Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

S1

Hôm nay  vô tình nghe được một đoạn Podcast thế này: 

" Những đứa trẻ nông thông đi tìm vinh quang nơi đô thị, nhưng lại lạc mất mình..."

" Rồi lại phải tìm chính mình ở nơi quê nhà vắng bóng..."

" Lúc rời đi ai cũng nghĩ mình sẽ làm nên chuyện, sẽ kiếm thật nhiều tiền, sống một cuộc đời xứng đáng với ước mơ ngày bé..."

" Nhưng thành phố không dịu dàng như mơ..."

" Nơi ấy đông người nhưng ai cũng vội..."

" Đèn ở đó sáng nhưng lòng mình nhiều khi tối..."

" Mình chạy theo những deadline, những buổi họp, những mối quan hệ xã giao... Đến mức quên mất mình từng thích gì, từng yêu gì..."

" Rồi một ngày khi mỏi mệt lại quay về quê, nơi từng nghĩ sẽ bỏ lại mãi mãi..."

" Mới thấy hóa ra mình từng có một khoảng trời bình yên. Nhưng đã đánh đổi để trưởng thành..."

https://youtu.be/65T97s23CSU

Rời xa quê từ cái tuổi 18, cái tuổi mới hoàn thành xong cấp 3, với hành trang là vài bộ quần áo, một ít tiền được cho từ ba mẹ và bao ước mơ đẹp đẽ khi chuẩn bị bước chân lên Thành Phố để học tiếp Đại Học. Tin chắc rằng ở đây vào thời khắc cái tuổi 18 đó ai cũng nghĩ tới một cuộc sống tương lai vinh quang, một cuộc sống tự do nơi đô thành. 

Nhưng cuộc đời vốn dĩ không bao giờ dễ dàng, và càng khó khăn hơn cho những tâm hồn non trẻ khi với bước vào đời. 

Vào những năm đầu của khoảng thời gian Đại Học thì chơi nhiều hơn học, tận hưởng những điều vui, mới mẻ mà trước giờ hằng mong muốn.

Vào năm thứ 2 - 3 thì bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền, lúc đó là lần đầu tiên biết được cảm giác cầm được vài trăm nghìn mà ba mẹ cho từ năm đầu tiên lên Thành Phố là khó khăn cỡ nào, lần đầu tiên biết được cái cảm giác mà trốn trong nhà vệ sinh để ngồi nghĩ.

Vào những năm cuối thì có những người cũng đã tốt nghiệp và cũng có những người đã bỏ dỡ.

Vào những năm 23 - 24 tuổi bắt đầu xin việc vào những công ty chứ không còn làm những việc bán thời gian như trước nữa.

Vào những năm 25 - 26 tuổi có người thì đã đổi qua nhiều công ty và công việc khác nhau vì còn trẻ và muốn trải nghiệm.

Vào những năm 27 - 29 tuổi mới nhận ra cần làm một công việc ổn định để lo cho cuộc sống. Và áp cảm thấy áp lực về gia đình, cuộc sống, công việc ngày càng tăng.

Vào những năm 30 - 31 tuổi bắt đầu có nữa kia của cuộc đời mình.

Vào những năm 32 - 33 tuổi có được một đứa bé đầu tiên, niềm vui thì rất nhiều nhưng áp lực cũng ngày càng lại nhiều thêm.

Và cũng từ khoản thời gian đó cho đến hiện tại thì chắc hẳn ai cũng đã một lần nghĩ lại về cuộc đời của mình. 

Đã từ bao giờ mà bản thân đã không còn nghĩ đến những niềm vui, những sở thích khi còn trẻ hầu như đã rất muốn. 

Đã từ bao giờ mà cuộc sống chỉ quay quanh công việc từ sáng sớm đến tối mịt. Thậm chí về nhà vẫn còn phải làm việc.

Đã từ lúc nào mà không còn nhìn, và chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình nữa, một điều vốn dĩ ngày trước là một lẻ tự nhiên.

Con cái thì càng ngày càng lớn, bố mẹ càng ngày càng yếu đi, em út thì cần phải hoàng thành con đường học hành

Bạn đã chợt nhận ra mình phải lãnh những trách nhiệm to lớn đó từ khi nào mà bản thân không hề hay biết, nhưng lại toàn hoàn không thể từ chối. Trong khi nhìn lại bản thân thì đã không còn trẻ nữa, thành công thì cũng chưa đến, tiền bạc thì bao năm chăm chỉ làm việc vẫn không có nỗi một ít tiền cho riêng mình. Bạn bè thì dường như không còn, chỉ còn lại những mối quan hệ xã giao công việc. Có những lúc mệt mỏi chỉ muốn khóc nhưng không thể, muốn dựa vào ai đó thì cũng chẳng có. Chỉ biết ngậm ngùi và lặp lại chuỗi công việc đó như mọi ngày. Áp lực công việc thì lại tăng cao, những mối quan hệ khiến bạn không mấy vui vẻ, nghĩ việc thì không thể vì đó là nguồn kinh tế duy nhất của bạn. 

Vào những kỳ nghĩ hiếm hoi bạn lại tức tốc quay về lại quê, cái nơi mà bạn đã từng nghĩ bạn sẽ bỏ lại và rời đi khi tuổi 18. Mới thấy hóa ra bạn từng có một nơi không có lo lắng, không có áp lực và bình yên đến lạ thường.

Vào giây phút đó bạn nhận ra " Bạn đã đánh đổi thanh xuân chỉ để được quay lại nơi mà bạn đã từng bắt đầu". Chỉ khác là bây giờ bạn đã trưởng thành hơn không còn như lúc bạn ở tuổi 18.

                                                                                                                                                                                10/05/2025



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com