Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Hụt hẫng

Creator: Kyu In

Chủ nhật tuần sau, sân bóng rổ trường Trung học Sangin rộn ràng từ sớm. Trận đấu giao lưu chưa bắt đầu, nhưng đã có rất nhiều đến dành chỗ ngồi, vì vậy mà hàng ghế quanh sân mới đó đã đông kín, bao gồm giáo viên, học sinh, phụ huynh và người dân xung quanh đến tài trợ một ít trái cây tươi và nước uống. 

Areum hôm nay đến sớm hơn dự định.

Cô mặc áo sơ mi trắng gọn gàng, chân váy kẻ caro và buộc tóc gọn sau gáy. Hai tay cầm một tấm bìa carton có tô vẽ đủ hình thù dễ thương, giữa bảng có vẽ số 1 và dòng chữ lớn màu đen:

"Choi Seungcheol Fighting!!"

Cô không biết mình có dám giơ nó lên giữa đám đông không, nhưng vẫn đem theo cho chắc.

"Ê ê Areum!! Ở đây nè!"

Lee Jiwon đứng phất tay ở hàng ghế thứ ba, bên cạnh là một đám bạn lớp khác.

Areum cười nhẹ rồi chen vào. Cô ngồi xuống, hơi lúng túng:

"Cậu nhìn xem, cả tá người đến xem. Bảo tớ chuẩn bị cái này có hơi lố quá không?"

Jiwon không đáp. Cô đang tìm giữa những tiếng ồn ào, giữa sân bóng đầy nắng và sắc đỏ đồng phục đội tuyển, rồi a lên một tiếng, tay chỉ thẳng về phía đằng kia.

"Đằng kia kìa!"

Areum nhìn theo hướng tay của Jiwon. Và rồi cô thấy cậu. 

Choi Seungcheol, trong áo thi đấu trắng viền đỏ, số 1 nổi bật trên lưng. Trên cả hai cổ tay đều đeo wristband, mái tóc hơi ướt vì mồ hôi, dáng người cao nổi bật giữa cả đội. Gương mặt nghiêm túc, ánh mắt bình thản, nhưng không lạnh lùng, như thể cậu biết rất rõ vai trò của mình.

Tim Areum bỗng dưng đập mạnh.

Choi Seungcheol lúc này khác hẳn với Choi Seungcheol mà cô biết, khác hẳn với những lúc cậu cười đùa trêu ghẹo cô.

Giờ đây... trông cậu thật tỏa sáng. 

Tiếng còi vang lên. Trận đấu bắt đầu.

Kyunggi vào sân với đội hình mạnh, thể lực tốt và tốc độ nhanh. Nhưng Sangin cũng không kém cạnh, họ có chiến thuật chặt chẽ, và hơn hết là có Choi Seungcheol.

Ngay từ hiệp đầu, Seungcheol đã giữ vị trí dẫn bóng, phối hợp nhịp nhàng với đồng đội. Cậu không cầm bóng quá lâu, nhưng mỗi lần chuyền đều chính xác. Lúc phòng thủ, cậu nhanh nhẹn chắn hướng di chuyển đối phương, thỉnh thoảng còn xoay người lấy bóng cực kỳ dứt khoát.

Giữa hiệp, khi Kyunggi dẫn trước 5 điểm, một cú úp rổ của Seungcheol đã khiến cả sân vỡ òa.

Areum... suýt đứng bật dậy.

Cô nắm chặt lấy bảng cổ vũ trong tay. Mặt nóng lên, tim đập dồn.

"Trời ơi trời ơi, Areum nhìn anh ấy kìa!!" Jiwon gào to "Trời đất mẹ ơi!!! Lật kèo đi mấy anh ớiii!!!!!"

Một bạn nữ sinh bỗng hét lên: "Anh ấy vừa liếc khán đài đó!! Có phải nhìn tụi mình không???"

"Không phải tụi mình. Mà là..." Một cô bạn khác chen vào: "Hình như nhìn về phía tiền bối Yang Eunmi đấy!"

Areum đảo mắt tìm, cô thấy tiền bối Yang Eunmi cùng hội bạn của mình ngồi ngay chỗ ngồi đối diện mình. Cô cúi mặt xuống, cắn môi.

"Mày còn mơ tưởng gì chứ." Cô tự nhủ. Nhưng bên tai lại cứ văng vẳng giọng Seungcheol hôm trước:

"Đến xem anh thi đấu."

Hiệp hai bắt đầu. 

Trận đấu căng thẳng hơn, va chạm liên tục. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo thi đấu, nhưng Seungcheol không hề chùn bước. Cậu chạy không ngừng để chặn đường bóng, miệng cứ liên tục hô lớn:

"Mau chặn bóng lại!!"

Có một khoảnh khắc ngắn khi Seungcheol được thay ra nghỉ vài phút. Cậu ngồi ở ghế, tay cầm chai nước, ngẩng mặt nhìn lên khán đài.

Cậu nhìn về phía khán đài nơi Areum đang ngồi, cậu thấy cô rồi.

Và rồi cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm.

"Em đến rồi."

Phía bên Areum, cô có cảm giác như cậu ấy đang nhìn mình, lòng cô dâng lên một chút hồi hộp. Tuy nhiên cảm giác chỉ phút chốc đã bị đánh bay.

Phía ghế ngồi đối diện cô, hội Yang Eunmi cũng nháo nhào hết lên, ai cũng tích cực đẩy thuyền Yang Eunmi và Choi Seungcheol, miệng này chen miệng kia.

"Này Eunmi, Choi Seungcheol hình như vừa nhìn cậu đấy. Đã vậy còn cười nữa!!"

Nữ sinh kia chen vào nói: "Trời ơi, Eunmi à lát nữa đội bên mình thắng, lúc trao giải cậu lại tặng cho đằng ấy một cái bobo nhé!"

"Các cậu thật là..." Yang Eunmi mỉm cười.

Areum ngồi đó, cô lặng đi, cô quay sang Jiwon, thấy bạn mình đang khó chịu ra mặt. Cô vội trấn an Jiwon:

"Không sao đâu."

Jiwon nhìn cô với ánh mắt thương cảm, cô vỗ vai bạn mình để an ủi.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Trường Trung học Sangin giành chiến thắng, cách biệt ba điểm sau pha ghi điểm cuối cùng của Seungcheol.

Cả sân rộn vang tiếng vỗ tay và reo hò. Đội Sangin ôm chầm lấy nhau như muốn nổ tung giữa nắng trưa. Mồ hôi, nước uống, và tiếng cười chan hòa dưới bầu trời tháng bảy. Areum siết chặt tấm bảng cổ vũ trong tay, hai má đỏ bừng, mắt không rời khỏi người con trai đang được nhấc bổng bởi đồng đội giữa sân.

Jiwon hô to, như một phản xạ:

"Thắng rồi!!! Trời ơi Areum ơi, anh Seungcheol đỉnh quá trời đỉnh luôn!! Xuống chúc mừng ảnh lẹ đi!!"

Areum hơi khựng, nhưng rồi cũng đứng dậy. Cô chỉnh lại váy, ôm bảng cổ vũ trong tay, hít một hơi thật sâu, định bước xuống sân.

Nhưng một nhóm nữ sinh đã nhanh chân hơn cô.

Giữa nhóm người đó là Yang Eunmi, mái tóc xoăn nhẹ, váy trắng tinh khôi bay nhẹ trong gió, tay ôm một bó hoa hướng dương rực rỡ. Cô ta bước thẳng ra giữa sân, điềm tĩnh như thể đây là chuyện đã được lên kế hoạch từ trước.

Seungcheol vừa nhận phần thưởng từ thầy hiệu trưởng, còn chưa quay về phía khán đài, thì Eunmi đã đứng trước mặt cậu.

"Chúc mừng đội trưởng, đội trưởng Choi Seungcheol!" Giọng cô ta dịu dàng, nhẹ tênh nhưng đủ để mọi người quanh đó đều nghe thấy.

Seungcheol thoáng sững người. Cậu nhận lấy bó hoa theo phép lịch sự, định nói cảm ơn thì Yang Eunmi bất ngờ nhón chân lên, hôn nhẹ một cái lên má trái của cậu.

Không khí như ngừng lại một giây.

Một loạt tiếng hú hét, la ó vang lên khắp khán đài. Có tiếng vỗ tay trêu chọc, có tiếng "ồ!!!!!!", có người thậm chí còn giơ điện thoại lên quay. Bóng váy trắng của Eunmi nổi bật giữa sân, cùng nụ hôn bất ngờ ấy như đẩy cả không gian vào một cơn chấn động.

Ở trên khán đài, Areum chết lặng.

Cô đứng yên tại chỗ, chỉ cách đó vài chục mét. Không hề rời đi. Bảng cổ vũ còn trong tay, ánh mắt mở to, như không tin vào điều mình vừa chứng kiến.

Cô không hét, không quay mặt, cũng không khóc. Chỉ đơn giản là đứng lặng, như thể tất cả âm thanh và ánh sáng chung quanh đều bị rút cạn.

Seungcheol nhìn thấy cô.

Cậu khựng lại, ánh mắt cậu ngay lập tức lướt qua đám đông và chạm vào ánh mắt cô đang nhìn cậu.

Khoảnh khắc ấy, gương mặt Seungcheol biến sắc.

Cậu bước nhanh về phía cô, tay buông nhẹ bó hoa xuống đất. Miệng như muốn gọi:

"Areum!"

Nhưng chỉ vừa xoay người...

"Ê! Seungcheol, đi đâu đấy?!"

Một cánh tay giữ lấy vai cậu: "Đội trưởng, còn phần nhận cúp! Nhanh lên!"

Một đồng đội khác cũng kéo cậu lại: "Ảnh kìa! Còn phải chụp ảnh nhóm nữa!! Lẹ lên!!"

Cậu quay đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía Areum, cô đã quay mặt đi, bước chân cứng đờ nhưng kiên quyết rời khỏi sân bóng.

Seungcheol cắn môi. Cậu không nói gì thêm, chỉ có đôi mắt đọng lại một tia hụt hẫng và không cam lòng.

Trên khán đài, Jiwon vội vàng nắm lấy tay Areum:

"Areum à..."

"Về thôi." Areum khẽ nói, cô ngẩng lên, cố gắng nở một nụ cười thật tươi: "Hôm nay hét nhiều nên tớ mệt quá..."

Jiwon không nói gì nữa, chỉ siết tay bạn mình thật chặt rồi cùng nhau bước ra khỏi khán đài. Trên đường, tiếng reo hò vẫn tiếp tục vang lên phía sau, nhưng với Areum, chúng như những âm thanh mờ nhòe, méo mó.

Đêm buông xuống thật nhanh, dù chỉ mới khoảng tám giờ tối, trời đã tối đen và lặng gió. Không khí oi bức của mùa hè như đọng lại trong từng góc phòng, khiến Areum cảm thấy không thể thở nổi dù cửa sổ đã mở toang.

Cô ngồi trước bàn học, sách vở vẫn mở nhưng không đọc nổi một dòng nào. Từ lúc về đến nhà, cô chỉ tắm sơ qua rồi lên phòng, không ăn tối, cũng không trò chuyện gì với mẹ. Mọi lời hỏi han của bà đều được đáp lại bằng câu ngắn gọn: "Con hơi mệt."

Ừ thì, mệt là đúng thật.

Mắt Areum vẫn hướng về một điểm vô định nào đó ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đường vàng vọt hắt qua những tán lá xanh rì. 

Trong đầu vẫn cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng lúc chiều, cô thở dài, vươn tay kéo tấm bảng cổ vũ ra khỏi ngăn bàn. Nó vẫn còn nguyên, những hình vẽ quả cherry, bóng rổ, ngôi sao và trái tim nguệch ngoạc bằng bút dạ. Ở giữa là dòng chữ to đậm đen:

"Choi Seungcheol Fighting!!"

Cô thở dài, rồi lại gấp đôi tấm bảng đó nhét vào ngăn bàn, đập mặt xuống bàn học một cái bụp.

Điện thoại rung lên đúng một lần.

Areum chẳng cần nhìn cũng biết là ai.

Cô vẫn còn nhớ cái cách Seungcheol đứng giữa sân, bị hôn má trước mặt bao người, rồi nhìn thấy cô và khựng lại. Ánh mắt ấy không lảng tránh, không hối lỗi. Chỉ là... cứng đờ và im lặng. Cũng giống hệt như lúc này đây.

Điện thoại vẫn sáng màn hình. Trên đó hiện rõ một dòng tên:

[ Choi Seungcheol: Em về nhà rồi chứ? ]

Không phải hỏi cô tại sao lại bỏ về sớm, không hề giải thích chuyện lúc chiều mặc dù cậu biết cô đã tận mắt thấy. Đó chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng với Areum lúc này, nó giống như một cái gai đâm vào tim.

Cô tắt màn hình. Không mở tin nhắn. Không trả lời, cô lao thẳng lên giường tính ngủ cho đỡ hơn.

Chiếc quạt trần xoay chậm chạp. Không khí oi bức như đè nặng lên đôi vai đang run nhẹ của cô gái mười lăm tuổi. Không một cơn gió, không tiếng nhạc, không ai gọi cô đi ăn cơm. Căn phòng chìm trong một kiểu yên tĩnh khiến người ta muốn bật khóc.

Và rồi, cô khóc thật.

Ban đầu chỉ là một tiếng nấc nhỏ, nhưng nhanh chóng vỡ òa. Cô ôm gối vào lòng, rụt vai lại, gương mặt chôn sâu trong lớp vải trắng, nước mắt thấm vào vỏ gối như những giọt lặng thầm không tên.

Cô chẳng biết vì sao mình lại khóc.

Cô chẳng biết nên trách ai, trách cô quá đa tình hay trách cậu đã mời cô đến.

Chỉ là... cái cảm giác đứng giữa một sân bóng đông đúc, giơ bảng cổ vũ mà chẳng dám giơ cao, nhìn người mình thích được một người khác tặng hoa rồi hôn má nó quá sức chịu đựng đối với một trái tim tuổi mười bốn vốn mong manh và dễ rung động.

Cô cũng không biết tại sao mình lại như thế này.

Cô chỉ biết, đêm đó, cô đã khóc đến khi thiếp đi.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com