Chương 4: Giữa hai thành phố
Creator: Kyu In
Areum cẩn thận đặt tấm bưu thiếp vào trong ngăn sổ tay. Không ai trong nhà biết chuyện cô nhận được nó. Cũng không ai hỏi.
Dù bên ngoài, cô vẫn sinh hoạt như bình thường, ăn cơm, đi học, làm bài tập, nhưng có điều gì đó nhỏ bé trong lòng cô đã thay đổi.
Chỉ một tấm bưu thiếp. Không tên, không hứa hẹn. Nhưng với cô, như một lời nhắn thầm kín: "Anh vẫn nhớ đến em, dù chỉ là như một người em gái nhỏ."
Và thế là đủ rồi.
---
Tại Busan, Seungcheol thả mình trên cát, gối đầu lên balo. Sóng vẫn vỗ đều đều, tiếng ồn ào từ du khách như xa dần khi cậu nhắm mắt lại.
"Con tính gửi thêm bưu thiếp nữa à?" Giọng ba cậu vang lên từ sau lưng.
Cậu bật dậy, ngượng ngùng: "Dạ không… chỉ là thấy cái đó dễ thương, nên con mua."
Ba cười khẽ: "Trước giờ có thấy con thích mấy thứ dễ thương đâu."
Cậu không đáp, chỉ cúi đầu phủi cát trên tay.
Seungcheol không chắc vì sao mình đã gửi tấm đó. Có lẽ vì hình ảnh cô bé dưới tán cây khiến cậu nhớ đến Areum. Có lẽ vì cảm giác hơi trống vắng khi thiếu bóng ai đó cứ đi lẽo đẽo sau lưng mình mỗi buổi chiều.
Dù sao, với cậu, Areum vẫn là "bé Areum" - cô nhóc hay trốn sau cánh cửa, hay rụt rè khi bị chọc ghẹo, và luôn cố gắng bắt kịp bước chân cậu bằng đôi giày nhỏ xíu.
Có điều, gần đây, Areum không còn gọi cậu là "oppa" bằng cái giọng ríu rít như trước nữa.
Và đôi khi, chính điều đó khiến cậu nhận ra… hình như mình đã quen với sự có mặt của cô nhiều hơn mình tưởng.
---
Ngày cuối cùng ở Busan, trời nắng rực rỡ.
Seungcheol đứng trên cầu cảng, nhìn mặt biển loang ánh vàng. Cậu lấy điện thoại, chụp một tấm ảnh, rồi bấm vào khung chat có cái tên quen thuộc:
[ Choi Seungcheol: Ở đây nắng gắt lắm. Daegu thế nào rồi, Areum? ]
Gửi đi rồi, cậu chần chừ một lát, rồi thêm dòng nữa:
[ Choi Seungcheol: Nhớ mang áo khoác nếu đi học sáng sớm. Gió lạnh dễ bị ho đấy. ]
Tin nhắn không có biểu tượng nào đặc biệt. Không dấu chấm hỏi, không icon. Nhưng Areum khi nhận được, đã đọc đi đọc lại tới ba lần, rồi nhẹ nhàng đáp lại:
[ Han Areum: Em biết rồi. Ở Daegu sáng nay mưa, nhưng giờ tạnh rồi. Cây ngân hạnh bắt đầu rụng lá rồi đấy. ]
Cô không viết gì thêm. Nhưng trong lòng lại thấy ấm lạ thường.
---
Buổi chiều hôm đó, Areum ngồi ở ghế đá công viên, chiếc ghế hai người thường ngồi.
Cô mỉm cười, khẽ nói một mình:
"Vẫn là anh ấy thôi. Vẫn là cái kiểu quan tâm kiểu anh trai."
Rồi cô nhìn lên trời, thì thầm: "Nhưng mà... em vẫn muốn được anh ấy nhớ đến, theo cách nào cũng được."
---
Chiều tối, Seungcheol cùng ba mẹ ra chợ đêm. Những quầy hàng rực rỡ đèn màu, mùi hải sản nướng thơm lừng, tiếng nhạc xập xình từ loa kéo của một nhóm nghệ sĩ đường phố.
Nhưng trong đầu cậu, hình ảnh cứ lặp đi lặp lại: Areum ngồi ở ghế đá, tay ôm sách, tóc xõa ngang vai. Mắt không nhìn cậu, nhưng lúc nào cũng biết cậu đang ở gần.
Ba cậu vỗ vai: "Chụp kiểu ảnh kỷ niệm đi, mai về rồi."
Cậu gật đầu, đứng cạnh mẹ, giơ tay tạo dáng. Nhưng khoảnh khắc cậu nhìn vào ống kính, bất giác lại nhớ đến tấm ảnh lần trước Areum chụp trộm cậu, góc nghiêng ở công viên, khi cậu đang ngồi lật vở vẽ.
Cậu không giỏi nhớ những thứ ai đó nói, nhưng lại nhớ rất rõ những điều nhỏ xíu Areum từng làm. Như việc cô chọn mua cho cậu sổ tay vẽ sinh nhật, dù chẳng nói gì. Hay lần cô nhét túi khăn giấy vào cặp cậu lúc bị cảm.
Lúc đó, cậu nghĩ "đúng kiểu em gái thôi mà."
Giờ thì… vẫn nghĩ vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng lại thấy bứt rứt.
Tối muộn hôm đó, trong phòng ngủ nhỏ ở Busan, Seungcheol nằm nghiêng, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ba mẹ đã ngủ. Căn phòng chỉ còn tiếng sóng rì rào từ xa vọng lại.
Cậu với tay lấy điện thoại, mở một ứng dụng ghi chú, không gửi cho ai, chỉ là một thói quen từ trước đến giờ.
"Thứ mình để ý, đôi khi không phải vì nó đặc biệt, mà vì nó đã ở cạnh mình quá lâu mà chưa từng rời đi."
Ghi xong, cậu lặng im.
Ngoài kia, biển vẫn vỗ sóng đều đều. Còn ở một thành phố khác, cô bé ấy có lẽ cũng đang nhìn trần nhà, không ngủ được.
---
Daegu.
Areum ngồi trước bàn học, tay chống cằm, mắt nhìn trống không.
Cô đã học xong bài, đã sắp cặp sách, đã đánh dấu hết mấy điểm cần lưu ý trong sách giáo khoa. Nhưng tâm trí cô lại trôi đi đâu đó, vượt qua những trang giấy, những dòng chữ khô khan, để quay lại những điều đơn giản hơn nhiều.
Như là… nụ cười của ai đó khi cúi xuống nhặt bút giúp mình.
Hay giọng nói trầm trầm, quen thuộc, vang lên sau lưng mỗi khi tan học: "Về thôi, trời sắp mưa đấy."
Hoặc chỉ là một cái bóng cao hơn hẳn mình đi trước vài bước, nhưng luôn dừng lại khi thấy mình tụt lại phía sau.
Cô vươn tay lấy cuốn nhật ký - thứ duy nhất cô không khóa bao giờ - rồi lật đến trang trống mới.
"Ngày thứ tư. Anh vẫn chưa về. Em vẫn đi học, vẫn ăn cơm, vẫn cười với bạn bè. Nhưng mỗi lúc rảnh rỗi… em lại tự hỏi: 'Giờ này, anh đang làm gì nhỉ?' "
Viết xong, cô không đọc lại, chỉ nhẹ tay khép sổ.
---
Ở Busan, Seungcheol thức dậy giữa đêm vì tiếng gió đập cửa kính.
Cậu ngồi dậy, rót nước uống, rồi không hiểu vì sao lại mở điện thoại.
Không có tin nhắn mới.
Cậu lướt qua danh bạ, chạm vào khung tên Han Areum. Định nhắn gì đó như "Ngủ chưa?" hay "Daegu lạnh không?". Nhưng lại thôi.
Cậu chợt nhận ra, mình không muốn phá vỡ sự yên lặng này.
Sự yên lặng mà ở trong đó, cậu có thể nghĩ đến Areum theo cách riêng của mình, không phải như một lời thổ lộ, càng không phải như một lời hứa.
Chỉ là nghĩ về thôi.
Hôm sau, gia đình Seungcheol chuẩn bị rời Busan.
Ba mẹ cậu thu xếp hành lý trong khi Seungcheol ngồi trước gương, thắt dây giày.
Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, in lên thảm sàn những vệt sáng nhạt.
Cậu chợt nhớ: Areum từng bảo: "Em thích nắng buổi sớm ở Daegu nhất, vì lúc đó mọi thứ đều trong trẻo."
Cậu khẽ mỉm cười, đứng dậy, vác balo lên vai.
"Daegu..." Cậu thầm nghĩ: "Không biết cây ngân hạnh đã rụng hết lá chưa."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com