Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn nói gì, muốn làm gì, đừng để lại hối tiếc

  Nếu có thể quay lại thời điểm đó và nói những điều cần nói thì em nhất định sẽ thực hiện những điều cần làm đó.

Link: https://luvvilhelm.lofter.com/post/4ba002f7_2ba625f0f


   Ngày hôm đó Triệu Lễ Kiệt mở mắt ra, phát hiện mình đang ở ký túc xá, nhưng rõ ràng trước đó cậu đã quay trở về nhà? Tại sao cậu vẫn ở ký túc xá? Khi còn đang có 100 dấu ping hỏi chấm trên đầu, Triệu Lễ Kiệt với tay lấy chiếc điện thoại di động trên bàn đầu giường, nhìn thấy người ở giường bên kia rất không giống với Ale, mà nhìn có chút giống...

  Triệu Lễ Kiệt vội vã đeo kính vào, nhìn kỹ hơn rồi hét lên. Người trên giường tùy ý ném chiếc gối bên cạnh giường vào mặt hắn: 

  - Mày ồn ào cái gì, Triệu Lễ Kiệt! Hôm nay không cần phải đi làm!

  - ...Anh? Tại sao...anh lại ở đây?"

  - Triệu Lễ Kiệt, mày ngủ nhiều đến nỗi bị sảng rồi sao...?

  Nhìn khuôn mặt khiến cậu ngày đêm nhớ tới, Triệu Lễ Kiệt sửng sốt trong giây lát, lúc này cậu giống như quay về quá khứ... Đợi đã! Quay trở về quá khứ? Triệu ;ễ Kiệt lập tức mở điện thoại nhìn đồng hồ... Chuyện gì vậy? Sao lại quay về năm 2022 rồi? Vẫn đang là trong mùa giải...

  Triệu Lễ Kiệt vẫn không thể tin được, đây giống như là một giấc mơ, có lẽ thật sự là một giấc mơ... Cậu ngồi xổm ở bên cạnh Lý Nhuế Xán, nhìn anh chằm chằm, giống như nếu rời mắt chốc lát, anh sẽ biến mất trước mặt cậu vậy.

  Khi Lý Nhuế Xán mơ màng mở mắt ra, anh nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt đang ngơ ngác nhìn anh, đưa tay che mắt cậu: 

  - Triệu Lập Kiệt ~ Mày đang làm gì vậy?

  Triệu Lễ Kiệt gỡ bàn tay đang che mắt mình ra, nhưng tay phải lại không vội buông bàn tay anh, ngón tay cái xoa mu bàn tay của anh trai mình, có thể chạm vào, cho dù đây là mơ thì gấc mơ này cũng tốt.

  Lý Nhuế Xán quan sát từng cử động của Triệu Lễ Kiệt, không đợi cậu trả lời cho câu hỏi của anh, cũng không hỏi thêm: 

  - Mày có bệnh à?

  Nói xong, Lý Nhuế Xán dùng bàn tay còn lại chạm vào trán Jiejie để kiểm tra thân nhiệt.

  - Em không sao...anh trai.

  Lúc này Triệu Lễ Kiệt mới phản ứng lại, sợ rằng mình đã dọa Scout, cậu nhanh chóng buông tay ra và đứng dậy. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, do cậu đột nhiên đứng dậy sau khi ngồi xổm quá lâu, Tầm nhìn của cậu tối sầm lại và cơ thể rơi vào trạng thái xuất thần.

  Lý Nhuế Xán thấy vậy lập tức đứng dậy đỡ Triệu Lễ Kiệt ngồi xuống bên giường: 

  - Em ngồi xổm lâu quá rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Anh đi đánh răng rửa mặt trước."

  Ngay lúc Lý Nhuế Xán đang muốn rời đi thì có người nắm lấy cánh tay phải của anh: 

  - Đừng rời đi.

  Triệu Lễ Kiệt ngẩng đầu nhìn Lý Nhuế Xán: 

  - Chờ em với.

  Lý Nhuế Xán không thể tin được mà nhìn người đàn ông trước mặt: 

  - Mày bị ốm rồi, Triệu Lễ Kiệt!! Anh sẽ không về muộn đâu, hôm nay là ngày nghỉ!

  - Kỳ nghỉ lễ chúng ta không thể đi cùng nhau sao?

  Triệu Lễ Kiệt có chút ủy khuất nhìn Scout, làm ra vẻ nũng nịu như mấy năm nay... Đã lâu rồi cậu không có được làm như vậy nữa.

  Lý Nhuế Xán vẻ mặt bất đắc dĩ, lẹt quẹt đôi dép đi vào phòng tắm: 

  - Muốn sao cũng được.

  - Vậy thì chúng ta cùng đi thôi, anh trai ~

  Triệu Lễ Kiệt không buông tay mà đi theo Scout vào phòng tắm.

  Trong lúc đánh răng, Triệu Lễ Kiệt cố ý đặt tay lên vai Scout, Scout trợn mắt nhìn Jiejie trong gương, nhưng cũng không nói thêm gì nữa hay bỏ đi, chỉ để Jiejie dựa vào mình.

  Kỳ thực ngày xưa Scout nhất định sẽ xử lí Triệu Lễ Kiệt, nhưng hôm nay không biết tại sao Scout lại ngoan ngoãn nghe theo mọi hành động của cậu như vậy, tuy rằng cũng sẽ trợn mắt phàn nàn nhưng cậu vẫn cảm thấy thực sự rất vui.

  Tại sao lại thế này? Triệu Lễ Kiệt không muốn để ý đến nó hay dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về nó, bây giờ cậu đã suy nghĩ thông suốt, cho dù đây là một giấc mơ, dù chỉ là một giờ mỗi ngày, cậu vẫn nên tận hưởng thời gian quý báu này với anh trai.

  Hai người cùng nhau đi ăn trưa giống như những năm trước, sau đó cùng nhau đến phòng tập khi đang trong mùa giải, Meiko và Flandre đang tranh nhau bù giờ phát sóng trực tiếp.

  Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt cũng đều có thời gian để stream bù, nhưng hôm nay Triệu Lễ Kiệt không muốn bù giờ mà nhân cơ hội này để xem Scout nhiều hơn. Hơn nữa Scout không phát sóng trực tiếp nên Jiejie sẽ không cảm thấy kỳ lạ, dù sao anh trai anh ấy là như vậy, anh ấy sẽ có sự sắp xếp và ý tưởng của riêng mình.

  Buổi tối trở về ký túc xá, Lý Nhuế Xán không nhịn được nữa: 

  - Triệu Lễ Kiệt, hôm nay mày làm cái gì vậy?! Nhìn tao hoài vậy! Mày không phải cảm thấy hôm nay đám Điền Dã nhìn chúng ta với đôi mắt dò xét ư?

  - Anh ơi, thỉnh thoảng anh nghỉ một ngày cũng có sao đâu?

  Cậu nói, cố gắng làm dỗ dành Scout.

  Lý Nhuế Xán hôm nay không trốn tránh, anh để mặc cho Triệu Lễ Kiệt nằm tay anh dẫn dắt anh đi như thế này.

  - Anh ơi, sau này anh có rời xa em không?

  Cho dù đã biết câu trả lời cuối cùng của câu hỏi này, c ậuvẫn muốn hỏi Scout trong cái gọi là giấc mơ này.

  Lý Nhuế Xán nghe được câu hỏi này, thân thể đột nhiên cứng đờ trong một hai giây, anh mở miệng định trả lời điều gì đó, nhưng lại không nói gì, một lúc sau lại nói: 

  - Sẽ không.

  - Anh sẽ không rời EDG?

  Triệu Lễ Kiệt - người biết chuyện gì xảy ra tiếp theo trong tương lai - bối rối khi nghe câu trả lời này, có lẽ anh trai vẫn chưa muốn rời đi?

  - Anh sẽ không rời xa em... Chỉ cần em cần anh, anh sẽ luôn ở đây.

  Lý Nhuế Xán nhìn bàn tay hai người nắm chặt, nói thêm: 

  - Nhưng em vẫn phải đi một mình suốt chặng đường dài, cho dù anh có ở đây.

  Triệu Lễ Kiệt nghe được nửa câu sau, ôm chặt Scout: 

  - Nhưng em không muốn ở một mình...

  - Có những con đường em phải tự mình bước đi nhưng anh sẽ luôn ở đó.

  - Có nhất thiết phải thế vậy không?

  - Em là người đi rừng giỏi nhất trong lòng anh và anh tin rằng em cũng sẽ trở thành người đi rừng giỏi nhất LPL.

  Sau khi cả hai ngồi im lặng một lúc thì quyết định đi ngủ. Triệu Lễ Kiệt bất đắc dĩ để một ngày trôi qua như vậy và đề nghị muốn ngủ với Scout, anh đồng ý không chút do dự.

  Triệu Lễ Kiệt ngập ngừng ôm lấy Lý Nhuế Xán bên cạnh mình, điều khiến cậu ngạc nhiên là không những anh không đẩy cậu ra mà còn dùng tay níu lấy cánh tay cậu.

  Triệu Lễ Kiệt chưa bao giờ nói ra những gì cậu cảm thấy, nhưng khoảnh khắc Lý Nhuế Xán nắm lấy cánh tay cậu, một sức mạnh dường như dâng trào trong lòng cậu: 

  - Lý Nhuế Xán... Em yêu anh.

  Trong bóng tối, Jiejie không thể thấy rõ biểu cảm của Lý Nhuế Xán nhưng Triệu Lễ Kiệt có thể cảm nhận được Lý Nhuế Xán đang nghiêng người về phía mình.

  Trong phòng yên tĩnh một lúc, sau đó anh nghe thấy Lý Nhược Xán nói: 

  - Anh biết mà.

  Anh thật sự không biết nói ra ba chữ đó thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào, nhưng anh hy vọng Triệu Lễ Kiệt biết, anh không chán ghét cậu ấy. Suy nghĩ rất nhiều, anh chỉ có thể nghĩ tới ba chữ này là thích hợp nhất.

  Hơi thở của Triệu Lễ Kiệt trở nên nặng nề hơn, cậu nắm lấy tay Lý Nhuế Xán và từ từ di chuyển nó xuống, từng chút một ôm lấy eo anh trai mình và nhẹ nhàng xoa bóp. Lý Nhuế Xán không đẩy cậu ra hay đánh cậu như trước ...Cơ thể Lý Nhuế Xán rất mềm mại và thoải mái, tay Triệu Lễ Kiệt chậm rãi di chuyển xuống, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt của Scout: 

  - Được không anh?

  Lý Nhuế Xán vùi đầu vào vòng tay của Triệu Lễ Kiệt và nói một cách thiếu kiên nhẫn: 

  - Anh không biết!

  Điều mà Triệu Lễ Kiệt không biết là Lý Nhuế Xán hiện tại là Lý Nhuế Xán, người biết tất cả những gì tiếp theo, người đã lâu không gặp Jiejie, có lẽ có chút cảm xúc nào đó, chỉ có xa cách lâu dài mới có thể thực sự nhận ra.

  Triệu Lễ Kiệt biết rất rõ cách nói chuyện của Lý Nhuế Xán và ý nghĩa của câu trả lời ngay lập tức khi anh nói, cậu nhẹ nhàng hôn lên trán anh ấy, không ngừng cử động tay, cậu muốn nói những gì cậu muốn nói và những gì cậu muốn làm, không muốn để lại chút tiếc nuối nào...

  Người chạm vào hoa luôn phải cẩn thận, khi hoa nở không thể thiếu ong đến lấy mật. Trong đêm yên tĩnh thỉnh thoảng có tiếng chim hót líu lo, bóng người dưới cửa sổ dưới ánh trăng lên xuống như thủy triều.

  Cậu mong giấc mơ này kéo dài lâu hơn, cậu không mong đợi tương lai vĩnh cửu mà chỉ mong chờ hiện tại quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com