Chương 53
Sao trời của em 🌌
Mấy năm nay của Trương Tinh Thần.
Edit: Xiao Yi.
Mấy năm nay, Trương Tinh Thần sống có tốt hay không, chỉ có bản thân anh biết được.
Không có Dư Triết Nhã, anh biết mình sống chẳng tốt chút nào. Tuy rằng Khúc Lâm đã mượn quan hệ để dò hỏi từ chỗ Tống Cẩn Lệ mấy lần, nhưng Trương Tinh Thần không thể để lộ dự tính vào lúc này được. Cũng may là Tống Cẩn Lệ có đủ tình nghĩa anh em, không hề tiết lộ cái gì với Khúc Lâm.
Có lẽ đây chính là sự ăn ý giữa những người đàn ông.
Anh có sợ phải mất đi cô không?
Sợ chứ, rất sợ.
Nhưng Trương Tinh Thần không thể nói ra, bởi vì trước đây anh không thể cho cô bất kỳ hứa hẹn nào, chỉ có thể xác định rằng trái tim này hoàn toàn thuộc về cô.
Nói tới chuyện này cũng thật kỳ lạ. Rõ ràng ban đầu anh chỉ thoáng nhìn cô một cái, thế nhưng bây giờ lại trở nên lo được lo mất nhiều thế này.
Ngày tới Luân Đôn, ba mẹ của Trương Tinh Thần lập tức giăng lưới khắp trời, tìm đủ mọi cách để nhốt anh ở lại Anh quốc. Thời gian đầu, anh còn phản kháng kịch liệt, sau ngày tới Luân Đôn liền không hề bước vào cửa nhà. Nhưng sau đó, khi ba mẹ anh lại dùng sự an toàn của Dư Triết Nhã để uy hiếp, anh mới biết rằng muốn bảo vệ cô là chuyện nằm ngoài khả năng của mình, cho nên chỉ đành thoả hiệp với họ.
Cái móc khoá mà cô tặng anh trong ngày sinh nhật đã cùng anh vượt qua đoạn thời gian mấy năm này, anh treo nó vào dây chuyền bạch kim rồi đeo trước ngực để từng giờ từng phút, nó có thể xoa dịu đáy lòng trống rỗng của mình dù chỉ một chút.
Chính anh cũng không nghĩ rằng trước ngày xuất ngoại sẽ nhặt tóc của Dư Triết Nhã để mang theo bên người. Cẩn thận suy nghĩ một chút thì việc này đúng là có hơi biến thái. Người bình thường ai mà làm thế chứ?
Thật may đây là bí mật nhỏ của Trương Tinh Thần, sẽ không có ai phát hiện.
Mấy năm nay không phải là không có nữ sinh muốn tiếp cận anh, nhưng họ đều không phải là Dư Triết Nhã, cho nên anh không thích.
Trước kia, khi ông của anh còn sống thì có thể bảo vệ anh, nhưng bây giờ ông bà đã qua đời cả rồi, cậu của anh lại không thể lúc nào cũng ở Anh quốc để giúp đỡ anh, cho nên Trương Tinh Thần chỉ có thể giả vờ thoả hiệp, chờ tới khi anh đủ lông đủ cánh lại tính đường khác.
Có lẽ ba mẹ anh đã quen với thương trường anh lừa tôi gạt nên đối phó với con trai của mình, họ cũng dùng cách thức đó, khiến anh cực kỳ ghê tởm.
Ở Anh quốc học Thạc sĩ Kinh tế 5 năm, anh được nhận xét là có thiên phú. Nhưng thật ra, để thực hiện mục tiêu trong lòng, anh mới nỗ lực như vậy, ngay cả bản thân anh còn cảm thấy đã rất lâu rồi, anh chưa từng cố gắng vì cái gì tới thế.
Cuối cùng, một năm trước khi tốt nghiệp Nghiên cứu sinh, Trương Tinh Thần tự sáng lập công ty riêng của mình. Nói tới đây cũng phải cảm ơn cách giáo dục máu lạnh của ba mẹ. Ngay từ khi còn nhỏ, những chuyện quản lý tài sản hay đầu tư gì đó như mưa dầm thấm vào người anh, để rồi giờ đây anh có thể lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng.
Nhiều năm như thế trôi qua, công ty của anh đã tích luỹ được không ít tài nguyên, vô cùng sung túc.
Bởi vì chuyện đó nên Trương Tinh Thần và người trong nhà rất ít khi gặp nhau, hơn nữa hai người họ lại tương đối bận rộn nên hành tung của anh đều do quản gia quan sát chằm chằm.
Vì đầu tư được mấy dự án nên mấy năm nay, công ty của anh kiếm được không ít tiền, làm cho Anh quốc chấn động một khoảng thời gian. Tới tận lúc này, hai người họ mới phát hiện ra con trai mình đã khó khống chế hơn trong tưởng tượng một chút.
Thông qua Tống Cẩn Lệ, anh biết được Dư Triết Nhã tới một thành phố phía Nam để học Đại học, đúng lúc anh có vài dự án đang bàn ở đó. Vốn dĩ anh đã chuẩn bị sau khi tốt nghiệp sẽ đặt trụ sở công ty về lại Trung Quốc, sau đó mặc kệ là cô đang ở đâu, anh đều sẽ tìm cô trở về.
Mà sự trùng hợp này như gãi đúng chỗ ngứa của Trương Tinh Thần.
Công tác ngoại giao được anh hừng hực khí thể chuẩn bị, không ngờ lại nhận được điện thoại của mẹ, nói là có chuyện làm ăn quan trọng cần bàn, phải về nói tiếp.
Trương Tinh Thần qua loa chào hỏi mấy câu rồi đi thẳng vào vấn đề chính. Thì ra là vì mẹ muốn tăng giá cổ phiếu của công ty, mở rộng thị phần nên muốn anh kết hôn với cô thiên kim của ông chủ công ty dầu mỏ nào đó.
Chuyện này đúng là buồn cười tới cực điểm!
Có lẽ anh được sinh ra để làm một quân cờ cho họ khống chế, nhưng đáng tiếc là họ tính sai cả rồi. Bây giờ đã không phải trước kia nữa.
Trương Tinh Thần vốn định bỏ về nhưng không ngờ, mẹ anh lại lấy tình trạng bệnh nặng của ba anh để uy hiếp. Thật ra bà cũng không nói điêu, họ là người nổi tiếng của giới thương nhân, không thiếu người đưa tin nên anh biết bệnh tình của ba là thật.
Cuối cùng, Trương Tinh Thần chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý đính hôn để tạo hiệu ứng, nhưng kết hôn thì không bao giờ.
Sau ngần ấy năm, có lẽ mẹ anh già rồi nên không còn thủ đoạn cường ngạnh như quá khứ nữa, hoặc là bà biết mình đã không thể khống chế được anh, cho nên ngỏ lời muốn anh tiếp nhận gia nghiệp, mặc dù anh không hề có quá nhiều hứng thú với chúng.
Đối với chuyện anh trở về Trung Quốc, họ cũng không can thiệp nữa. Từng ấy thời gian có chăng đã khiến họ suy nghĩ cẩn thận.
Khoảnh khắc đặt chân lên đất Trung Quốc lần nữa, Trương Tinh Thần bỗng nhiên cảm thấy, cái gọi là 'ngần ấy năm' cũng chỉ như hôm qua đây thôi. Tuy rằng có gian khổ, có tra tấn, có mất ngủ suốt đêm, nhưng tất cả đều đã qua rồi.
Cuối cùng... anh cũng có thể gặp lại người con gái của anh thêm lần nữa.
...
Lời editor:
Truyện được convert bởi Reine Dunkeln | edit bởi Xiao Yi và đăng tại https://minhthaole.wordpress.com/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com