Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Sao trời của em 🌌

Hoặc là về nhà để anh ăn, hoặc là đi karaoke, cho em chọn một.

Edit: Xiao Yi.

Trương Tinh Thần không hề nói đùa với cô.

Suốt bữa ăn, Trương Tinh Thần luôn chậm rãi thổi nguội đồ ăn, sau đó là chậm rì rì ăn vào, giống như thứ anh ăn không phải là lẩu mà là Dư Triết Nhã vậy.

"Bao giờ anh đi châu Âu? Hồi chiều mợ Đoá Đoá nói với em là anh sắp thi đấu rồi." Dư Triết Nhã bị anh nhìn tới mặt đỏ tim đập.

"Nghỉ đông, ngày 20 tháng hai."

"Vậy thì vừa hay, năm sau em có thể ăn Tết cùng người thân của anh."

"Ăn Tết xong, anh sẽ đi Anh quốc ngay."

"Thế ạ? Vậy em không được gặp anh trong suốt một khoảng thời gian dài rồi."

"Muốn gặp anh à?"

Dư Triết Nhã đột nhiên xấu hổ, "Muốn chứ~"

"Muốn tới xem anh thi đấu không?"

"Anh quốc xa như vậy, em thì chưa xuất ngoại bao giờ..." Thật ra là cô ngại nói mình không có tiền nên không đi được thôi.

"Mấy người Thượng Lễ đi theo đoàn đua, có nhà tài trợ, nếu em muốn đi, anh nói họ thu xếp giúp em." Dứt lời, Trương Tinh Thần nhìn cô không chớp mắt.

"Để em hỏi ý của ba mẹ thế nào, sau đó lại trả lời anh, được không?"

Tuy nội tâm của cô rất muốn đi, nhưng ba mẹ Dư vẫn còn ở nhà, cho nên cô không thể tự quyết định.

"Ừm."

"Đúng rồi, sao anh lại mua mũ bảo hiểm màu xanh ngọc cho em?"

"Vì em mặc màu xanh ngọc nhìn rất đẹp."

Dư Triết Nhã vô thức nhớ lại lần đâu tiên tới dự sinh nhật của anh, bản thân đã mặc bộ váy màu xanh ngọc.

Không ngờ là anh vẫn còn nhớ rõ!

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Trương Tinh Thần vang lên, Dư Triết Nhã không tiện nói gì, chỉ tiếp tục cúi đầu ăn.

"Tôi đang ở bên ngoài, ăn lẩu."

Không biết đầu dây bên kia nói gì, Trương Tinh Thần chợt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Dư Triết Nhã.

"Mấy giờ? Vẫn chỗ cũ à?"

"Ừ, được, lúc đó rồi gặp."

Sau khi ngắt máy, anh hỏi: "Mấy thằng Tưởng Xuyên rủ đi karaoke, em muốn đi không?"

"Chỗ của các anh... em mà đi có phải hơi kỳ cục không ạ?"

"Hoặc là về nhà để anh ăn, hoặc là đi karaoke, cho em chọn một."

"Em chọn đi karaoke." Dư Triết Nhã nghĩ thầm: trốn được lúc nào hay lúc ấy.

"Ngoan lắm!" Trương Tinh Thần yêu thương xoa đầu cô như vuốt lông thú cưng vậy.

Dư Triết Nhã cảm thấy bữa ăn này như phần ăn ba ngày đối với cô, thiếu chút nữa là no tới mức phải đỡ tường mà đi rồi.

"Hình như em ăn nhiều quá rồi ấy."

Trương Tinh Thần cười khẽ, "Vậy thì tối nay mới đủ sức để tiêu hao cùng anh chứ."

"Em còn đau đó~"

"Để anh bôi thuốc cho em, anh có mang theo bên người này." Trương Tinh Thần nghiêm túc nói.

Dư Triết Nhã quýnh lên, vội che miệng anh lại, chột dạ nhìn trước ngó sau, "Anh đi bộ với em một chút đi, no quá à!"

Thấy cô xấu hổ gần chết rồi, Trương Tinh Thần không trêu chọc nữa.

"Lúc nhỏ anh có dáng vẻ thế nào?" Thấy đầu hẻm có vài đứa trẻ đang đùa giỡn, Dư Triết Nhã chợt hỏi.

"Không nhớ nữa, cơ bản là anh luôn ở nhà hoặc đi học thôi, học hoài không hết."

"Còn em lúc nhỏ rất năng động, hay đi ca hát và nhảy nhót lắm!" Dư Triết Nhã nói xong còn có hơi xấu hổ.

"Như vậy cũng tốt, ít ra em còn vui vẻ."

"Lúc nhỏ anh không vui sao?"

"Từ lúc anh biết nhận thức thì chắc là không có gì vui, sau này dần trở thành thói quen rồi."

Thấy sắc mặt lạnh nhạt của anh, Dư Triết Nhã nhớ lại lời nói của Tần Đoá Đoá, trong lòng run lên một chút.

"Nhưng bây giờ cũng vui anh nhỉ? Không quá cực khổ nhưng vẫn đạt hạng Nhất cả trường luôn."

Trương Tinh Thần nghe vậy liền bật cười, "Nói như em thì đúng là đáng vui thật."

"Còn em phải cực khổ lắm mới thi đậu Tân Thánh đó."

Trương Tinh Thần búng lên trán cô, "Nhìn dáng vẻ này của em hẳn là anh phải bổ túc thêm cho em mới được."

Dư Triết Nhã kêu đau, ôm khư khư cái trán của mình, "Anh nói thật à?"

Nhìn cô ngẩn người, Trương Tinh Thần cười một cái, "Nếu mình tranh thủ thời gian thì thi cuối kỳ lần này em sẽ đạt hạng 30 toàn khối."

Vốn đang chìm đắm trong việc anh dạy thêm cho mình, Dư Triết Nhã nghe xong câu này, sắc mặt lập tức suy sụp, "Thế này cũng làm khó em quá rồi..."

"Không tin anh, hửm?"

"Tin! Em tin chứ!" Thấy anh như muốn làm chuyện gì xấu hổ, Dư Triết Nhã liền gật đầu đồng ý.

"Mình đi thôi, sắp tới giờ hẹn rồi."

"Dạ."

...

Lời editor:

Truyện được convert bởi Reine Dunkeln | edit bởi Xiao Yi và đăng tại https://minhthaole.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: