Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17'

-Nayeon a,mau dậy nào.

Jungyeon dùng đủ lời ngon ngọt dụ dỗ con thỏ đang nằm ngủ ngon lành trên giường,không biết có phải vì trên trường có rất nhiều việc khiến nàng mệt mỏi đến như vậy.

Ui cái má phúng phính này!

Jungyeon cười khúc khích,đôi mắt đầy sự ôn nhu dành cho đối phương.Chầm chậm hôn lên trán nàng,thật sự chỉ muốn giữ cho riêng mình,là riêng bản thân mình.Lưu manh nhéo cái má đỏ hồng một cái,cô bĩu môi.

Chẳng biết cái đồ thỏ béo nhà em có thích tôi không ?

-TRỜI ƠI SÔI RỒI SÔI RỒI !!

Tiếng la thất thanh khiến Nayeon tỉnh cả ngủ,Jungyeon hừ một cái liền đi vội ra ngoài.Vừa thấy thấp thoáng bóng lưng Jungyeon rời đi,miệng định níu cô ấy ở lại nhưng vì quá mệt mỏi nên Nayeon đầu hàng.

-Hôm nay thật...mệt..ư..-Cô duỗi vai một cái,liền nặng nhọc ngồi dậy.Mùi hương thức ăn truyền đến mũi ngay lập tức,cô hít một hơi thật sâu,ai nấu cái gì mà thơm vậy a?

Trong lúc bưng nồi súp thơm tho dinh dưỡng ra,cô liên tục bị những suy nghĩ tấn công vào đầu mình.

Từ lúc nào,Yoo Jungyeon cô cứ tự hỏi bản thân rằng nàng có thích mình không?

[30 phút trước]

-Này tiểu tử thối,ta mang đủ đồ đến rồi.-Momo khó chịu,bực bội xông cửa vào nhà.

-Đừng có tự tiện như vậy ! -Jungyeon nhìn thấy cánh cửa đắt tiền của mình bị Momo đạp một cách không thương tiếc liền cau mày.

-A ha,vậy để ta đi về,không làm phiền mấy người ! -Momo ức chế,đã gián tiếp sai vặt người ta vậy mà còn mở miệng oán trách.Đồ khó ở Yoo Jungyeon.

-Nói vậy thôi,mời sư huynh vào nhà!-Jungyeon cười bẽn lẽn,nồng nhiệt dẫn Momo vào trong.

-Hừ! -Momo hất mặt khinh bỉ,vừa mới chửi người ta mà liền thay đổi nhanh như vậy.Cô nhìn xung quanh chẳng thấy ai,liền hỏi.

-Sao chẳng có ai hết vậy ?-Momo khó hiểu.Càng khó hiểu hơn vì Jungyeon đột nhiên muốn nấu ăn,hôm nay trời chắc chắn sẽ có bão.

-Có,đang nằm trong phòng.-Jungyeon cầm lấy bịch đồ từ tay Momo rồi đi vào trong bếp.

-Hớ ? Vậy còn Im Nayeon của nhà ngươi ? Sao lại thay đổi nhanh đến vậy ??-Momo sững người,à thật ra cũng không nhanh đến thế đâu,bình thường Jungyeon chỉ quấn quýt họ 2-3 ngày là cùng.Im Nayeon là một cô gái đặc biệt,cô cứ tưởng đứa bạn trời đánh này của cô sẽ nâng niu người ta lắm,cô đã lầm rồi !

-Ấm đầu à?-Jungyeon nheo mắt,cầm cây dao quơ quơ doạ Momo.

-Ây dà,Sugar Daddy biết yêu rồi a.-Momo cười hí hửng ngồi xuống.Không uổng cô ngày đêm trông ngóng Jungyeon sẽ đem về ra mắt cô một cô bạn gái chính thức.

-Yêu gì mà yêu,đừng có mà nhảm nhí !!-Jungyeon như bị đụng trúng chỗ ngứa,liền lớn tiếng với Momo xong lại đỏ mặt quay về bếp.

Bình thường đứa bạn cứng đầu của cô không hay nổi nóng như vậy,rõ ràng là có tật giật mình,Momo thầm nghĩ rồi cười nham hiểm

-Mau nấu đồ ăn đi,hoàng thượng đói rồi.-Momo tỏ vẻ đau khổ,xoa xoa cái bụng kêu ca,dù vậy người kia cũng không phản ứng,một mực quăng cho cô những tiếng im lặng.Momo lột đôi vớ ra và quăng lên trên tivi của Jungyeon.

-Cái này là dùng sao đây ta,này là muối hay đường vậy nhỉ ? Còn cái này nên dùng chảo hay nồi ? Hấp hay nướng bây giờ ?

Momo muốn té đùng ra xỉu với cái tên ngáo ngơ này.

-Này ! Không biết làm thì kêu tao mang đồ qua đây hửi à ?-Momo chạy lại muốn bóp cổ chết Yoo Jungyeon.

-Sẽ làm được nếu có người giúp.-Jungyeon cười nguy hiểm.Momo liền cảm thấy có điều gì đó không ổn,liền buông Jungyeon ra sống chết chạy lại ban công.

-Mày giết tao luôn đi ! -Momo mếu máo nắm lấy thành ban công,cô ghét đụng vô những thứ bếp núc như này,từ nhỏ đã bị phỏng ngay cánh tay một đường khiến cô bỏ hẳn tật hay táy máy,vì vậy mà cô luôn tránh xa khỏi nhà bếp 1 mét.Jungyeon nói như vậy khác gì đem cô tử hình,còn quá đáng hơn tử hình nhiều.

Vậy mà sau 25 phút,bằng một phép vi diệu nào đó,Momo và Jungyeon cũng đã hoàn thành xong món bò bít tết thơm lừng.Đứng cạnh một Jungyeon đang tự hào dỗ dành bản thân lại là một Hirai Momo nước mắt nước mũi tèm lem.

-Nhớ đấy..hức..một buổi ...hẹn hò với ...hức..Mina..-Momo ức nghẹn.Myoui Mina của cô luôn là ưu tiên hàng đầu.

-Ừ,có vậy thôi cũng khóc.-Jungyeon ném cái nhìn khinh bỉ,cái tên này lúc nào cũng tỏ ra lưu manh,ở bên ngoài mạnh mẽ,côn đồ bao nhiêu thì ở nhà lại mít ướt như thế này.

Jungyeon quên mất,con thỏ nhà cô rất thích ăn súp,liền chạy vô trong bếp,sắn tay áo,đeo tạp dề,cầm con dao lên và bắt đầu "hành sự", bỏ qua sự khó hiểu không có giới hạn của đứa bạn mình.

Mồ hôi từng giọt từng giọt chiếm lĩnh trên trán của Jungyeon.Không biết từ ma thuật nào, cô rất để ý tới sở thích của Nayeon.Jungyeon nhận ra sự thay đổi khác biệt của bản thân.Cô đã trở nên nghiêm túc hơn, cũng không còn quan tâm tới những trò mua vui của mình như mọi lần nữa, cuộc sống của cô đều xoay quanh người con gái đang nằm ngủ li bì trên giường kia nhưng Jungyeon không biết,Hirai Momo nhìn vậy thôi,như ắt hẳn cô ấy đã nhận ra sự thay đổi to lớn của bạn mình từ rất lâu rồi.

-Phù...-Jungyeon lau mồ hôi trên trán và cổ mình,cô dặn Momo nhớ canh chừng nồi súp ngàn vàng ngàn bạc của cô rồi bỏ đi vô trong phòng.

-Nếu không phải vì miếng ăn thì bây giờ mình đã được ngắm Mina từng milimet rồi huhu

[Quay lại hiện tại]

-Ra là ngươi mê gái bỏ nồi súp !-Momo rống cổ lên.

-Chết vì gái là cái chết êm ái !-Jungyeon vừa đặt nồi súp xuống bàn liền trợn mắt với Momo.

-Là cái chết tê tái thì có !-Momo gằn giọng,cái tên ngang bước,cứng đầu Yoo Jungyeon nhà cô,người ta đã có lòng nhắc nồi súp,vậy mà còn đi phản ứng lại.

-Nó sôi như vậy mà còn không biết nhấc ra ! Còn la cho lớn ! -Jungyeon đột nhiên dữ dằn hơn,vì cái tiếng gọi như chim sơn ca của Momo mà cô đã bỏ lỡ biết bao nhiêu giây phút bên Nayeon.

A,ra là giận cá chém thớt.

-Được,coi như tên tội đồ ngươi thắng...-Momo phẩy tay,quay mặt ra chỗ khác.

-Hừ,khó ở.-Jungyeon cũng hất mặt đi chỗ khác.

-NAYEON ƠI,JUNGYEON RẤT THÍCH CH—

-Bị điên hả ???!!-Jungyeon phóng lên người Momo như tia lửa,hoảng sợ nhìn vào trong phòng,mong là người kia sẽ không nghe thấy.Tay đã bịt miệng Momo giữ thật chặt.

-Hơ hơ,không thích người ta thì quan tâm mấy lời nhảm nhí này làm gì ? -Momo cười đểu,quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà.Cô cười đắc thắng trong lòng.
Cánh cửa vừa bật ra làm thu hút sự chú ý của cả hai.Nayeon ngáp lên ngáo xuống,đôi mắt lờ đờ, mái tóc nâu nhạt có phần hơi rối, tay đưa ra hướng về phía Jungyeon.

Phịch.

Nayeon hiện tại là đang ở trong lòng Jungyeon,cô ôm lấy bé thỏ trong lòng dỗ dành.
- Còn mệt sao ?

Nayeon đáp cánh tại lồng ngực Jungyeon,dù có hơi xấu hổ một chút nhưng vẫn để cho người kia ôm ấp.

- Mùi gì thơm thế a?

-Mùi ghen tị đấy,cả hai người có thể nào đừng bán ân ái ra ngoài có được không?-Momo tủi hờn trách móc, cô biết Momo còn ế chổng chơ như thế mà còn không biết đường tôn trọng, còn bày đặt tình cảm,ngọt ngào với nhau.

Rồi khi tui đã có được Mina,tui thề tui sẽ trả thù những màn cẩu lương này !

Nayeon đỏ mặt đẩy vai Jungyeon ra,thật đáng trách khi cô đã ngó lơ sự tồn tại của Momo.Jungyeon bĩu môi không hài lòng,có gì phải ngại chứ.Lập tức kéo tay Nayeon lên bàn ăn.

-Em ngồi ở đây đi.

-Rồi tao ngồi ở đâu ?

-Dưới đất.

Momo nghiến răng ken két nhìn cái tên bạn trời đánh kia,thiệt muốn tức chết đi mà,đã tốn công tốn sức cùng nó làm một bữa ăn vậy mà cuối cùng lại phải bị xem như kẻ hầu kẻ hạ.Dù buông lời tàn nhẫn vậy nhưng cô vẫn ra hiệu cho Momo và đẩy chiếc ghế qua một bên rồi đi vào trong bếp.

-Quoa ! Trông ngon quá !!!-Nayeon mở mắt sáng rực, còn gì tuyệt hơn khi được ăn bò bít tết sau cả ngày lao đầu vào công việc.Ngước đôi mắt long lanh lấp lánh của mình nhìn lên Jungyeon,môi không giấu được nụ cười hạnh phúc.

Aish, đừng có làm cái vẻ mặt đó được không...

Jungyeon nghĩ trong đầu, biểu cảm dễ thương của nàng khiến tim cô hung hăng đập loạn xạ, tay xoa đầu nàng một cái rồi cũng chính mình tự về chỗ đối diện.

-Rõ ràng là...nhoằm...đã...nhoằm nhoằm... biết yêu...nhoằm...-Momo vừa nhai vừa nói,đôi mắt đắm đuối nhìn miếng thịt của mình.Cái tên Yoo Jungyeon này, yêu ra mặt rồi kia kìa.Nayeon ngồi ngơ ngác,hai người này nói chuyện với nhau lạ quá a!

-Một là ăn ngon hai là ăn đập.

-Ngon ngon,món này bạn làm rất ngon !-Momo cười run rẩy.Đôi mắt ti hí nhìn biểu cảm của Jungyeon nguội xuống thì bản thân liền thả lỏng.

-Jung làm món này sao ? -Nayeon dứt câu hỏi liền đưa một miếng thịt lên thưởng thức.Quả thật ngon hơn tưởng tượng,càng khó tin hơn nếu đó là Jungyeon tự tay chế biến.

-Chứ ai vào đây nấu cho tiểu công chúa đây ? Sao nào, có ngon không ? - Jungyeon mỉm cười, đôi mắt ngập tràn ôn nhu, tay chạm lên mũi Nayeon một cái khiến nàng cười tít cả mắt.Momo không thèm để tâm tới,gì mà tiểu công chúa chứ,thấy mà ớn.Nói thật món này Yoo Jungyeon bạn cô làm rất ngon, cô thích nhất Jungyeon ở điểm nấu ăn nhưng vì có vài chuyện xảy ra, khiến cô không bao giờ thấy một Jungyeon say mê nấu ăn bao giờ nữa.

- Ngon nhất trong tất cả những món từng ăn !

Nayeon đưa ngón like lên rồi tập trung chuyên môn ăn uống của mình. Nàng cảm nhận được cả vị đậm đà xen lẫn với một chút ngọt ngào mà Jungyeon đem tới.

Là gia vị tình yêu , người có biết không

-Có ngon không bạn mình ? - Jungyeon đá mắt qua nhìn Momo, biểu cảm vô tâm của cô cũng để đối phương biết rằng có trả lời có hay không cũng không quan trọng, hỏi là cho có lệ đấy.Momo nhếch môi nhìn người kia rồi tiếp tục nhâm nhi miếng ăn của mình.

Nhìn họ ăn ngon như vậy, cô mới bắt đầu đặt nĩa xuống xiên vào miếng thịt một cách an tâm.
Cô từ lâu đã không có một buổi ăn đàng hoàng, lại còn có người ăn chung ,trong tim le lói một tia vui vẻ.

Ăn xong, cả Momo và Nayeon đều lăn ra nằm ứ hự trên sofa, vì ngon quá nên họ không thể cưỡng nổi.Jungyeon lúc đó đã đem ra cho Nayeon một chén súp có phần hơi nóng, mắt Nayeon một lần nữa lại sáng rực, tay thuận theo thói quen đưa ra nhận lấy.

Đồ con thỏ ham ăn.

Môi vô thức nở nụ cười nhẹ.

Em hãy ăn thật ngon nhé, sau này tôi sẽ trở thành đầu bếp riêng cho em cả đời !

__________________
mình có đổi cách hành văn của mình một chút,bạn nào tinh ý thì chắc sẽ nhận ra liền,tự dưng đọc lại từng fic của mình thì thấy văn phong của mình tệ hại quá, sao mình hồ đồ quá zạy ta?
nói chứ hồi trước mình cứ nghĩ cứ đệm mấy câu chửi thề là sẽ vui tại vì quan điểm mình "vui là chính" nhưng bây giờ mình học hỏi các bạn author khác rất nhiều nên mình cũng đã chỉnh sửa bớt vài câu trong fic này,mấy fic còn lại thì đã lâu rồi nên mình cũng không có thời gian đi chỉnh lại từng chút nữa.
mình cũng nhận ra mấy chap trước mình viết ít quá nhưng lúc đó cứ nghĩ viết thế là dài rồi.
nói chung là mình lớn rùi :) nên mình sẽ viết theo kiểu trưởng thành hơn nhé, sẽ không còn mấy từ chửi thề dzo dzan hoá như năm xưa :)
cho mình gửi lời xin lỗi tới mấy bạn mà mình rep cmt mà mình đệm thêm mấy câu chửi thề nha,tại mình nghĩ nó vui ấy nên mới hành xử như vậy, giờ đọc lại thấy kì quá,bạn nào thích thì có thể góp ý nha, mọi người đều bình đẳng với nhau hết cả 🙇🏻‍♀️
Đợi chap tiếp theo đi ha ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com