#deux: keyring
chẳng hiểu sao từ lúc ngồi trên xe mắt đồng ánh quỳnh cứ dán chặt vào chiếc hacipupu ma kết xinh xinh trong tay, hết giơ lên lại hạ xuống, lật trái rồi lật phải, ngắm nghía kĩ càng từng đường nét món quà quỳnh vừa được fan tặng trước khi về. sau hơn chục phút nhìn ngắm sờ nắn, quỳnh đột nhiên đưa em ma kết để sát mặt mình rồi khều nguyệt.
"ê giống không?"
dù tập trung lái xe nhưng nguyệt thỉnh thoảng vẫn để ý quỳnh, trông quỳnh hết sức chú tâm vào món đồ chơi nguyệt cũng cảm thấy thắc mắc mà không muốn hỏi cho lắm nên kệ. nguyệt không hỏi thì thôi để quỳnh, quỳnh hỏi nguyệt cho.
"gì vậy má? không giống"
không nhìn còn đỡ, chứ vừa liếc mắt qua một cái là nguyệt thấy phản cảm liền. tâm trạng thoải mái lập tức tan biến theo khoảng cách của cặp chân mày.
quỳnh trề môi sau câu trả lời của nguyệt, lần nữa đưa mắt nhìn ngược nhìn xuôi em ma kết, tay mở gương trang điểm trước mặt tự so sánh.
"giống vậy còn gì. kệ đi, nhỏ này là ma kết, tao cũng là ma kết, vậy là giống rồi"
nguyệt tặng quỳnh nguyên hộp bắp rang bơ kèm theo tiếng thở dài bất lực, đặt sự chú ý vào con đường trước mặt, mặc quỳnh miệng không hồi chiêu bên cạnh.
đến tận khi xe đỗ trước cửa phòng tập đồng ánh quỳnh mới chịu treo bé ma kết xinh xắn nằm gọn trên túi xách vì chị gái nào đó quan trọng với quỳnh hơn món đồ nhỏ này rất nhiều.
"chóc chiên oy~ chóc chiên oy~"
tiếng quỳnh vang rừng núi sao không ai trả lời, khổ nỗi tại bên trong nhạc đánh ầm ầm đâm ra làm gì có ai nghe thấy. cánh cửa bật mở thu hút sự chú ý của tất cả những người đang có mặt trong phòng tập, quỳnh cúi đầu chào mọi người rồi bước vào một góc đặt gọn đồ đạc, ngoan ngoãn ngồi chờ, miệng không ngừng hò reo cổ vũ. cuối cùng cũng đến thời gian nghỉ ngơi ăn trưa, ai nấy rệu rã, nhiều người còn nằm vật xuống sàn, quỳnh nhanh chóng đứng lên cầm theo chai nước với chiếc khăn trắng đi tới chỗ tóc tiên đang đứng thở hổn hển. em mở nắp chai nước đưa cho chị, chờ chị uống xong quỳnh cẩn thận đóng lại, lấy khăn chấm từng giọt mồ hôi trên mặt trên cổ chị, miệng không ngừng xuýt xoa.
"bài này hay mà tập nặng quá. chóc chiên có mệt lắm không?"
tóc tiên chỉ gật gật đầu, hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của em. khi đã lau hết mồ hôi lấm lem cho bạn gái, em liền nắm tay dắt chị về chỗ cũ, ngồi đằng sau cẩn thận massage những vùng dễ bị ảnh hưởng trong quá trình luyện tập. tay xoa đều trên làn da mịn màng trắng trẻo, miệng liên tục quan tâm hỏi han đến cảm nhận của người yêu, nào là "chỗ này chiên có đau không?", "em có mạnh tay quá không?", "đau thì phải nói với em nhé"
"cho chị chai nước đi."
quỳnh dừng tay, với lấy chai nước để ngay bên cạnh chiếc túi xách đưa cho tóc tiên. gần như ngay lập tức quay trở lại với công việc chăm sóc "bạn cùng nhà". tóc tiên mệt mỏi ngả người ra phía sau, dựa toàn bộ cơ thể vào đồng ánh quỳnh.
"mệt quó ò."
"bé tiêng giỏi lắm. ngoan, cố lên."
"ủa mà sao em ở đây dợ? nguyệt đâu?"
"gì dọ? em qua thăm mọi người mà. bà nguyệt chở em tới cái là bả đi công chuyện riêng rồi, kệ bả đi."
hình như có gì sai sai.
"gì? là thăm mọi người dữ chưa? chứ nãy giờ thấy bây xà nẹo mỗi con bèo hung thôi đó"
mẹ tuyết chướng tai vô cùng khi nghe câu trả lời của đồng ánh quỳnh. minh hằng, thảo trang, tuimi, ngọc phước cũng nhìn về phía hai người với cặp mắt thích thú.
"mẹ ơi, mình làm gì đủ quan trọng trong mắt người ta đâu. người ta đến thăm mọi người nhưng mà chăm mỗi một người thôi. chị hằng còn chưa đến lượt nữa mà. xì"
ngọc phước làm sao mà bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một này, lạc đà nổ ngay phát súng chí mạng làm tóc tiên phải ngượng ngùng ngồi dậy, đồng ánh quỳnh nhìn thái độ mỉa mai của đứa bạn đồng niên thì gân cổ cãi lại.
"ê cái con kia. chị tao tao chăm, mày không phải đâm bị thóc chọc bị gạo nha."
"vậy sao? hứ. tôi sẽ mách chuyện này cho con thy. cô cứ chờ mà coi."
"tao sợ nó chắc. uổng công đang định mời mọi người bữa trưa mà chắc riêng mày thì khỏi đi ha."
đồng ánh quỳnh đắc ý nhếch miệng, mắt nhìn ngọc phước quay xe 180 độ khi nhận thấy lợi ích có thể biến tan trong tầm mắt.
"nãy ai dựa em á chồng. thy là con nào vậy ta, không quen."
"nè. đặt đi rồi đưa cho các chị đặt nữa."
quỳnh rút điện thoại ra, mở app lên, đưa cho ngọc phước. cô kia mắt sáng hơn sao, nhận lấy điện thoại của đồng ánh quỳnh đặt món rồi lần lượt truyền qua cho các chị, mọi người order xong hết mới đến lượt đồng ánh quỳnh. em nhận lại điện thoại, quay sang hỏi bạn gái.
"elsa muốn ăn gì?"
"chị ăn gì cũng được, em cứ order theo phần của em đi."
quỳnh order hai phần giống nhau rồi chọn thêm một số món khác tẩm bổ thêm cho nữ hoàng của em nữa. công 4 này tóc tiên còn mang áp lực nặng nề gấp mấy lần các công diễn trước khi có thêm đường đua đội trưởng, điểm số của đội trưởng tác động trực tiếp đến kết quả của toàn đội, cái khó nữa là tất cả các tiết mục không có sự hỗ trợ từ dancer. em xem qua lịch trình dạo gần đây thấy chị chỉ có toàn tập, tập và tập. vì sự khắc nghiệt của luật chơi mà lịch tập của chị cũng dày gấp đôi, cơ thể toàn là vết xước vết bầm tím, thậm chí có những vết chưa kịp lành nhưng những vết mới đã xuất hiện nhan nhản. quỳnh xót bạn gái không để đâu cho hết. đồng ánh quỳnh bị loại ở công 3 vừa rồi nên em có nhiều thời gian rảnh để kề cận chị sáng đêm, hỗ trợ hết mình chỉ mong san sẻ được phần nào công việc đỡ người yêu.
"chóc chiên có thích ma kết khum? nay em đi show mới được tặng con móc đeo túi ma kết dễ thương lắm. nè, em tặng bé chiên nha."
tóc tiên rời mắt từ chiếc điện thoại trên tay sang chiếc móc khoá hacipupu ma kết mà đồng ánh quỳnh hồ hởi khoe với chị. thật lòng thì trông cũng xinh xắn nhưng đồ fan tặng em thì vẫn nên để em sử dụng chứ, mà bản thân tiên đã có một cái móc khoá ma kết lúc nào cũng tự động đeo theo chị rồi còn gì, cần gì cái này nữa. có cái suy nghĩ là thế chứ lời nói ra đầu môi chị nó không được như vậy. chị phũ phàng từ chối, tiếp tục tranh thủ check điện thoại.
"không. chị là kim ngưu cơ mà."
"em ra nói chuyện với mọi người nha. khi nào đồ ăn tới thì em ra nhận cho."
đồng ánh quỳnh bĩu môi nhưng nhìn bà xã đang bận bịu xử lý công việc em cũng không muốn làm phiền. quỳnh ra tụ họp với năm chị em còn lại trong thời gian chờ đợi, chuyện trò rôm rả được một lúc thì có cuộc gọi từ anh shipper. quỳnh chủ động đứng lên đi nhận đồ, bước ngang qua chỗ tóc tiên còn dừng lại nhắc chị rửa tay trước khi ăn. lúc mang đồ vào phòng, nhìn qua nơi chị ngồi đã trống chỗ, em vô cùng hài lòng vì thấy bạn gái ngoan ngoãn nghe lời. quỳnh hỗ trợ mọi người bày biện xong tiện lúc chị vẫn vắng mặt, em lén tự treo con ma kết lên túi xách chị, đạt được mục đích mới thoả mãn đi rửa tay.
mọi người ăn uống ngon miệng, đương nhiên rồi, tập luyện mệt mỏi cả buổi, bữa trưa toàn sơn hào hải vị còn không mất tiền, không ưng sao mà được.
đồng ánh quỳnh chân năm tay mười, vặn max speed tẩm bổ cho tóc tiên. suất của nờ ka tê tê không khác gì niêu cơm thạch sanh, chưa kịp vơi đã lại đầy oặc, quỳnh hết xé gà lại lọc xương cá, bóc tôm để sang bên chị. tiên nhìn mà muốn trợn mắt.
"thôi chị không ăn nữa đâu. no quá rồi. em ăn đi, nãy giờ có được miếng nào đâu."
"không được. chị ăn hết chỗ này đi rồi mới được thôi."
"nhưng mà nooooo lắmmmmm."
99% chóc chiên xuất hiện. hai hàng chân mày dính chặt, phồng má, bĩu môi kéo dài giọng nhõng nhẽo với em người yêu. người ta no thật mà, ăn được một miếng em lại tiếp thêm ba miếng, ăn thế nào cho xuể. chóc chiên no căng tròn cả bụng rồi, em mới là người cần ăn í!!!
"nào!"
đồng ánh quỳnh bật mode gia trưởng, đổi ngay sang giọng bắc. em bé chóc chiên rén liền, mỗi lần quỳnh nói giọng bắc là nghe thấy ghét lắm. không phải do giọng em khó nghe, mà tại giọng bắc của em cứ lạnh tanh không có được nhẹ nhàng như giọng nam, đã thế quỳnh chỉ sử dụng giọng bắc lúc "bắt nạt" bé chiên thôi.
"nh-nhưng mà no quá xíu không nhảy được."
bé chiên ỉu xìu cúi mặt, yếu ớt phản kháng. tình thế đảo ngược một cách chóng vánh, đồng ánh quỳnh từ kèo trên xuống ngay kèo dưới. em quýnh quáng hết cả lên vì tưởng mình doạ bạn gái sợ đến phát khóc, nhích sát lại gần chị, dịu giọng dỗ dành.
"vậy thôi để đó em ăn nốt cho. chóc chiên ăn hoa quả tráng miệng nhá. hay chóc chiên ăn bánh flan không nè?"
"ăn hoa quả thuiiiii."
"trời coi nó nũng nịu kìa trời. hai đứa bây thôi nghen. để yên cho tao ăn à."
người phụ nữ trưởng thành nhất hội lên tiếng. khổ quá có bữa ăn mà cũng không được yên, phải coi tụi nó xà nẹo xà nẹo thấy mắc ghét.
"chị tiên với quỳnh quen nhau lâu chưa?"
trời má, bom nguyên tử. cô cún iu người đức gốc việt thành công huỷ diệt hai bộ óc thông minh hàng top server chị đẹp. đầu tiên là im bặt, mấy giây sau là tiếng đồng thanh.
"đâu có quen."
"ủa? ý em là chị tiên với quỳnh quen biết nhau lâu chưa ý, tại thấy hai người thân thiết quá."
thôi chết. đúng là có tật giật mình, quỳnh và tiên chưng hửng, não hoạt động hết công suất nghĩ cách chữa cháy cho hành động vừa rồi.
"à thì tụi em trêu tuimi thôi. em và chị tiên chơi với nhau 5-6 năm rồi."
"có thiệc là trêu thôi hơm?"
phú bà lê ngọc minh hằng hỏi với nụ cười bí hiểm như đã nhìn thấu hai cô em gái thân thiết.
"chỉ là chị em thôi nhỉ? em gái quan tâm lo lót từ miếng ăn giấc ngủ của chị gái đến chung cả giường luôn chứ gì."
cái máy nói ngọc phước quyết dí tới cùng, cố tình nhại giọng hai chị em nhà kia (nhưng lố hơn) để chọc ghẹo. mà lạc đà nghĩ rồi, tí phải kể con thy nghe mới được, khả năng nó sẽ ghen tị đến mức lông nách mọc ngược luôn á.
chị thảo trang cũng chẳng kém phần với giọng cười sảng khoái đặc trưng. cảnh này lần đầu thấy thật, chị trang chung team với quỳnh đợt cầu duyên có bao giờ tưởng tượng được đến khoảnh khắc thú vị như thế này đâu. tại tiên có ghé thăm team cầu duyên cũng chỉ tặng đồ cho chị em rồi đi luôn, còn quỳnh cứ đến giờ được nghỉ là lại nhót đi đâu ấy, mà mỗi lần hỏi là y như rằng con bé kêu đang bên team mùa đông, chị trang tưởng quỳnh sang thăm minh hằng vì thấy hai người cũng thân thiết, quỳnh kè kè theo hằng suốt. giờ chị phải nghĩ theo hướng khác rồi.
"có đâu."
"thôi tụi bây tin đi cho hai đứa nó vui."
mẹ tuyết thoại câu nào chí mạng câu đấy, mẹ nói xong mà không cãi được, y như mẹ của quỳnh luôn, chắc các mẹ được sản xuất theo lô. mẹ đã chừa cho con đường lui thì phải khôn hồn chuyển chủ đề ngay.
ăn uống dọn dẹp xong, mọi người tranh thủ ngủ một giấc, quỳnh thì lên broadcast kể một số câu chuyện ngẫu nhiên cho các bạn fan, em còn không quên khoe việc mình tặng chị móc khoá mà chị chẳng thèm đoái hoài nên đành chơi chiêu, đợi chị đi khỏi thì bí mật treo chiếc móc khoá ma kết được fan tặng buổi sáng vào túi chị, được cái chị vẫn chưa nhận ra.
hết thời gian nghỉ ngơi, cả team tiếp tục lao vào tập luyện đến tận tối muộn. đồng ánh quỳnh cũng chịu khó ngồi đợi, tiếp nước tiếp sức cho các chị. mỗi khi có khoảng nghỉ ngắn em lại chạy đến bên tóc tiên vừa chăm sóc vừa động viên chị. phải công nhận là đồng ánh quỳnh push tinh thần cho bạn gái rất tốt, chứ gần cuối buổi chân tay chị rã rời hết rồi, chỉ có thể chiến đấu bằng ý chí thôi.
đồng ánh quỳnh lấy xe của tóc tiên cùng chị đi ăn tối rồi về nhà. vừa lên xe ổn định được chỗ ngồi, trò chuyện dăm ba câu tóc tiên đã ngủ mất. quỳnh chỉnh lại nhiệt độ điều hoà, im lặng lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang dáng vẻ yên bình của bạn gái lúc say ngủ và mỉm cười. nguyễn khoa tóc tiên đáng yêu thật ấy, đến ngủ cũng xinh. đi làm với bạn gái cũng vui đi nhưng đồng ánh quỳnh xót chị nhiều hơn. em đã cố tình chạy xe chầm chậm mà vẫn phải đến nơi thôi, dù chẳng muốn một xíu nào nhưng vẫn phải gọi bé chiên dậy chứ giờ không ăn là hại sức khoẻ lắm.
giải quyết nhanh bữa tối, cuối cùng cả hai cũng về đến nhà. tóc tiên tắm trước, quỳnh ở ngoài chuẩn bị đồ cho cả mình cả chị, đợi chị xong rồi mới vào tắm. trong thời gian chờ em, tóc tiên ngồi trước bàn trang điểm, cầm túi xách định lục tìm điện thoại check thông tin, đến phút này chị mới phát hiện ra "đồng ánh quỳnh mini" mà chị từ chối nhận lúc sáng được treo trên túi xách chị thường xuyên mang theo. tóc tiên phì cười nói nhỏ "trẻ con".
quỳnh đi ra thấy mái tóc của bạn gái còn ướt nguyên trong khi chị vẫn đang bấm điện thoại, em hỏi.
"em skincare chưa đấy? sao mà còn chưa sấy tóc nữa?"
"em mệt quó ò. bùn ngụ quó."
tóc tiên rời mắt khỏi màn hình dẩu mỏ nũng nịu. đồng ánh quỳnh bất lực thở dài, đi tới ôm lấy bạn gái, chiều chuộng đề nghị.
"quỳnh skincare cho em nhé?"
"dạ."
chỉ chờ có thế, tóc tiên đồng ý ngay. đồng ánh quỳnh cứ lần lượt hết skincare cho cả hai rồi lại đi lấy máy sấy, sấy khô tóc. tóc tiên siêu tận hưởng sự chăm sóc của tiểu tiên nữ nhà mình, sử dụng xong dịch vụ của bạn gái liền đứng lên vươn vai, leo lên giường trước, chờ quỳnh cất dọn gọn gàng đồ đạc chị mới an tâm chui vào lòng em mà ngủ. quỳnh chúc chị ngủ ngon tặng kèm một cái thơm má, tay đều đều xoa lưng dỗ người yêu ngủ, không lâu sau em cũng thiếp đi.
bẵng đi mấy hôm, đồng ánh quỳnh nhận ra có điều gì lạ lạ. cái móc khoá ma kết em tự ý treo lên túi chị vẫn còn, chị không tháo ra. cái chị này làm gì có chuyện chị ý không biết, chỉ có chị ý muốn để đó thôi. nhanh tay chụp lại cái ảnh mới được.
"chiên thấy con bé ma kết xinh khum?"
chị liếc mắt nhìn em ma kết trên túi rồi kết luận.
"kim ngưu xinh hơn."
"xì. vậy quỳnh mua cho em móc khoá kim ngưu rồi em trả quỳnh bé ma kết nhé?"
"không. cứ để đó đâu có sao đâu."
bạn gái đồng ánh quỳnh đáng yêu quá. ngoài lạnh trong nóng, a true taurus được cái hay dối lòng. càng nhìn càng muốn hôn, đồng ánh quỳnh nhoài người sang, tấn công dồn dập môi bạn gái, còn khoái chí cảm thán.
"đáng yêu quá!"
"này..."
"bà xã đáng yêu nhất!"
"q-quỳnh..."
"quỳnh yêu em!"
chưa cảm thấy đủ, đồng ánh quỳnh còn đăng tấm ảnh vừa chụp lên broadcast, hớn hở khoe khoang. tự hào chứ. vì trên thế giới làm gì được mấy người có bạn gái tài năng, xinh đẹp, đáng yêu như chóc chiên của em. mà kể cả có thì cũng không phải nguyễn khoa tóc tiên.
_______________________________
chiếc draft chắc cũng từ đầu tháng 7 mà tui cứ phân vân mãi không biết có nên up hay không tại thấy cứ hâm hâm 🤣😇😶🌫️🫣 nhưng dạo này lười quá chưa viết được thêm cái gì mà không up truyện lại thấy có lỗi với mấy con vợ nên tui quyết định up luôn cái này hẹ hẹ hẹ 🥰 cả nhà đọc vui vẻ nhá 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com