Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Milktea or latte?


Hôm nay chị và Seulgi cùng hai đứa út bay đến Jeju để tạo bất ngờ cho Seungwan, người đang làm việc chăm chỉ cho album solo sắp tới của mình. Đây cũng được xem là một buổi nghỉ dưỡng ngắn trước khi bước vào giai đoạn luyện tập cho lần comeback của cả nhóm vào cuối năm. Lúc này màn đêm đã buông xuống trên hòn ngọc xanh, năm người sau khi gặp mặt trò chuyện liền chia tay nhau để về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày quay thứ hai vào ngày mai.

Nhưng Seulgi lại không muốn, em bảo rằng muốn cùng chị đi dạo một chút, dù gì trời cũng chưa khuya lắm, Joohyun gật đầu đồng ý. Cả hai bước ra khỏi trường quay, sau khi khuất bóng mọi người trong công ty, em mới dám nắm lấy tay chị cho vào túi áo khoác lông cừu màu nâu sữa của mình hòng giữ ấm bàn tay từ lúc nào đã lạnh ngắt vì gió đêm. Bước đi song song trên con đường tối, có lẽ vì đây là khu vực ít khách du lịch nên người ta cũng không gắn nhiều đèn đường, hai người phải cẩn thận lắm để không vấp phải thứ gì dưới chân.

Một cơn gió nhẹ mang theo hơi sương muối từ biển bỗng thổi qua lối hai người đang đi, Joohyun thoáng rùng mình vì cái rét buốt thấm nhuần vào da thịt, chị vốn không thích trời lạnh, nó sẽ làm chị không thể suy nghĩ điều gì sáng suốt, ấy thế mà lúc này chị lại quên mang theo vài chiếc túi giữ nhiệt bên người nên mới phải rét run như này. Cơn lạnh tìm đến chưa được bao lâu, một cảm giác ấm áp đã bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn của Joohyun. Đó là chiếc áo khoác lông cừu của Seulgi. Ngước mắt lên nhìn người lớn hơn, chị bắt gặp ánh mắt không hài lòng đang hướng về mình.

- Vì sao lại mặc ít đồ như vậy?

Đôi mắt ấy dường như còn sáng hơn cả bóng đèn đường hiu hắt nơi hai người đang đứng, chị có thể nhìn thấy bên trong đôi đồng tử đen tuyền ấy chính là hình ảnh nhỏ bé của chị, là sự lo lắng chân thành đến mức khiến người ta phải dao động.

- Chị quên mất...

- Hừm!

Đôi mày thanh tú lại càng nhíu chặt vào nhau, em rất không hài lòng khi nghe câu trả lời từ Joohyun, cô gái này, thật không biết suy nghĩ cho sức khỏe của mình, lỡ như sương đêm làm chị bị cảm thì sao?! Có chút giận dỗi, em quay người bỏ đi trước mà không thèm đợi người. Joohyun khó hiểu, vì đâu mà hôm nay em lại khó chịu với chị như thế chứ? Chỉ là quên mang áo khoác thôi mà...

Hai người lẳng lặng tiếp tục đi dạo dọc con đường ven bờ biển, đi đến khi cảm thấy đôi chân mỏi nhừ, Seulgi trông thấy một tiệm cà phê nhỏ nằm ngay góc phố, nơi rất ít người qua lại vì trời đã khuya. Cả hai bước vào bên trong, một cảm giác ấm áp từ lò sưởi bao trùm cả không gian khiến hai người thỏa mãn thở ra một hơi dài, em ngẫu nhiên chọn một bàn rồi cùng Joohyun ngồi xuống, tự mình gọi hai ly trà sữa nóng vì muốn giúp người kia bớt lạnh. Lúc này, có lẽ sự bứt rứt khi bị giận dỗi vô cớ khiến chị trở nên mềm mại hơn, xuống nước trước khi Seulgi bắt chuyện.

- Nè.

- Em giận chị hả?

- Không có.

Seulgi vẫn không nhìn vào mắt chị.

- Rõ ràng là có!

- ...

Joohyun thở dài, muốn khiến người kia triệt để hết giận có lẽ phải dùng đến chiến thuật làm lành mười hai năm vẫn hiệu nghiệm của mình. Chị nằm xuống bàn, ngước lên nhìn con Gấu ngốc đối diện với khuôn mặt phụng phịu trông như đứa con nít đang làm nũng, dùng đôi tay lạnh ngắt của mình nắm lấy của em, biểu cảm khuôn mặt bắt đầu biến hóa đa dạng.

- Seul ah ~

- Đừng có giận chị nữa mà ~ Em hong thương chị sao?

Đã thế còn tặng kèm thêm âm thanh baby talk đặc sệt trong giọng nói mà chọc cười Seulgi. Cuối cùng, người kia không thể tiếp tục sĩ diện giở trò giận dỗi mà quay sang nhìn chị, trừng mắt dọa một cái, ngó nghiêng xung quanh như thể xem xét thứ gì đó rồi bất chợt cúi xuống, đặt lên đôi môi hồng đang chu ra của người nọ một nụ hôn vội, tạo nên tiếng 'chụt' không nhỏ vang lên giữa gian phòng vắng khách. Joohyun không ngờ đến việc mình bị cưỡng hôn, hai má vì thế mà trở nên đỏ ửng trông rất đáng yêu.

- Yah...

- Em làm gì vậy hả?!

Chị vẫn chưa thể hoàn hồn sau nụ hôn chớp nhoáng vừa nãy, cả cơ thể lẫn khuôn mặt đều nóng bừng, mọi cảm giác lạnh lẽo vừa nãy dường như cuốn theo nụ hôn mà tan biến hết. Sở dĩ, Joohyun phản ứng mạnh mẽ như thế vì cả hai đã lâu rồi chưa thân mật với nhau, hành động của Seulgi khiến chị vừa thích thú vừa có chút lo sợ rằng ai đó sẽ phát hiện, nhưng may mắn là trong quán cà phê nhỏ xinh này ngoài hai người ra thì không còn vị khách nào khác, chủ tiệm thì ở trong quầy chuẩn bị thức uống.

- Không phải chị làm vậy là muốn em chú ý đến chị sao? Với cả... Chẳng phải trước đây mình còn làm những thứ hơn như thế này sao, ngại ngùng làm gì chứ.

Lúc này mặt Joohyun đúng thật hồng nhuận như con tôm luộc chín, chị nhận ra Seulgi ngày càng không biết xấu hổ, dám nói những lời này khi cả hai đang ở ngoài. Dù rằng em và chị đều không thừa nhận mối quan hệ trên tình bạn này, nhưng tất cả những điều một cặp đôi yêu nhau có thể làm thì hai người cũng trải qua hết, không thiếu một bước. Chỉ là khi nghe lời ngọt ngào phát ra từ đôi môi mỏng si tình kia, lòng Joohyun luôn cảm thấy thổn thức như những ngày đầu tiên, có lẽ đây cũng chính là một trong số lợi ích của mối quan hệ không tên, có thể bình lặng ở bên nhau mà không phải lo nghĩ rằng một ngày nào đó thứ tình cảm này sẽ kết thúc. Vì nếu như thế, họ vẫn có thể dễ dàng rời xa nhau như chưa từng bắt đầu, không ai có tư cách để níu kéo người còn lại.

Định nói thêm vài câu cho hả giận thì cô chủ tiệm đã mang ra hai tách trà sữa nóng hổi, mùi hương đăng đắng nhè nhẹ từ lá trà hòa quyện với hương vị ngọt ngào của sữa tươi khiến tâm trạng hai người trở nên nhẹ nhõm. Đêm khuya lạnh lẽo mà còn được thưởng thức một món nước ấm áp như thế thì còn gì bằng. Rốt cuộc, Joohyun cũng phải bỏ xuống móng vuốt của mình mà ngồi im lặng nhâm nhi tách trà sữa, không thèm đoái hoài đến kẻ kia. Bỗng dưng Seulgi đứng dậy, nâng lên chiếc máy ảnh được đeo trên cổ, chị vừa ngẩng mặt nhìn theo thì đã nghe một tiếng 'tách' vang lên, tấm hình Joohyun trong chiếc áo lông cừu màu nâu sữa của Seulgi đang bặm môi ôm lấy tách trà sữa nóng đã được ra đời.

- Yah... Lại nữa rồi.

- Em không chọc chị thì sẽ không sống nổi phải không?

- Chị đã nói rằng nếu em mà dám chụp trộm chị lần nữa thì chị sẽ đá em ra khỏi đây mà!

- !&$&?@$..

Seulgi mỉm cười hài lòng trước thành quả mình vừa tạo ra, một Joohyun Latte thật đáng yêu. Nhìn cô gái xinh đẹp trong chiếc điện thoại so với người trước mặt bây giờ quả thật là một trời một vực, chị là đang xù lông muốn chém Seulgi đến nơi, chiếc miệng nhỏ không ngừng phát ra những tiếng cằn nhằn vì luôn luôn bị chụp trộm.

- Chị mà nói nữa là em liền hôn chị đấy, mặc kệ xung quanh có ai hay không.

- ...

Em cười cười đưa tay xoa xoa mái tóc người thương từ trên cao.

- Đáng yêu thật.

Đang khi Joohyun định lên tiếng mắng người lần nữa thì thấy Seulgi nhướng mày một cái, cuối cùng lời nói định thốt ra ngay lập tức phải nuốt vào trong bụng. Chị giận thật rồi, không thèm chấp em nữa.

- Hứ!

Em bật cười, cô thỏ trước mắt em đây dù có giận dỗi, bực mình, khóc lóc, vui vẻ hay đang ở trong bất kì trạng thái cảm xúc nào cũng trông thật đáng yêu. Seulgi cuối cùng không chọc chị nữa mà đi sang bên cạnh, ngồi xuống ôm lấy người kia vào lòng dỗ ngọt.

- Thôi nào, đừng giận nữa mà. Đây nè, chị xem đi, em chụp xinh như thế này mà.

Nói rồi em mở tấm hình trên chiếc máy ảnh vừa mới chụp ra cho chị xem, Joohyun dù là đang hậm hực nhưng cũng lén liếc nhìn một cái, ờ... đúng là đẹp thiệc.

- May cho em đấy, không thì chết với tui!

Đã thế chị còn siết tay lại thành một nắm đấm nhỏ, giơ lên đe dọa người trước mặt. Joohyun ah, có thể nào ngừng khiến người ta phải tan chảy như thế được không? Seulgi cười cười cầm lấy nắm tay đáng yêu kia mà đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đó.

- Em thương chị. Chị có thương em không?

Joohyun thoáng đơ người ra vài giây. Tự dưng cái tỏ tình người ta sao mà không ngại cho được.

- Không.

- Awww thỏ con của em vẫn còn chưa hết giận sao?

- Ai là của em kia chứ? Chúng ta cũng không phải là người yêu của nhau.

- ...

Chưa kịp suy nghĩ chu toàn thì sự vướng mắc trong lòng chị đã vô thức bộc phát. Thấy người bên cạnh im lặng không nói một lời nào, sự lo lắng xen lẫn hối hận dâng lên trong lòng Joohyun. Đáng lý ra không nên nói như vậy. Có chị em thân thiết nào sở hữu hơn một nửa tủ đồ là đồ đôi, giận dỗi nhau như cơm bữa nhưng làm lành cũng rất nhanh và theo những cách đặc biệt, nắm tay nhau đi du lịch đánh lẻ khắp nơi, để hình nền điện thoại là hình chụp riêng hai người, hơn nữa còn đã từng hôn nhau, làm những chuyện quá phận mà một mối quan hệ chị em bình thường không nên có. Có ai như họ không? Đương nhiên là có... chết liền.

Sự im lặng ngột ngạt bao trùm cả không khí xung quanh cả hai, Joohyun cảm thấy vô cùng khó xử ngay lúc này, khi em vẫn cứ trầm tư nhìn mình như thế.

- Chị xin...

- Chỉ khi là người yêu mới có được chị sao?

Bỗng dưng Seulgi ngắt lời chị.

- H.. Hả?

- Vậy chị chịu làm người yêu em không?

Joohyun nín bặt, chị không biết phải nói điều gì mới phải, mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ. Cứ thế Seulgi tỏ tình với chị ở đây sao?

- Em biết nói ra lời này sẽ khiến chị khó xử vì không chuẩn bị trước, chúng ta cũng đã từng thỏa thuận với nhau về mỗi quan hệ này. Nhưng không phải trong tất cả mọi chuyện xảy ra, trái tim chúng ta là người hiểu rõ nhất sao? Em cũng không nghĩ mình là người đề cập đến chuyện này một lần nữa, nhưng đã mười hai năm rồi, chị không muốn tiến thêm một bước sao?

- ...

- Em yêu chị như thế nào chắc hẳn trong lòng chị biết rõ, và em cũng biết chị có tình cảm với em. Nếu không thì chúng ta sẽ không dung túng cho nhau mỗi khi hành xử thân mật, hơn nữa thời gian qua có lẽ đã đủ khi là một phép thử cho mối quan hệ này. Em không biết nên tỏ tình như thế nào là tốt nhất, em chỉ muốn hỏi chị một câu thôi. Chị chịu yêu em không?

Trái tim bên ngực trái Joohyun đang loạn nhịp, các hormone dopamine, adrenaline trong cơ thể như được dịp bùng nổ. Chị rất muốn cất lời nhưng mọi câu chữ cứ kẹt lại nơi cuống họng, chị cảm thấy hốc mắt mình nóng lên không kiểm soát. Trước mắt Joohyun đây chính là Kang Seulgi, một cô bé đã chủ động làm quen với chị khi đang phải đối diện với sự khắc nghiệt trong thời gian thực tập, đã luôn ở bên chị, cùng nhau trải qua mọi khó khăn trong suốt mười hai năm qua, giờ đây lại tỏ tình với chị ở một nơi và trong một tình huống mà Joohyun không thể ngờ đến. Dù vậy, những điều đó không quan trọng. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là là chị cũng yêu em.

Mọi câu chữ lúc này dường như trở nên dư thừa, chị chủ động tiến tới, kéo em vào nụ hôn nồng nhiệt, mặc cho những giọt nước mặn đắng vẫn không ngừng chảy trên đôi gò má, mặc cho vị chủ tiệm ở bên trong có thể ra ngoài và bắt gặp cảnh này bất cứ lúc nào, Joohyun không quan tâm. Chị chỉ biết rằng chị cần Seulgi, ít nhất là ngay lúc này.

Nụ hôn dài như thế nào cũng phải đến hồi kết thúc, hai người luyến tiếc rời ra, đôi mắt vẫn khóa chặt hình ảnh người kia trong đôi đồng tử xinh đẹp. Sau khi ổn định lại nhịp thở, Seulgi mới có thể cất lời.

- Vậy câu trả lời của chị là?

- Chị đồng ý, Seulgi.

- Chị yêu em, Seulgi. Chị yêu em.

.

Tới đây được rồi ha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com