CHƯƠNG 66: [TÂN XUÂN SỐ ĐẶC BIỆT] CUỘC SO TÀI ẨM THỰC 02
CHƯƠNG 66: [TÂN XUÂN SỐ ĐẶC BIỆT] CUỘC SO TÀI ẨM THỰC 02
EDITOR: ROSALINE
BETA: TƯỜNG0707
Trong phố ẩm thực Bạch thị, dòng người tấp nập, vẫn là cặp song sinh biết cách kinh doanh, tháp sứa trước đó ở nhà Triệu Tước được dời đến lầu một phố ẩm thực, còn xây thêm một bể nuôi cá thủy sinh nhiều tầng hình trụ tròn thật lớn ở giữa sảnh, bên trong có đầy các loại hải sản, còn trang trí thêm cảnh quan dưới đáy biển, vừa có thể ăn lại có thể ngắm cá, cùng lúc còn có thể đẩy mạnh tiêu thụ thủy tinh...
Lát nữa, đội viên dự thi sẽ tới đây chọn hải sản, mọi người đi ngang qua đều đứng lại quan sát, lần đầu tiên thấy bán hải sản mà làm giống như thế giới đáy biển đến vậy...
Cả tòa cao ốc người đông nghìn nghịt.
Cặp song sinh đang đắc ý đây, liền nghe điện thoại vang lên.
Tiểu Đinh nhận cuộc gọi, cười tủm tỉm nghe máy, "Nga? Có sát nhân liên hoàn điên cuồng hư hư thực thực trà trộn vào sao..."
Đại Đinh một bên đang ăn thịt tăm* thiếu chút nữa nuốt cả cây tăm vào, vừa nghiêng đầu, "Hả?"
Tiểu Đinh mặt không biểu tình cúp điện thoại, thoạt nhìn một chút lo lắng cũng không có, hôm nay đại ca, dàn nhạc của Tề Nhạc, Từ Liệt, Tương Nam, Lâm Nhược đều tới đây, ngay cả Karin đều mang con gái tới, một phòng tai tinh, không xảy ra một chút chuyện, làm sao xứng đáng với lời giang hồ đồn đãi về nhóm người này!
Trên điện thoại di động, Tiểu Đinh còn nhận được ảnh chụp Vương Dũng do Tưởng Bình gửi qua.
Cặp song sinh "Chậc" một tiếng, chia sẻ cho tổ an ninh để ý người này.
Trong phòng giám sát đã được liên kết hình ảnh đến cục cảnh sát.
Tiểu Bạch Trì đứng ở trước mấy màn ảnh lớn tìm kiếm bóng dáng Vương Dũng.
Trong phố ẩm thực, tổ bảo vệ cùng đội tuần tra đều chạy ra ngoài, ở trong dòng người qua lại không ngớt, tìm kiếm nhân vật khả nghi.
Khác biệt không khí hồi hộp bên ngoài, khu diễn tập ở lầu hai lại thoải mái khác thường, các nhóm nhỏ tụ chung một chỗ nghiên cứu nguyên liệu cho món ăn hôm nay.
Bạch Diệp cầm ipad trong tay, đang báo món phụ cho Eleven và Issel.
Cặp song sinh chính là cao thủ trong khâu tổ chức chương trình, lát nữa, muốn các thành viên trong các nhóm dự thi tự tiến hành vớt hải sản, còn tranh thủ phát sóng trực tiếp, cũng may hai vị đầu bếp tạm thời này cái khác không được, nhưng câu cá đều là tay lành nghề.
Hơn nữa trong chồng sách Bạch Ngọc Đường đưa họ lúc học bổ túc có một quyển bách khoa hải sản, hai người bọn họ đều đã ghi nhớ, bởi vậy một hồi cũng sẽ không bắt sai.
Bữa tiệc hải sản hôm nay, ngoại trừ yêu cầu thống nhất muốn làm cơm chiên hải sản và canh hải sản, còn có thể làm một món ăn hải sản sở trường và đồ ngọt tráng miệng.
Đồ ngọt tráng miệng có thể là hải sản, cũng có thể chỉ là hình dạng hải sản, nói chung có hình dạng hải sản là được.
Bạch Diệp chuẩn bị làm món tôm hùm nước sốt sở trường, đồ ngọt tráng miệng liền làm bánh ngọt sao biển nhỏ ông đã từng làm lúc sinh nhật Mia, cái bánh kia Mia nói rất đáng yêu, đại khái thẩm mỹ của cô bé tương đối tin cậy.
Issel viết một tờ danh sách, Eleven chuẩn bị tốt công cụ vớt hải sản rồi.
Chỗ ngồi giám khảo cũng thật náo nhiệt, hôm nay Từ Liệt vẫn như cũ ở đây, chẳng qua không phải là tới làm giám khảo, thuần túy là tới cọ cơm. Quản Tiểu Duyệt đại thù đã báo tâm tình rất tốt, cùng Lâm Nhược ngồi chồm hổm nghiên cứu một cái rương lớn Eleven đặt ở bên chân. Kích cỡ cái rương này nhìn xem có thể bỏ vào một cây đàn violoncelle, đầu bếp mang nhạc cụ tới làm gì nha?
Từ Liệt ra sức kéo hai người chưa thấy qua việc đời này lại, nhìn thì tốt rồi đừng có sờ loạn!
Issel đọc xong tờ danh sách, phát hiện bên cạnh lộ ra một đầu gấu con, quay đầu lại nhìn, quả nhiên, chính là Mia, trong tay cầm điện thoại.
Trong điện thoại, thấy tin nhắn Triển Chiêu đang oanh tạc —— cha em đâu?! Mau mau gọi cha em nghe điện thoại!
Issel liếc nhìn, lắc đầu một cái đưa tay nhét máy trở về —— không nhìn! Ba muốn chuyên tâm làm việc, đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng!
Mia nghiêng đầu nhìn ba, ba ba rốt cuộc có sự nghiệp rồi sao...
Mia bên này mới vừa nhắn lại ba không rảnh... Bên kia Triển Chiêu điên cuồng gửi ảnh chụp màn hình qua đây.
Mia không thể làm gì khác hơn là lại chọt chọt Issel.
Issel nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, lúc này,liền nghe bên ngoài có người gọi, "Chuẩn bị bắt hải sản..."
Eleven và Issel lập tức nâng dụng cụ lên cùng nhau chạy.
Bạch Diệp cầm cái bình nghiền trong tay, vừa xay hương liệu, vừa lại gần nhìn thoáng qua, "Vương Dũng tới phố ẩm thực?"
Mia gật đầu, chọt chọt điện thoại di động đang bị ảnh chụp màn hình oanh tạc —— Miêu Miêu dáng vẻ giống như rất gấp!
"Ừm..." Bạch Diệp cầm điện thoại di động qua, gửi một tin trở về.
Triển Chiêu ở trong xe Bạch Ngọc Đường, gấp đến độ hùng hùng hổ hổ, "Issel tên này không phải công việc chính là giúp người ta tìm đồ sao, làm sao vội vàng làm nghề phụ đầu bếp rồi."
Bạch Ngọc Đường nhìn thấy phía trước chính là phố ẩm thực, bởi vì quá nhiều người, sợ làm cho đám đông hoảng loạn, xe cảnh sát cũng không dám phát ra âm thanh còi xe.
Nhưng lúc này phía trước có một loạt xe đang chờ vào bãi đỗ xe, lái xe căn bản vào không được.
Bạch Ngọc Đường không có biện pháp, không thể làm gì khác là tùy tiện tìm chỗ trống đậu xe, kéo Triển Chiêu xuống xe đi bộ, người SCI phía sau cũng đều làm theo.
"Đinh" một tiếng, Triển Chiêu cuối cùng cũng nghe được điện thoại di động vang lên, cầm lên vừa nhìn, Mia bên kia trả về một tin, "Vương Dũng này có treo thưởng không?"
Triển Chiêu vội vàng nói có, còn không ít.
Bạch Diệp nhìn nhìn, để cho Mia cầm điện thoại di động đưa cho mẹ cô bé nhìn.
Mia chạy đi tìm Karin.
Karin cùng đi với Anna, đang ăn thử macaron Tiền Lâm làm, hai người này hôm trước ăn bánh ngọt Issel mang về, rất yêu thích món này!
Mia cầm điện thoại di động cho Karin nhìn một chút, khoa tay múa chân hai cái.
Karin khẽ mỉm cười một cái, đưa tay, vỗ vỗ Triệu Tước phía trước đang ăn thử tôm xoài*.
Triệu Tước tới phố ẩm thực để đào góc tường, tranh thủ tìm đầu bếp thích hợp đào đến tiệm đồ ngọt tráng miệng của bản thân, không nghĩ đến nơi này nhiều người như vậy, hò hét ầm ĩ.
Thấy Karin đưa điện thoại di động cho mình xem, Triệu Tước liếc một cái, ngưỡng mặt lên cân nhắc một chút, hình như cảm thấy có hứng thú, đưa tay cầm một con tôm lớn, cùng đi với Karin.
Mia ở phía sau hai người xua tay —— không nên gây họa!
Trong phòng nghỉ ngơi, Bạch Cẩm Đường đứng ở bên cạnh bàn, trong máy hâm sữa trên bàn có hai bình sữa.
Trên ghế salon đối diện, Hác Linh và Trần Du đang đổi tã cho hai cục cưng.
Bạch đại ca cảm thấy, trong phố ẩm thực có phải mỗi tầng đều nên làm thêm phòng chăm con gì gì đó hay không...
*phòng chăm con là kiểu phòng mà có thể thay tã, cho bú, v.v.
Đang nghĩ ngợi đâu, điện thoại di động vang lên một cái, là cặp song sinh gửi tới —— nghe nói có sát nhân liên hoàn đang trà trộn vào.
Còn kèm theo một tấm ảnh chụp Vương Dũng mà Triển Chiêu chia sẻ cho bọn họ.
Bạch đại ca yên lặng mà để điện thoại di động xuống, cầm lấy bình sữa đưa cho Trần Du và Hác Linh.
Nhìn hai cục cưng ừng ực uống sữa, Bạch đại ca gật đầu —— quả nhiên vô luận là chuyện gì, chỉ cần quen thì tốt...
Các cục cưng uống sữa xong, Trần Du và Hác Linh liền ôm đứa nhỏ đi phòng diễn tập chơi, Bạch đại ca đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra phía ngoài.
Trong đám người, có thể nhìn thấy người tổ bảo vệ đang chia nhau tìm kiếm.
Cửa chính, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng mang người SCI đi vào, chẳng qua Công Tôn nhà hắn không có tới.
Đại ca cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vụ án này hắn đại khái nghe qua, Vương Dũng kia khó khăn từ hiện trường đám cưới chạy trốn, không nghĩ biện pháp chạy trốn bảo mệnh, chạy tới phố ẩm thực làm gì? Trong phố ẩm thực có cái gì...
Bạch đại ca đột nhiên nghĩ đến, trước đó Thạch Nham Thạc cũng là không hiểu ra sao tới phố ẩm thực một chuyến, hơn nữa còn đi xem diễn tập, thằng nhóc kia... Sẽ không tranh thủ giấu thứ gì ở chỗ này chứ? Có lẽ...
Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường chạy vào phố ẩm thực, phía trước người đông nghìn nghịt, Bạch Ngọc Đường để cho các đội viên phân chia tầng lầu tìm kiếm, thuận tiện liên hệ với cặp song sinh. Mà Triển Chiêu thì đứng ở trong sóng người đại sảnh ngây người —— vì cái gì Vương Dũng mạo hiểm lớn như thế tới nơi này chứ? Không giống như là phong cách của hắn.
Triển Chiêu cũng nghĩ đến mối liên hệ giữa Vương Dũng với phố ẩm thực —— Thạch Nham Thạc!
Trước đó Thạch Nham Thạc quả thật là vô duyên vô cớ tới phố ẩm thực một chuyến, chính là ngày Phương Bối Bối bị bắt ngày... Đương nhiên, Phương Bối Bối cũng đã tới! Triển Chiêu sờ cằm —— Thạch Nham Thạc và Phương Bối Bối đã từng xuất hiện cùng lúc ở trong phòng diễn tập, chỉ là Phương Bối Bối về sau bị bắt.
Vậy nếu như cô ta không có bị bắt...
Hơn nữa trước đó, khi Phương Bối Bối phát hiện người mặc áo tơi màu vàng theo dõi bản thân, đã từng đi tìm Ôn Tiểu Nhu, chính để tạo thành ảo giác cô ta đã bỏ thứ gì ở chỗ Ôn Tiểu Nhu.
Mà Phương Bối Bối với Thạch Nham Thạc hai người đều là tư thế không sợ hãi khi bị bắt, trên tay hai người bọn họ có phải có thứ gì đó hay không?
Ngày Thạch Nham Thạc chạy tới phố ẩm thực, có lẽ hai người đó ban đầu muốn bàn giao cái gì đó, thế nhưng về sau xảy ra chuyện nên đồ không có cầm được, mà Vương Dũng mạo hiểm khả năng bị phát hiện chạy tới phố ẩm thực, chính là vì để lấy món đồ kia?
"Vật gì vậy chứ?" Triển Chiêu ngưỡng mặt lên quan sát bốn phía —— là Phương Bối Bối ở phố ẩm thực giấu cái gì muốn đưa cho Thạch Nham Thạc, hay là Thạch Nham Thạc giấu cái gì muốn đưa cho Phương Bối Bối?
"Miêu Nhi?" Bạch Ngọc Đường nhận điện thoại Tiểu Đinh xong, tin tức nhận được là mỗi một tầng lầu đều đã tra qua, trước mắt chưa phát hiện tung tích của Vương Dũng.
Bạch Trì bên kia cũng không thuận lợi, Vương Dũng sau khi đi vào thì cúi đầu đi vào đám người, đầu mọi người lớn lên đều không sai biệt lắm, ngay cả Tiểu Bạch Trì - bộ máy vi tính siêu cấp này đều chết máy, chóng mặt ngồi một chỗ lau máu mũi, Ôn Tiểu Nhu đang rót nước đường cho cậu, để cho cậu đừng xem nữa, trong chốc lát đầu đều muốn nổ tung!
Cửa phòng giám sát của Bạch thị, Bạch Cẩm Đường và Triệu Tước Karin vừa lúc gặp nhau.
Triệu Tước sờ sờ cằm quan sát Bạch đại ca, khen ngợi, "Ừm! Huyết thống thuần khiết."
Bạch Cẩm Đường có chút bất đắc dĩ mà đưa tay đẩy cửa ra.
Trong phòng giám sát, mấy nhân viên kỹ thuật phụ trách đều ở, đang giao lưu với Tưởng Bình.
Thấy ông chủ đi vào, tất cả quay đầu nhìn.
Bạch Cẩm Đường để cho bọn họ tìm thời gian trận đấu ngày đầu tiên một chút, hành tung của Phương Bối Bối và Thạch Nham Thạc sau khi đến Bạch thị.
Cơ hồ là cùng lúc, điện thoại của Triển Chiêu cũng gọi tới.
Bạch đại ca nhận điện thoại, nói với Triển Chiêu đang xem.
Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường chạy thẳng tới phòng giám sát.
Lúc hai người đột phá đám người trùng trùng điệp điệp chạy tới phòng giám sát, thấy Karin chỉ hình ảnh hỏi, "Đây là phòng gì?" Ngày xe Phương Bối Bối xảy ra vấn đề, cô ta là chạy bộ tới, mọi người phát hiện cô ta không chỉ chạy bộ vào Bạch thị, còn chạy bộ lên lầu. Lúc đó phòng phát sóng trực tiếp bố trí ở tầng dưới chót, nhưng phòng diễn tập luôn ở tầng cao... Cô ta không đi thang máy trực tiếp chạy lên lầu, thảo nào ngày đó vệ sĩ của cô ta mệt đến thiếu chút nữa tắt thở, vóc người to lớn kia leo thang lầu đích xác là làm khó người ta.
Phương Bối Bối so với vệ sĩ nhanh hơn nhiều lắm, cô ta sau khi chạy đến tầng nào đó, mở cửa một gian phòng ra, đi vào một chút, sau đó rất nhanh thì đi ra. Vệ sĩ đuổi ở phía sau, khi cô ta đi ra trong chốc lát mới đuổi kịp, hai người cùng lên lầu.
"Đây là phòng chứa đồ đi....." Đại Đinh hỏi Tiểu Đinh.
Tiểu Đinh nói vị trí này ở mấy tầng lầu đều là phòng chứa đồ, đều chứa một số vật dụng dùng xây dựng hồ cá gì đó...
"Hồ cá?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, cùng nhìn cặp song sinh, "Những hồ cá nuôi hải sản dưới lầu?"
"Đúng vậy, còn có vật trang trí bên trong hồ cá, một đống rối loạn..."
"Phương Bối Bối làm sao có thể mở cửa đi vào? Không khóa cửa sao?" Triển Chiêu không giải thích được.
"Hồ cá dưới lầu của các cậu dựng bao lâu? Mấy tháng không? Còn có các loại trang bị, tốn rất nhiều tiền..."
Tiểu Đinh gọi điện thoại cho kỹ sư phụ trách lắp ráp hồ cá tới.
Chỉ chốc lát sau, một anh trai mập mạp chạy tới.
Triệu Tước còn quen biết hắn, người lúc trước tới nhà lắp tháp sứa chính là hắn, hoá ra là một nhà buôn bán.
Cặp song sinh căn cứ tầng lầu Phương Bối Bối đi vào, hỏi phòng chứa đồ tầng kia để cái gì.
Anh trai chuyên bán động vật thủy sinh nói là chứa đồ trang trí mô phỏng cảnh biển và mô hình bối cảnh.
"Đồ trang trí mô phỏng?" Bạch Ngọc Đường không giải thích được, "Cụ thể là cái gì?"
"Thì, hồ cá dưới lầu không phải là trang trí thành dáng vẻ đáy biển sao, cho nên có số lượng lớn cát đá biển, bởi vì vấn đề trọng lượng, tảng đá đều là được mô phỏng, còn có một ít ống bơm, đường dây, bộ lọc nước..." Anh trai bán động vật thủy sinh biểu thị mọi người có thể yên tâm, tất cả không có vấn đề, bọn họ là ekip chuyên nghiệp.
Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Karin mở miệng hỏi, "Cho nên những thứ trong phòng đó đều ở dưới đáy nước đúng không?"
Bạch Ngọc Đường hỏi tổ camera, "Trong phòng đó có camera không?"
Tổ camera nói có nhưng là...
Mở camera lên, mọi người liền hiểu, bởi vì có số lượng lớn thủy tinh, vật liệu xây dựng, tấm kim loại,... rất chiếm chỗ, góc quay camera đều bị chặn, cái gì đều không quay được.
Bạch Ngọc Đường lúc này nhưng gãi đầu, Triển Chiêu cũng cảm thấy phiền toái... Phương Bối Bối đến tột cùng giấu thứ gì ở chỗ này không ai biết, mà vật kia có khả năng đã bị lắp đặt ở bên trong hồ cá, nói cách khác, lúc này đã chìm ở đáy nước.
Bể nuôi cá dưới lầu là do nhiều bể kính chứa động vật thủy sinh nối với nhau, được bày biện lâu dài, cung cấp toàn bộ hải sản cho nhà hàng ở lầu trên... Này phải làm sao để lấy đồ ra? Mấu chốt là, không biết đồ ở nơi nào!
Bạch Cẩm Đường hỏi cặp song sinh, có thể xả nước ra ngoài sao?
Cặp song sinh nhìn anh trai bán động vật thủy sinh.
Anh trai bán hàng cười tủm tỉm nói, "Có thể nha."
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
"Một tuần một lần bọn tôi sẽ chịu trách nhiệm đổi nước." Anh trai bán hàng thể hiện tinh thần chuyên nghiệp.
"Để cho cậu bây giờ lập tức rút nước!"
"Hả?" Anh trai bán hàng vẻ mặt khiếp sợ, "Rút hết nước phải mất khoảng một tuần đó! Nước chảy tuần hoàn giữa các bể được lắp đặt theo cách lưới vuông, muốn đổi nước nhất định phải dựa theo trình tự lắp đặt ban đầu để đổi, phải cân nhắc đến kết cấu chịu lực của thủy tinh, muốn rút hết nước nhanh nhất cũng hai đến ba ngày, bằng không kính sẽ vỡ!"
Lần đầu tiên trong đời Triển Chiêu có xung động kêu người ta "nói tiếng Trung"...
[Ros: chen ngang 1 xíu, Chiêu ca, anh có nói câu này với Tước gia mấy lần rồi á]
"Vậy làm sao bây giờ?" Triển Chiêu đang sốt ruột, bỗng nhiên Karin lại chỉ camera nói, "Có phải tên giết người liên hoàn kia hay không?"
Tất cả mọi người nhìn chăm chú camera, quả nhiên, Vương Dũng hẳn là biết Phương Bối Bối ở nhà kho giấu đồ, hắn cũng đi vào nhà kho, nhưng mà lúc này trong phòng không có đồ vật, hắn liền đi ra, nhìn phương hướng là đi về phía bể nuôi cá bên kia.
Bạch Ngọc Đường lập tức thông báo Mã Hán Triệu Hổ mai phục ở gần bể nuôi cá.
Cùng lúc đó, các đội ngũ đã tập hợp ở phía trước bể nuôi cá.
Eleven cầm một lưới đánh cá leo lên cây thang.
Issel chỉ huy, "Muốn con tôm hùm kia!"
===---0o0o0o0---===
*thịt tăm 牙签肉
*cơm chiên hải sản 海鲜炒饭
*canh hải sản 海鲜汤
*tôm hùm nước sốt 酱汁龙虾
*bánh ngọt sao biển nhỏ 海星小蛋糕
*tôm xoài 芒果大虾
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com