? Dù sao trong đống học sinh nhất định không có, nhưng dưới chân núi nhiều người như vậy, trốn trong đám đông cũng không dễ phân biệt, hơn nữa thân phận của hắn bây giờ có lẽ là của người khác.
Bạch Ngọc Đường đang suy nghĩ, Triển Chiêu lại nhìn chằm chằm điện thoại di động.
Triệu Tước cũng đi bộ qua đây, nhìn màn hình điện thoại di động Triển Chiêu, không nói chuyện.
"Ôi..."
Xem xong, Triển Chiêu đột nhiên thở dài.
Bạch Ngọc Đường nhìn anh.
Triển Chiêu lầm bầm một câu, " 'Bắt được ngươi rồi' tuy bây giờ vẫn đan xen giữa trí tuệ nhân tạo và nhân công thiểu năng trí tuệ..."
Nói còn chưa dứt lời, trên vòng tay lại xuất hiện meme dựng thẳng ngón giữa.
Triển Chiêu bĩu môi, "Nhưng tương lai một ngày nào đó, nó có thể sẽ thay thế hệ thống cảnh vụ hiện hữu, trở thành một thám tử vạn năng."
Bạch Ngọc Đường nhìn căn nhà nhỏ phía trước, tổ học sinh đang nghe Ngô Văn sắp xếp nội dung kiểm tra đánh giá, vừa hỏi Triển Chiêu, "Đây cũng không tính là chuyện xấu..."
"Con người rất khó chống lại loại hệ thống trí năng này, đối phương thuộc dạng công kích áp đảo từ trên xuống, nói cách khác, nhân vật phản diện tương lai, có thể cũng là một loại hệ thống trí năng."
Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu chọc cho cười rồi, hỏi, "Hệ thống gì? Hệ thống phạm tội minh?"
Bạch Ngọc Đường nói xong nhìn Triển Chiêu, lại phát hiện Triển Chiêu không cười, ngược lại rất nghiêm túc nhìn mình.
"Cậu cảm thấy, người thu thập, vì sao phải sưu tầm nhiều tội phạm như vậy?" Triển Chiêu hỏi, "Hứng thú cá nhân à?"
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Hắn muốn làm gì?"
"Trước mắt, những sự kiện gạch tên xảy ra này chính là ví dụ tốt nhất của hệ thống chống lại hệ thống. Lợi dụng bug của hệ thống nhận diện khuôn mặt của cảnh vụ ve sầu thoát xác... Đây là một vụ buôn bán." Triển Chiêu lẩm bẩm, "Có người muốn làm vua phá án, có người muốn làm vua chiến tranh, hẳn cũng có người muốn làm vua phạm tội. Hiện nay thế giới này, quan trọng nhất chính là tài nguyên, hạng người vô năng chỉ cần có thể khống chế tài nguyên, cũng có thể trở thành vua... Nếu như tài nguyên đỉnh cấp là một con rồng ác độc, vậy cần số lớn tài nguyên thứ cấp ném cho rồng ác độc ăn."
Nói rồi, Triển Chiêu đưa điện thoại di động cho Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường thấy trên màn ảnh là giao diện của 'bắt được ngươi rồi', trên giao diện một phần mềm đang vận hành là ghi chép thời gian thực của nội dung kiểm tra đánh giá cho học sinh lần này.
Đây cũng không chuyện mới mẻ, bây giờ trường học làm kiểm tra đánh giá rất ít khi dùng giấy, cơ bản đều giải quyết bằng một cái ipad.
Nhưng vấn đề là...
"Mỗi một bước của các học sinh đều có chấm điểm?" Bạch Ngọc Đường lật xem hạng mục kiểm tra đánh giá kỳ trước của các học sinh, có chút không giải thích được, "Là ai đang chấm điểm?"
"Cái hệ thống kiểm tra đánh giá này." Triển Chiêu cười cười, "Hoặc nói đúng hơn, bộ sưu tập những người thu thập đang tìm."
Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, "Ý cậu là bộ sưu tập mấy người thu thập đang tranh đoạt kia, không phải một người cụ thể, mà là hệ thống kiểm tra đánh giá này?"
"Kiểm tra đánh giá hệ thống chỉ là cái da mà thôi." Triển Chiêu lắc đầu, nắm góc áo Triệu Tước bên cạnh để Bạch Ngọc Đường quan sát tại chỗ, "Đây mới là bản chất của hệ thống kiểm tra đánh giá, là rồng ác độc trong tay hạng người vô năng."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com