đôi.
Chớm đông.
Thời tiết chưa kịp lạnh, dinh thự nhà họ Nguyễn đã lạnh ngắt.
Cậu hai Thạch, kế nhiệm thầy trở thành ông hội đồng được hơn năm, chậm chạp thắp một nén nhang trước bàn thờ tổ.
Nay là ngày giỗ Thanh.
Cuối cùng thì họ cũng chẳng thể thoát khỏi bi kịch số phận, Thanh vẫn ra đi vì bệnh tật, trong một chiều mưa tầm tã, chỉ hai ngày sau khi con bé hết sốt.
Chẳng điều gì có thể cứu vãn họ nữa.
Thạch vẫn nhớ như in câu cuối cùng Thuận để lại cho hắn, trước lúc họ chia đôi ngả.
- Mình à, chúng ta có duyên nhưng không có nợ. Hai mươi năm ở bên mình anh hạnh phúc lắm. Bây giờ ràng buộc đã hết, mình xa nhau, nghe mình.
Để lại chiếc vòng ngọc, Thuận nhẹ nhàng xoa tóc Thạch, lần cuối, rồi lặng lẽ rời đi.
Thạch không ngăn anh lại, bởi, hắn cảm thấy mình chẳng còn tư cách làm điều đó nữa.
Thạch thấy có lỗi với Thuận.
Rằng sự ra đi của các con đều do hắn cả.
Hắn nên buông tay thôi, để anh rời khỏi nơi u ám này mà trở về cuộc sống yên bình thanh tịnh.
Để anh vẹn nguyên nụ cười như những năm tháng xưa, chứ không phải đôi mắt đẫm lệ và sự buồn bã phủ lên gương mặt mỹ miều.
Để anh tự do.
Nhìn mâm cỗ toàn sơn hào hải vị mà người hầu dọn lên, Thạch chỉ thấy chán chường. Hắn thèm lắm bát bún thang mà anh Thuận nấu.
Thạch nhớ như in, vì thầy hắn là người gốc Bắc, nên Thuận đã nhọc lòng biết bao để nấu ra được món bún thang chuẩn vị.
Thạch với thằng bé Quân đều thích bánh đậu xanh, Thuận cho dù có bận bịu thế nào thì vẫn không quên làm một đĩa cho bữa xế chiều.
Mọi việc đều được anh chu toàn, tận tâm đến từng chi tiết.
Anh đi rồi, chẳng còn gì nữa.
Từ ngày họ chia ly, căn nhà ba gian cũng xuất hiện vài nét thay đổi.
Thầy của Thạch đau buồn chuyện con cháu, sinh ra tâm bệnh nên hơn năm trước đã theo má về trời.
Còn Thạch, hắn sắp qua ngưỡng bốn mươi nhưng vẫn còn nét trai tráng năm nào, chỉ là đuôi mắt khóe môi thêm vài nếp nhăn, mái tóc đen thêm vài sợi bạc.
Hắn không cưới ai nữa.
Một mình hắn ra ra vào vào giữa mấy gian nhà lớn, rộng rãi thênh thang mà cô quạnh vô cùng.
Chỗ vườn tre kia, là nơi nhóc Thạch từng hí hoáy đan chuồn chuồn cho anh Thuận, rồi sau đó là thầy Thạch trẻ tuổi đan cho con trai, con gái, nhưng rốt cuộc mấy con chuồn chuồn ấy đều theo thời gian mà bay đi hết.
Úa tàn, gãy vụn.
Sân lớn trước nhà, hắn từng đứng đó háo hức, cười đến tít mắt khi rước được anh Thuận về, vỗ tay cùng anh khi Quân chập chững những bước đầu tiên, bên cạnh tiếng cười hiền của thầy Sơn.
Cũng nơi đó, Thuận nhìn Thạch, ánh mắt anh buồn mà ai oán, rồi anh dứt khoát ra đi, không bao giờ trở về nữa.
Chiếc cũi nhỏ mục nát trong buồng, áo bà ba anh để quên lại, từng chút từng chút khắc sâu vào tâm trí Thạch, à, ngôi nhà này lại từng có nhiều người như thế.
Từng ríu rít như thế.
Thời gian đã giấu họ đi cả rồi.
Thạch chậm rãi ngồi xuống sập gụ, chén trà hôm nay sao đắng ngắt, bánh đậu xanh cũng chẳng thấy vị ngọt bùi.
Chỉ có trà anh Thuận pha, bánh anh Thuận làm mới chiều được cái lưỡi khó tính của hắn.
Dạo này, Thạch nhớ Thuận da diết.
Rồi hắn bàng hoàng nhận ra, họ xa nhau đã mười năm.
Thời gian như cơn cuồng nộ, ai không đủ vững vàng sẽ bị nó nhấn chìm dưới guồng quay nghiệt ngã, giống như Thạch, giống như Thuận.
Anh trong kí ức của Thạch vẫn vẹn nguyên những nét đôi mươi, vẹn nguyên nụ cười tươi tắn trong tà áo tấc năm nào.
Nhưng Thạch cũng chỉ giữ được anh trong kí ức, trong trái tim, chứ chẳng thể níu lấy anh bên ngoài nhân thế.
Chữ "thương" năm đó vẫn còn đây, được Thạch nâng niu trân trọng mà cất giấu, giấu thật sâu vào đáy lòng, để nó không nhiễm phong ba trần tục.
Để nó vẫn trinh nguyên sự trong sáng thuở ban đầu.
Giá mà nhắm mắt lại, mở mắt ra, Thạch được nhìn thấy anh bé xíu trong bộ Tây phục với mũ nồi, tay cầm con chuồn chuồn tre, sáng rỡ cười với hắn.
Nhìn thấy Quân chạy vòng quanh sân, khuôn miệng nhỏ xinh khúc kha khúc khích.
Nhìn thấy Thanh nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay hắn đung đưa qua lại, khanh khách cười.
Nhìn thấy anh Thuận vui vẻ bước ra, trên tay là đĩa bánh đậu xanh thơm ngào ngạt.
Nhìn thấy một thoáng rực rỡ nhất trong đời hắn, dù chỉ là cái chớp mắt, cũng đủ mãn nguyện rồi.
Thuận vuốt ve chiếc lắc bạc bé xinh, đôi mắt đã nhẹ đi nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu.
Hai lần mất con đã khiến cho cảm xúc của người đàn ông này được tôi luyện mạnh mẽ, chẳng còn khóc được trước những mảnh hồi ức vụn vặt mà món đồ nhỏ nhắn này đem lại.
Nhưng đâu đó trong đáy lòng, vết thương cũ vẫn đang nhói lên từng hồi, không chỉ vì con, mà cả vì Thạch.
Mười năm rồi, còn đâu những con chuồn chuồn tre đan vội, còn đâu chiếc vòng tín vật mà Thuận nâng niu.
Còn đâu tiếng "mình ơi" ngọt hơn cả mía lùi.
Chữ "thương" đã khắc trong lòng thì không thể xóa mờ, có chăng là bị những phong ba hỗn tạp ngoài kia che lấp đi thôi. Để rồi sau cả một thập kỷ, những ồn ào ấy lắng xuống hết, Thuận mới lại thấy được đáy lòng mình, trong veo như ngày đầu tiên.
Chẳng phải một lần anh ước mình với Thạch quay về thuở xưa, để anh được lần nữa sống trong dư vị ngọt ngào ngày hạ.
Nhưng sau đó thì sao, mùa thu cũng đến, rồi mang con anh đi mất.
Quá khứ là một điều Thuận vừa khao khát lại vừa kinh sợ. Quá khứ đưa anh lên tận mây xanh rồi lại kéo anh xuống địa ngục, dày vò anh đến mức không thở nổi.
Anh có nhớ Thạch không? Có.
Nhưng họ chẳng thể quay lại với nhau được đâu. Anh biết là sẽ như vậy.
Bởi từ giây phút Thuận dứt khoát ra đi, tình họ trao nhau đã vỡ làm đôi.
Những mảnh tình vụn cứ vương vãi dần theo dòng thời gian nghiệt ngã, gom tới gom lui, cũng chẳng đủ để gắn lại như lúc ban đầu.
Vĩnh viễn, không trọn vẹn được nữa.
Anh từng yêu ngôi nhà ba gian của Thạch nhiều lắm, yêu từng cái cây ngọn cỏ, từng chiếc ngói từng viên gạch. Nhưng anh, cũng sợ ngôi nhà đó nhiều lắm.
Nơi ấy chứa đựng những hồi ức rực rỡ nhất đời Thuận, và chứa cả một quá khứ xót xa mà anh chỉ muốn quên đi mãi.
Về Quân, về Thanh, và về Thạch.
Thuận thấy có lỗi với Thạch.
Rằng sự ra đi của các con đều là do anh cả.
Anh chỉ mang đến bất hạnh cho Thạch mà thôi. Nên anh phải rời khỏi Thạch, để hắn trở lại những tháng ngày vô ưu vô lo khi trước, chứ chẳng phải vẻ nhọc nhằn mệt mỏi vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí Thuận.
Để hắn tự do.
Mùi nhang khói trong chùa làm tâm người ta tịnh đi nhiều. Nghe bên tai tiếng gõ mõ, Thuận khẽ nhắm hờ mắt, thì thầm vài lời cầu nguyện trước Phật Tổ, rồi chậm rãi vái lạy, thành tâm.
Mỗi năm đến ngày giỗ Quân và Thanh, anh đều lên chùa thắp nhang, chủ yếu để cho cõi lòng nhẹ đi bớt, vì ngoài việc này ra, người cha như Thuận chẳng thể làm gì cho các con được nữa.
Xong xuôi công việc, Thuận chậm rãi rời khỏi gian thờ, định bụng sẽ dạo vài vòng trước khi về nhà, nhưng tiếng gọi bất chợt từ một thanh âm quen thuộc đã ngăn lại tất cả.
- Anh Thuận.
Giọng nói Thạch mềm mại, xen lẫn chút nghẹn ngào vang dội giữa không gian tịch mịch, níu lấy bước chân vội vã của người đàn ông mặc áo bà ba màu lam đậm. Thuận chậm rãi quay lại, hình ảnh Thạch trong bộ Âu phục chỉn chu ngay lập tức chiếm lấy tầm mắt anh, vẫn vẹn nguyên như năm nào, chỉ khác là hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, với mái tóc điểm bạc và những vết chân chim hằn sâu nơi khóe mắt.
Bình thường vào ngày giỗ các con, Thạch không đi đâu cả, chỉ ở nhà lo cỗ bàn nhang khói. Nhưng năm nay hắn lại muốn lên chùa. Không có lí do gì đặc biệt, chỉ để tìm chút an yên trong tâm hồn mà thôi.
Nhưng trớ trêu thay, người khiến tâm hồn hắn xao động, lại bất chợt xuất hiện ở nơi này, ngay trước tầm mắt hắn.
Thạch chẳng thể ngăn mình gọi tên anh.
- Chào... Cậu hai Thạch...
Nghe giọng Thuận ngập ngừng đáp lại bằng lời chào xa lạ, Thạch thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, họ đâu còn là gì của nhau nữa.
Nhìn người đàn ông mình luôn nâng niu trong kí ức giờ hiện hữu trước mắt, khóe môi mái tóc đã hằn rõ những dấu vết thời gian, Thạch thấy cõi lòng đau nhói.
Họ xa nhau lâu quá rồi.
- Anh... Gầy đi nhiều...
Thạch chậm rãi mở lời.
- Em cũng đã có tóc bạc...
Thuận nhẹ nhàng đáp lại.
- Cả nếp nhăn nữa.
- Ừ, cả nếp nhăn nữa.
- Mình, xa nhau lâu vậy rồi sao?
Gió hiu hiu thổi, cuốn nhẹ mấy chiếc lá đa trên sân chùa. Thạch và Thuận nhìn nhau, dưới đôi mắt phủ một lớp bụi thời gian, họ vẫn thấy được hai thằng nhóc nhỏ con tíu tít nắm tay nhau chạy tung tăng trong vườn của những năm xưa cũ.
Nhưng ấy chỉ còn là hồi ức mà thôi.
- Nhanh nhỉ, chớp mắt cái, chúng ta đã đi qua mười năm rồi. _ Thuận cảm thán, chuyển dời ánh mắt sang chân trời phía xa, không còn nhìn về Thạch nữa.
- Vâng, nhanh thật. Nếu các con mình còn sống, tụi nó cũng đã lớn khôn hết cả.
- Nếu các con còn sống, thì mình đã chẳng xa nhau, em nhỉ.
Giọng nói anh vẫn mềm mại như xưa, chỉ là không còn vẻ buồn bã xót xa nữa.
- Em vẫn nhớ anh Thuận nhiều lắm.
- Anh cũng nhớ cậu Thạch nhiều lắm. Nhưng nhớ thương thì cũng chỉ để đó mà thôi. Chúng ta, sống đủ một kiếp với nhau rồi.
- Nếu được chọn lại từ đầu, anh vẫn sẽ chọn gả cho em chứ?
Thạch hỏi. Và chẳng cần đến thời gian suy nghĩ, Thuận đã nghiêng đầu nhìn hắn, nụ cười mềm mại vẹn nguyên trên môi.
- Ừ, anh vẫn sẽ gả cho em. Cho dù anh biết tương lai có đau đớn ra sao, anh vẫn muốn cùng em trải qua những ngọt ngào mà chúng ta đã từng.
Thuận chưa bao giờ hối hận về bất cứ quyết định nào của mình.
Trong đó có cả quyết định rời xa Thạch.
- Vâng, chỉ vậy là đủ rồi.
Thạch gật đầu, trong lòng không rõ vui buồn. Nhưng hắn biết, tâm hồn hắn đã an yên đi hẳn.
Quá khứ, hiện tại hay tương lai không quan trọng, quan trọng là đời này của Thạch, đã từng có Thuận, đã từng hạnh phúc, ngọt ngào bên Thuận.
Còn những đau thương mất mát kia, cũng nên lắng xuống rồi.
Dù sao thì, họ đã chẳng còn nhau nữa.
- Thôi, trời cũng sắp tối, em về đi nhé.
Thuận nhìn Thạch. Hắn chưa vội đáp lời, chỉ nhẹ nhàng cởi áo khoác, rồi đặt nó lên vai anh.
- Lúc anh đi có bỏ quên áo bà ba, nay em trả lại anh chiếc áo này, chúng ta hết nợ.
Đôi mắt ấm áp đặt lên Thuận lần cuối cùng, Thạch vươn tay, khựng lại một lúc, sau đó chỉ nhẹ nhàng xiết vai anh, rồi quay lưng đi thẳng.
Không lời tạm biệt, tựa như một cuộc gặp gỡ bình dị mà thôi, nhưng họ đều biết, sẽ chẳng có ngày tái ngộ nào nữa.
Thuận khẽ chớp mắt, vuốt ve nếp áo phẳng phiu vẫn còn vương lại mùi của Thạch, dõi theo bóng lưng vững chãi kia vài giây, lại thấy gió lạnh rít qua tán lá.
Chúng ta hết nợ thật sao?
Thuận không chắc lắm, nhưng dù còn nợ gì đi chăng nữa, thứ duy nhất họ không nợ nhau, là tình.
Vốn ngay từ đầu, sau khi Quân mất, họ đã không thể thoát ra khỏi những ám ảnh và dằn vặt chính mình tạo ra, để rồi cứ như vậy đắm chìm, và Thanh là giọt nước tràn li khiến họ chết đuối trong mặc cảm tội lỗi, một tội lỗi không có thật.
Họ mất nhau, vì họ thương nhau.
Mỗi người giữ một mảnh tình, đến cuối cùng, chẳng ai là trọn vẹn.
Tiếng chuông chùa văng vẳng bên tai, hai người đi hai phía, nắng chiều chảy dài lên họ, hắt lại hai bóng hình quạnh hiu.
Tuy hai mà đơn độc.
Đơn độc đến hết đời.
Vì đời này của Thạch và Thuận, đã cùng nhau trải qua xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com