Hương vị (4)
4.
"..." Lý Nhuế Xán luôn đáp ứng người em trai này, người mà anh đã theo dõi từng bước trưởng thành, và lần này cũng không ngoại lệ. Người đi rừng nhỏ bé trông như đang bốc cháy, cái ôm nóng bỏng và ánh đèn mờ ảo yên tĩnh khiến bầu không khí có chút mơ hồ khó lí giải được.
Triệu Lễ Kiệt gục xuống cổ Lý Nhuế Xán, tham lam hít lấy mùi hương từ anh, thậm chí không kiểm soát được mà chà xát răng mình lên bộ phận không có tuyển thể của anh.
Một dòng điện tê dại kì lạ từ cổ truyền đến người Lý Nhuế Xán, khiến anh có chút xấu hổ.
- Triệu... Triệu Lễ Kiệt.. đừng ... đừng vậy mà.
- Anh à... Vì sao vậy... Em không thể ngửi thấy mùi của anh.
Triệu Lễ Kiệt có chút không tỉnh táo mà than thở, răng nanh cậu đè xuống cổ anh mạnh hơn một chút.
- Nói nhảm gì vậy, anh là Beta, làm sao mà có mùi được... thật sự rất khó chịu sao, hay là đi tìm một Omega đi, Điền Dã chẳng hạn? Không, Điền Dã không được, em đi tìm người khác đi...
- Tìm ai?
Sau khi nghe Lý Nhuế Xán nói vậy, Triệu Lễ Kiệt dừng động tác lại, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc.
- Tìm ... Tìm Nhất Mộng (đường giữa đội trẻ EDG 2019 - Yimeng) ... chẳng phải cậu ta rất thân với em sao... cậu ấy còn là Omega nữa..
Lý Nhuế Xán bị nhìn chằm chằm một cách khó chịu, ánh mắt anh anh đảo lên rồi lại đảo xuống không yên phận.
Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Triệu Lễ Kiệt không biết nói gì, thật sự hoàn toàn câm nín, ngay khi anh nghe thấy lời đề nghị của Lý Nhuế Xán, sự tức giận, bất bình, hoang mang đồng thời dâng lên. Cơ thể cậu vốn đang sụp đổ trong thời kì mẫn cảm, vì câu nói này mà chìm xuống đáy biển. Khác với sức nóng thiêu đốt của cơ thể, thế giới tinh thần của anh như chìm trong làn nước biển băng giá.
- Triệu Lễ Kiệt. . . Em làm sao vậy? ?? Em không sao chứ?
Lý Nhuế Xán cảm thấy có gì đó không đúng. Bỗng trên mu bàn tay anh có nước mắt, quay đầu lại liền nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt hai mắt rưng rưng đầy lệ nhìn anh. Đây là lần đầu tiên anh đối diện nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt khóc, lần đầu tiên đối mặt với Triệu Lễ Kiệt trong hoàn cảnh như này, anh thất thần và hoảng sợ.
- Lý Nhuế Xán, anh đi đi. Em tự xử lí được....
Triệu Lễ Kiệt đẩy anh ra, miệng cậu mấp máy như muốn nói gì đó, sau đó chỉ thở dài.
Triệu Lễ Kiệt cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh, trên mặt cậu vẫn còn đọng lại mồ hôi, nước mắt, cả người mất hết sức sống đổ ập dựa vào tường. Trông cậu lúc này như một chú cún rớt xuống biển, chới với không biết nên bơi về hướng nào.
- Lễ Kiệt...
- Anh không đi sao? Anh muốn nhìn thấy hình ảnh xấu xí này của em hả?...
Triệu Lễ Kiệt co chân lại, mặt cậu chôn giấu giữa hai chân, như đang chạy trốn khỏi điều gì đó, mặc dù cậu rất muốn che giấu cảm xúc của mình, nhưng trong thời kì mẫn cảm, Alpha rất dễ tổn thương. Lớp nguỵ trang như một chiếc mặt nạ mỏng manh, bị đập vỡ tan tành.
- Lý Nhuế Xán, anh thật sự không hiểu sao?
Lý Nhuế Xán sững sờ nhìn Triệu Lễ Kiệt, lần đầu tiên anh bắt gặp hình ảnh này của cậu, khác xa với bao lần. Kể cả lần đầu tiên gặp nhau ở sân bay hay trong các cuộc phỏng vấn, ấn tượng trong anh là một cậu nhóc đi rừng đầy nhiệt huyết, tiến lên, không bao giờ nhận thua về mình, cúi đầu trước thất bại.
Giống như một chú cún nhỏ ngoan ngoan, thích được thưởng khi dành chiến thắng, thua thì cùng anh ở trong phòng tập, nghiêm túc hỏi anh: "Anh có tin em không? Chỉ cần anh tin em, em sẽ đưa anh đến tượng đài chiến thắng, hãy đợi đó"
Lý Nhuế Xán do dự một hồi lâu, sau đó tiến tới vỗ lên vai Triệu Lễ Kiệt một cái:
- Thật xin lỗi Jiejie, anh nói sai ở đâu sao?
- Lý Nhuế Xán, tại sao em phải khổ sở, phải chịu đựng với những điều này? Họ luôn nói là em cắn đại ai đó đi, em luôn từ chối, em cảm thấy chỉ cần có anh không nói em, thế là đủ. Nhưng anh cũng kêu em đi cắn người khác đi... Liệu rằng có phải chỉ mỉnh em là ngu ngốc tin tưởng chờ đợi và chịu đựng những điều vô nghĩa
Triệu Lễ Kiệt vùi đầu sâu hơn, thì thào.
Lý Nhuế Xán đứng trước cậu, khoảng cách này đủ gần để anh nghe hết được tất cả những gì mà Triệu Lễ Kiệt nói. Cậu biết anh nghe hiểu những gì mà cậu nói.
Bỗng nhiên, Triệu Lễ Kiệt ngẩng đầu lên, hung dữ nắm lấy tay của Lý Nhuế Xán, cậu chạm mắt với ánh mắt xinh đẹp của anh.
- Anh... Anh à... Giúp em với... Làm ơn giúp em với anh ơi...
Giọng điệu gần như là van xin này, lộ ra vẻ yếu ớt chưa từng có, cùng với dáng vẻ thấp hèn, trái tim Lý Nhuế Xán như bị một cái búa nện vào, rất đau.
Triệu Lễ Kiệt cố tình làm nhue vậy, cậu biết Lý Nhuế Xán rất mềm lòng, trong lòng cậu cũng đánh cược vài phần. Cũng bởi vì do một phần Lý Nhuế Xán luôn luôn đồng ý những gì mà Triệu Lễ Kiệt đòi hỏi, thói quen và hành vi dần dần trở thành những thứ làm thay đổi tâm tình, cảm xúc của cậu.
Cảm xúc lẫn suy nghĩ không thực sự minh mẫn trong thời kì mẫn cảm khiến Triệu Lễ Kiệt đổ thừa, quy về tất cả những hành động không rõ ràng của Lý Nhuế Xán là nguyên nhân. Yêu cầu của cậu đưa ra nghiễm nhiên có một chút ích kỉ, mang tính trả đũa anh.
"Anh à, ghét ai thì phải biết từ chối, không thì phải lãnh chịu hậu quả đó" Triệu Lễ Kiệt nhỏ nhen suy nghĩ.
- Đứng dậy trước đi. Anh không muốn thấy sau kì mẫn cảm em sẽ bị ốm... Anh sẽ không đi đâu cả.
Đúng như Triệu Lễ Kiệt suy đoán, Lý Nhuế Xán sẽ không từ chối cũng không đồng ý, anh kéo cậu lên giường ngồi.
- Anh ... Anh có thể giúp gì cho em ... Anh không có chỗ nào để cắn cả.
Vừa nói, Lý Nhuế Xán vừa đưa tay lên cổ sờ mình.
- Không sao đâu, anh nằm xuống đi.
Triệu Lễ Kiệt kéo anh vào lòng, hai người cùng dựa vào đầu giường.
- Anh à, nếu như anh là Omega, anh có muốn em cắn anh không?
- Nhảm nhí, tất nhiên là có rồi.
Câu trả lời không cần suy nghĩ trước sau gì của Lý Nhuế Xán như tia nắng chiếu xuống biển sâu, cảm xúc của cậu theo sự thăng trầm của ngươic trước mặt này, Triệu Lễ Kiệt cười khổ.
Ai biểu cậu lại đi thích anh, tự làm tự chịu🍎
Link: https://xiaosong49428.lofter.com/post/743b0c8c_2b58254f0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com