Ngoại truyện 1: Sinh nhật anh
Creator: Kyu In
(Giải thích ngoại truyện: Han Areum đi du học ở Nhật, hôm đấy là ngày cuối cô ở Nhật Bản vì đã tốt nghiệp thạc sĩ, Lee Jiwon lần này bay sang Nhật để đón cô về sẵn tiện đi du lịch luôn. Ngày cuối cùng ở Nhật, cô cùng Jiwon ra cửa hàng lưu niệm, tại đó, cô đã chọn được một món quà cho sinh nhật Choi Seungcheol)
"Đồ ở đây đẹp thật nhỉ?"
Lee Jiwon vừa đi dạo quanh các gian hàng trưng bày đồ lưu niệm với một ánh mắt lấp lánh. Cô chỉ hận mình không thể mua toàn bộ về, cứ cầm từng món đồ lên rồi lại bỏ xuống với vẻ mặt tiếc nuối.
Han Areum đứng cạnh bên, tay lướt qua một dãy những chiếc túi vải nhỏ thêu hoa anh đào. Nhưng ánh mắt cô không dừng ở đó. Gần cuối quầy, một góc nhỏ bày những món đồ thủ công bằng gốm: ly uống nước, móc khóa, cặp tóc,... tất cả đều có họa tiết trái cherry đỏ mọng.
Areum khựng lại.
Cherry - Mùa hè - Sinh nhật Seungcheol.
Không hiểu vì sao trong đầu cô bỗng nối ba từ ấy lại với nhau.
Nhớ hôm trước, trong lúc chờ xe ở bến tàu, anh đã mua một lon soda vị cherry. Vừa uống vừa quay sang nói bông đùa với cô:
"Thứ này ngon lắm. Đỏ đỏ, ngọt ngọt, rất giống anh hồi nhỏ."
Areum khi đó chỉ "hừ" nhẹ rồi quay mặt đi. Nhưng rõ ràng cô vẫn nhớ.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào một chiếc ly gốm màu trắng ngà, có in hình hai trái cherry nhỏ xíu treo trên một nhánh treo. Dưới đáy ly là dòng chữ được khắc tay: "君は私の太陽だ" ("Anh là ánh dương của em" Trong tiếng Nhật ).
Cô im lặng một lúc.
Ngày mai họ sẽ rời Nhật Bản. Và vài ngày nữa là sinh nhật Seungcheol. Cô có thể giả vờ quên, như mọi năm. Nhưng lần này, không hiểu vì sao... cô lại muốn làm gì đó thật khác biệt một chút.
Areum cẩn thận bọc chiếc ly lại bằng lớp giấy gói mà người bán đưa, rồi bỏ vào túi xách. Jiwon quay lại nhìn cô, nhướn mày:
"Chọn xong rồi sao?"
"Ừ. Là quà sinh nhật."
"Cho Choi Seungcheol à?"
Areum không đáp. Nhưng lần này, môi cô khẽ cong lên một chút. Như thể chính bản thân cũng bất ngờ với quyết định của mình.
---
Ngày 8 tháng 8.
Seungcheol về nhà sớm hơn mọi ngày, nhưng không phải để chuẩn bị sinh nhật cho mình. Anh chẳng quen với việc tổ chức linh đình, càng không có thói quen nhắc người khác nhớ. Hôm nay cũng chỉ định nấu mì, mở nhạc nhẹ, rồi lười biếng đến hết ngày.
Nhưng khi mở cửa, thế nên khi cánh cửa khép lại, và anh ngửi thấy mùi thức ăn thoảng qua từ bếp, Seungcheol thoáng giật mình.
Căn nhà vẫn tối yên, chỉ có ánh sáng hắt ra từ gian bếp. Tiếng dao thớt lạch cạch nhè nhẹ vang lên đều đều như một bản nhạc thân thuộc.
Anh tiến lại gần, bước chậm hơn. Rồi dừng lại nơi ngưỡng cửa bếp.
Han Areum đang đứng xoay lưng về phía anh, tóc buộc gọn, tay áo sơ mi xắn cao, mùi xào nấu thơm lừng quện trong không khí. Ánh đèn vàng chiếu xuống vai cô, tạo nên một khung cảnh khiến lòng anh đột ngột mềm xuống.
Không kìm được, Seungcheol vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, giọng anh trầm nhưng rõ ràng mang theo một chút bất ngờ, một chút lạc nhịp:
"Em về nước khi nào vậy?"
Areum khựng lại trong một giây, rồi bật cười khẽ:
"Em muốn anh bất ngờ. Xem ra thất bại rồi nhỉ?"
"Em về sao không bảo anh ra đón?"
"Em muốn chuẩn bị bất ngờ cho anh mà."
Seungcheol cười khẽ, siết tay chặt thêm chút nữa, vùi cằm vào vai áo cô như thể muốn chắc chắn người trước mặt không phải là ảo giác vì mệt mỏi.
"Tự dưng thấy sinh nhật năm nay đáng nhớ hẳn."
"Chỉ năm nay thôi á?"
"Năm nào có em thì lúc nào cũng đáng nhớ".
Sau bữa tối, như đã chuẩn bị từ trước, Areum lấy trong túi ra một chiếc hộp gọn gàng, đặt vào tay Seungcheol.
"Sinh nhật vui vẻ."
Anh mở ra, thấy một chiếc ly gốm màu trắng ngà, in cặp cherry nhỏ xíu trên thành ly. Dưới đáy ly là dòng chữ khắc tay: "君は私の太陽だ"
Anh ngước lên nhìn cô, không nói gì trong vài giây. Rồi đặt chiếc ly lên bàn, kéo cô lại gần, ôm vào lòng thật chặt.
"Lần sau đừng về nước trong im lặng nữa. Tim anh không chịu nổi đâu."
Areum cười khẽ, dụi nhẹ vào ngực anh.
Đêm đó, gió lùa nhẹ qua rèm cửa sổ, khiến bóng đèn vàng trong phòng khách đung đưa từng nhịp dịu dàng.
Seungcheol rót nước vào chiếc ly cherry mới, đặt nó lên bàn. Areum đã tắm xong, ngồi thu người trên ghế sofa với mái tóc còn ẩm quấn tạm trong chiếc khăn bông màu trắng. Cô đang đọc gì đó trên điện thoại, thỉnh thoảng mỉm cười.
Seungcheol lặng lẽ nhìn cô, tay chống cằm. Không ai lên tiếng, nhưng sự im lặng này lại dễ chịu đến kỳ lạ
"Em định ngồi đó cả đêm à?" Anh hỏi, giọng trầm trầm.
"Không. Chờ tóc khô đã. Ướt gối anh thì bị mắng chết."
"Ai nói anh cho em ngủ cùng rồi?"
Areum ngẩng lên, nhướn mày:
"Em ngồi máy bay hơn 1200 km về đây, nấu ăn, tặng quà, còn không có chỗ ngủ à?"
Seungcheol bật cười, đứng dậy bước lại gần, rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Tay anh đưa ra, nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn khỏi tóc cô, dùng ngón tay vuốt từng lọn tóc còn ẩm.
"Anh không muốn em ngủ ở đây như khách đâu."
"Vậy thì là gì?"
Areum nghiêng đầu nhìn anh, giọng nhỏ lại, nhưng ánh mắt thì không né tránh. Có một điều gì đó rất rõ ràng trong sự im lặng ấy không phải là thăm dò, mà là lời mời dịu dàng để anh gọi tên mối quan hệ mà họ vẫn lặng lẽ giữ gìn bao lâu nay.
Seungcheol không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự mong chờ, bao nhiêu tình cảm đều dồn vào trong đôi mắt dưới hàng mi dày ấy.
Tay anh đặt lên má cô, vuốt nhẹ một bên tóc còn ẩm.
"Là người anh đã luôn nhớ đến."
Areum khựng lại. Cô không nghĩ mình sẽ khóc. Nhưng sống mũi cay cay, mắt ướt bất giác.
Seungcheol cúi xuống, hôn lên trán cô thật lâu.
"Là người anh đã nhớ, từng ngày."
Lần này, môi anh chạm môi cô, không vội vàng, không bất ngờ. Như thể họ đã từng ở rất gần, từng sắp sửa đến với nhau, chỉ thiếu một bước. Và tối nay, cả hai đã bước tới cùng một lúc. Cô vòng tay qua cổ anh. Không còn rụt rè như ngày xưa. Không còn ngập ngừng như buổi chia tay ở sân bay. Cô biết rõ điều mình muốn, và người mình muốn giữ.
Căn phòng nhỏ dần chìm vào tĩnh lặng. Ngoài kia, gió vẫn lùa qua rèm. Bóng đèn vàng vẫn đung đưa, nhẹ như nhịp thở.
Tay anh đặt lên eo cô, kéo cô sát vào lồng ngực, nơi cô nghe được tiếng tim anh đập, trầm, đều, và đầy tin cậy. Cô cởi cúc áo sơ mi anh, từng nút, chậm rãi như cách người ta mở một trang sách quen thuộc, đọc lại mà vẫn rung động như lần đầu. Không ai nói gì, mọi thứ được nói bằng ánh mắt, bằng những cái chạm, bằng hơi thở xen vào nhau trong một đêm mùa hè ấm áp.
Một đêm mà yêu thương không còn dừng lại ở lời hứa, mà trở thành hành động. Thành sự hiện diện. Thành da thịt và tim đập cùng một nhịp. Khi mọi thứ dừng lại, khi chỉ còn nhịp thở đều đặn trong bóng tối, Areum nằm nghiêng, tựa đầu lên cánh tay anh. Cô khẽ thì thầm:
"Em nhớ anh nhiều lắm."
Seungcheol không trả lời. Anh chỉ siết chặt cô hơn, rồi đặt một nụ hôn lên trán cô lần nữa.
Vì anh biết từ giờ trở đi, cả hai sẽ mãi ở bên cạnh nhau, cùng nhau đón những cơn gió lạnh, những ánh nắng hạ, những ngày mưa. Hay dù cho ngày tận thế có kéo đến, cái tình cảm ấy vẫn cứ trường tồn và "mãi mãi" không thể bị xóa sổ.
End Ngoại Truyện 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com