Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16'

Trên đường đi,Nayeon tự hỏi cái con người kia có liêm sỉ không chứ,làm cho cô ngại đỏ mặt!

Chụt

Chụt

Chụt

-Jung a mau tập trung lái xe đi mà !-Nayeon ngại ngùng nói.Jungyeon vừa lên xe đã vội chụp lấy tay cô,hôn hít đủ kiểu vẫn không ngừng còn cô cứ thế ngồi yên bất động mặc cho Jungyeon nghịch bàn tay mình.Cô là sợ nguy hiểm nên đã lên tiếng cản cái con người kế bên.

-Thích bàn tay của em...-Jungyeon lập tức dừng lại,tay đan vào nhau,không quên ngước qua hỏi. -...Không hôn được sao? -Mắt vẫn không tự chủ láu cá nhìn Nayeon.

-Kh...không phải...-Nayeon ấp úng thẹn thùng.

Đáng yêu quá !

-Được rồi không chọc em nữa.-Jungyeon cười khúc khích,người yêu cô đang thẹn thùng kìa!

Người yêu?

Không,không phải như thế,cô híp mắt lại,chẳng phải là quan hệ "cha con nuôi" thôi hay sao? Nayeon có cảm thấy như vậy không? Có cảm thấy được sự quan tâm lo lắng ân cần của cô đối với nàng không ? Hay cũng chỉ đang xem cô là môt công cụ kiếm tiền ?

Phải bình tĩnh,mình không thể yêu cô ấy !

Jungyeon bốc lên một ánh lửa trong lòng,bản thân thầm khuyên sẽ không yêu,nhưng cứ nhìn thấy nàng,cô lại không kiềm lòng được !

Nayeon nhìn thấy con người họ Yoo kia đang đăm chiêu suy nghĩ khiến cô nhớ lại cuộc gọi sáng nay đã khiến cho Jungyeon cũng ngồi trưng biểu cảm ra như vậy.Cô muốn mở miệng hỏi,nhưng ngẫm lại không phải chuyện của mình,tại sao cứ phải đi quan tâm người khác !

Không phải "người khác" là người trong lòng cô hay sao ?

Yoo Jungyeon đột nhiên nhận ra bầu không khí đang càng trở nên im lặng một cái gượng gạo,liền chủ động lên tiếng.

-Hôm nay như thế nào ? Có vui không ? -Dứt lời liền không quên bẹo má nàng một cái nhẹ.

Nayeon cứ tưởng cô làm gì sai nên người kia mới im lặng,nghe xong liền hớn hở nhe răng cười tít cả mắt.
-Rất vui ! Park Jihyo đã phải đãi em một bữa vì thua cược!

-Cược gì cơ ?-Jungyeon thấy nàng vui vẻ,liền vui vẻ theo,quên mất chuyện hồi sáng đã làm cô khó chịu như thế nào.

Nayeon say sưa kể,Jungyeon căn bản không hiểu rõ,nhưng ngắm nhìn gương mặt đang hăng say không ngừng thì lại rất rõ.Cô rõ là đang chết mê chết mệt khuôn mặt baby này nhưng trong lòng tuyệt đối phủ nhận.

Là mình giúp đỡ cô ấy,mình chỉ là thoả mãn bản thân thôi,không phải là có tình cảm !

-Nayeon,có phải em cũng đang chú ý đến tôi?

Jungyeon bất giác buột miệng hỏi,hồi xong thì lại đỏ mặt,tại sao cô lại buông lời hỏi một cách tỉnh bơ như vậy ? Ma xui quỷ khiến !
Nayeon nghe xong liền quay sang khó hiểu,cô cũng là đang thích Yoo Jungyeon,nhưng miệng thì không muốn thốt ra sự thật.Cô không thích Jungyeon ! Không thích ! Trái tim cô đập loạn xạ,nó kêu gào " Thích ! Thích !"

-Jung đang đùa sao ? -Nayeon mở miệng cười gượng,làm sao đây ? Không lẽ chữ "thích" hiện rõ trên trán cô sao ? Sao Jungyeon lại hỏi một cách bất ngờ như vậy ?

-Ừm,đùa một chút thôi.-Jungyeon nhoẻn miệng cười,hôn lên trán nàng một cái liền buông.

Cái đồ hèn nhát này !

Vậy là người ấy không thích cô,nửa vui nửa buồn,đáng lẽ cô phải mừng mới đúng vì cả hai giữ được giới hạn cho bản thân nhưng tại sao cô cảm thấy khó chịu thế này.

Chuyện gì đang xảy ra với Jungyeon hôm nay vậy,cô ấy rất lạ từ sau cuộc gọi buổi sáng.Được một lúc thì cả hai đã về tới nhà.Vừa bước vô cửa,Jungyeon liền đè nàng thơ của cô vào tường mà ôm hôn.Cô nhớ đến chết đi được.
Nayeon cũng nương theo cái ấm áp nơi vòng tay người kia,thật sự xa cô,nàng cũng cảm thấy nhớ nhung tràn đầy.

Tiếng mút mát vang lên cả căn phòng,cả những tiếng thở hổn hển phát ra từ miệng người nằm dưới.Lần nào cũng vậy,cũng chỉ làm một nửa,Jungyeon liền nằm xuống ôm Nayeon vào lòng,không tiếp tục làm tới bước tiếp theo.Mỗi khi vậy Nayeon đều cảm thấy khó hiểu,lần này quyết định hỏi cho ra lẽ!

-Tại sao lại dừng a?-Nayeon ngước mắt lên,vẻ tội nghiệp như chú cún bị bỏ rơi.Không phải nàng thèm khát dục vọng hay gì nhưng rõ ràng nàng là đang "làm việc",công việc này chẳng phải là như vậy sao,làm thoả mãn đối phương!

Jungyeon ngạc nhiên.Cũng không hẳn ngạc nhiên,nàng ấy khó hiểu cũng đúng.

-Jung thấy em vẫn chưa sẵn sàng, không nỡ!-Lời nói nửa thật nửa dối,bản thân Jungyeon rất muốn tiến tới nhưng nghĩ lại,Nayeon là một cô gái vẫn còn tương lai,khi không chỉ vì những thứ dơ bẩn mà lỡ sau này người khác không chấp nhận nàng.Cô căn bản là không muốn vấy bẩn người con gái trong trắng này !

-Đây là công việc,em sẵn sàng từ lâu rồi ...-Nayeon ôm lấy cô,nhẹ nhàng thủ thỉ.

Ra là Nayeon chỉ coi đây là công việc,còn Jungyeon là đồng nghiệp không hơn không kém!

Tức tối,Jungyeon đè nàng xuống một lần nữa,tay luồn lên trên bóp lấy bên phải,miệng cắn mút bên trái.
-Ah...ưm~

Đồ vô tình Im Nayeon !

Jungyeon đột nhiên bùng phát như vậy có khiến cho cô hơi lo sợ .
-K...khoan..từ ...aaah ư... từ đã ..-Nayeon rên rỉ van xin,dù vậy tay vẫn ấn đầu Jungyeon xuống một cách vô tự chủ.
Jungyeon đang chìm đắm trong hai bầu ngực của Nayeon như vậy liền nhớ ra lý do tại sao lại tức tối,cô cắn mạnh lên đầu ngực Nayeon một cái.
-Ah ! -Nayeon giật mình,cái tên Yoo Jungyeon đang trả thù cô đó sao.

-Chuyện này tuyệt đối không phải công việc !-Jungyeon giận dỗi,nói xong liền nằm xuống úp mặt xuống gối.Nayeon nghe xong vẫn không hiểu,không phải công việc thì là còn gì nữa a?

-Giận em hả,quay qua đây đi mà.

-Không giận ! Ai thèm giận ! -Jungyeon vẫn không thèm đếm xỉa tới cái người kia,lý do giận thì ngay cả cô cũng không biết,chỉ là nghe Nayeon buông câu như vậy liền cảm thấy mủi lòng,tại sao mủi lòng thì cũng không biết !

Hay là mình thích cô ấy thật ?

Tình cảm mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra,làm sao có thể chắc chắn được.

Nhưng rõ ràng là không xứng với cô ấy !

Nayeon là một đứa trẻ ngoan,tuyệt đối không như cô.Cô từ nhỏ tính tình chơi bời,một chút nghiêm túc cũng không bao giờ xuất hiện,mức độ chân thành lại tỉ lệ nghịch với mức độ bỡn cợt.Ai cũng trở thành tầm ngắm của cô,được một thời gian lại thôi,tìm người khác.Học hành thì chẳng đâu vào đâu,thích thì học,không thì lại đi tìm tình yêu,tìm thú vui của cuộc đời,quanh quẩn cùng với những thứ đó,Jungyeon cô lại cảm thấy chán nản,lại tiếp tục thử nghiêm túc đi học,được 1-2 ngày liền gặp Nayeon,không biết từ bao giờ,cô lại có cảm giác muốn bảo bọc người con gái này,nhưng đồ vô tâm Im Nayeon kia có biết người ta lần đầu cảm thấy yêu không hả ?

Yêu sao ?

Jungyeon chầm chậm quay qua nhìn Nayeon sau những lời nói ngon ngọt dỗ dành không thôi của nàng.

-Không giận ! Nói nhiều đau họng đấy ! -Jungyeon áp môi mình lên cái đôi môi ngọt ngào kia,bản thân lần nữa lại lo cho nàng.

Nayeon nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn nhẹ nhàng,đằm thắm, bao nhiêu ngọt ngào trên đầu lưỡi đều quy tụ về một chút tình cảm nhỏ nhoi,Nayeon cất vào trong lòng.

Nằm trong lòng Jungyeon,từ lúc nào mà nàng đã quay ra ngủ say,không biết trời trăng mây gió,thân thể ngọc ngà bao nhiêu đều phô ra khiến cho người nằm kế bên không ngừng nuốt nước miếng,chăm chú ngắm nàng.

Jungyeon hôn lên trán Nayeon một cái đắp cho cô ấy miếng chăn không thì bệnh cô xót chết, ngồi dậy khoác lên mình cái áo hoodie dài,kịp tay vớ lấy cái quần short ngắn,cô bước ra ngoài phòng,mắt nhìn quanh tìm kiếm những mẩu thuốc lá quen thuộc.Từ lúc Nayeon về đây,cô đã 3 tuần chưa được đụng vào nó.

-A đây rồi.

Ai đó đã để trên nóc tủ lạnh như là đang giấu nó khỏi cô.Mở hộp thuốc lá,cô ngạc nhiên nhìn thấy dòng chữ bên trong bao hộp

"Không được lén mà hút thuốc nghe chưa !"

Nét chữ nhỏ nhắn,xinh xinh lập tức bị cô chú ý.Jungyeon trong lòng như ngập tràn những con bươm bướm bay phấp phới.Từ lúc nào ? Từ lúc nào cô đã để Nayeon bước vào thế giới của mình? Cô ghét cay ghét đắng những người tự tiện đụng vào đồ dùng của mình,cũng chưa có ai được cô rước về chính căn nhà sang trọng của mình.Chỉ có mỗi Im Nayeon là được đặc cách !

Được,không lén hút thuốc!

Cô đi lại chiếc sofa,mùi hương kẹo ngọt của Nayeon vẫn còn bám lại.

Hít hà hít hà.

Vốn dĩ cô chỉ muốn thư giản một chút,bản thân cũng không thể mặc kệ chuyện giao dịch,phải tìm chính sách khác.Nhưng được một lúc lại nhớ về bé thỏ đáng yêu đang say sưa ngủ của mình,không nhịn được liền chạy vào phòng ,lén lút hôn lên môi một cái,bẹo hai cái má một cái,hôn lên cổ một cái.

Thật là YoMost!

Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy bản thân quá là vô sỉ,liền muốn nấu cái gì đó cho nàng vì một phần đồng hồ đã điểm 7 giờ,một phần là dĩ nhiên Yoo Jungyeon ta đây muốn thể hiện trình độ tiến sĩ nấu ăn chứ còn gì nữa.Nhưng đừng có xem thường,Jungyeon có một thứ rất giỏi ngoài dọn dẹp ra, cô còn có tài nấu ăn cực đỉnh ! Dù trông cô chỉ biết phá hoại vậy thôi nhưng lăn vào bếp lại là một người khác.

-Mấy cái này,dễ như ăn cháo !-Jungyeon khịt mũi vài cái,hiên ngang mở cửa tủ lạnh.

Ăn cháo thì dễ nhưng cháo này thì hơi thiu một xíu.

-Đồ ăn hỏng hết rồi !!!! -Jungyeon đơ như tượng tạc,phải rồi,lần cuối cùng cô nấu đã là 2 tháng trước.

-Ôi không...à ha !!! Có cách rồi ! -Jungyeon đang đăm chiêu thì liền búng tay,mặt hớn hở gọi điện.
________

-Cái gì đấy ?-Hirai Momo bên đầu dây bên kia,thấy cô bạn mình gọi liền bĩu môi bắt máy,có chuyện gì căng thẳng lắm mới nhớ tới cô!

"Ha..ha Momo à ... có rảnh không ?"

-Xin thứ lỗi,tiểu nhân-

"Qua nhà tiểu tử,tiểu tử liền nấu cho một bữa linh đình!"

-Hả? Gì cơ ??-Momo bất ngờ đứng dậy,gì chứ,đồ ăn là hạnh phúc,là ưu tiên hàng đầu,đứng sau Myoui Mina một chút...

"Nhưng nhớ mang thêm thịt bò,xà lách,cà chua,bên đây đã có bia rồi,không cần phải lo!"

-Cái đồ tiểu quỷ,tiểu nhân muốn không làm mà vẫn có ăn !-Momo trề môi,cái tên này rõ ràng là đang dụ cô .

"Tiểu tử sẽ trả tiền lại đàn-"

Chưa kịp nói xong,Momo liền mất dạng chạy đi vào siêu thị nhỏ .

-Haha,tiểu sư huynh thật dễ dụ ! -Jungyeon cười khúc khích.

Bây giờ chỉ cần đợi Momo đem nguyên liệu tới,vậy là Nayeon được thưởng thức món ăn hạng A của cô rồi !

-Nayeonie,ngủ gì say thế không biết !

___________________

Ố laaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com