8'
Jungyeon cùng Nayeon bước vào club,vẫn như cũ,Jungyeon vẫn ôm eo Nayeon và để mặt sở hữu,Nayeon thì từ khi "làm việc" , cô được lên đời hơn,không phải là nhờ có lương,mà là cô luôn được Jungyeon sắm đồ cho những món đồ hiệu,ai biết được Jungyeon có coi Nayeon là sugar baby không chứ?
-Bố Đường,tụi em xin thất lễ.-Cả dàn phục vụ đứng nép hai bên cúi đầu,vì chủ quản lí của chúng đến đột xuất.
-Ừm,đi phục vụ khách đi.-Jungyeon xua tay,kéo Nayeon ra cái bàn VIP ngồi.
-Ưm..hồi Jung sẽ gặp khách sao?-Nayeon hỏi.
-Phải..em ngồi đây nhé,phục vụ sẽ ở bên em nên cần gì cứ nói,xong một chút Jung sẽ đưa em về..ở yên đây nhé..-Jungyeon nói rồi hôn lên môi Nayeon,những tên phục vụ khác bắt gặp được cảnh đó,liền đinh ninh là người yêu của Jungyeon,đám phục vụ tự phân chia ra để giúp đỡ cho Nayeon thật tốt.
Nayeon ngồi một mình cũng chẳng có gì làm,thấy Jungyeon cười nói vui vẻ với cô gái khác,lòng nhói lên làm lạ,Jungyeon đã bảo là đi tiếp khách mà? Tại sao cô vẫn thấy không yên nhỉ?
-Unnie là người yêu Bố Đường hả..-Một cô gái phục vụ ở đó hỏi.
-À..không phải người..-Nayeon chưa kịp nói hết.
-Bố Đường là một người ngoài lạnh trong nóng đó ạ..ngoài khả năng lãnh đạo quyền lực thừa hưởng từ bố cô ấy thì Bố Đường còn là đại gia kiêm ăn chơi khét tiếng ở Seoul này.Và một điều nữa,Bố Đường có khả năng thu hút được tất cả các cô gái quanh mình,nhưng nhìn vậy thôi chứ cô ấy thật sự rất nghiêm túc với người mình yêu thật lòng..-Cô phục vụ đấy nói.
Nayeon im lặng gật đầu,nhiều người cũng nhận xét Jungyeon giống vậy,không lẽ Jungyeon thật sự nghiêm túc với mình?
-Này cô gái..đi một mình sao?-Tên xăm trổ lại gần Nayeon rồi khoác tay lên vai cô.
Nayeon mở to mắt sợ hãi.
-Quý khách có thể tìm người khác được không?-Cô phục vụ ấy thấy thì liền lên tiếng ngăn.|ai không đụng,lại đụng ngay người yêu của Bố,lần này thì hắn ta chết chắc|
-Gì chứ? Mày biết gì mà nói hả con nhân viên bần tiện kia?-Hắn ta say xỉn chửi rủa,vẫn không ngừng vuốt ve mặt Nayeon.
Nayeon cố gắng tránh xa hắn,mắt dòm ngó lo sợ tìm Jungyeon.
-Hốt hắn ta..trông ứa gan quá.-Tiếng nói lạnh lùng ở phía sau vừa dứt là cả đám khác nhào vô đập cho hắn tơi bời.
-Jung..-Nayeon quay lại mừng rỡ,mắt còn rưng rưng sắp khóc.
-Jung đây..-Jungyeon thay đổi bộ mặt sắc lạnh của mình và thay vào đó là biểu cảm ngọt ngào dành cho Nayeon.
Chưa kịp định hình lại thì Jungyeon quay qua lườm bọn phục vụ.
-Tao nuôi tụi bây bằng cám heo hả? Tại sao không biết bảo vệ cô ấy? Có muốn tao đuổi việc hết không??-Jungyeon quát giữa chốn đông người.
-A dạ..tụi em có định ra ngăn nhưng vì trông tên ấy cũng có tiếng trong giới nên không dám..-Bọn phục vụ cúi đầu.
-Không cần biết ai với ai hết,chỉ cần thấy có người đụng vào Nayeon thôi,phải băm ra bàn tay bẩn thỉu đụng vô cô ấy nghe chưa??-Jungyeon cau mày.
-Jung..vậy được rồi..em không sao..-Nayeon nói lí nhí.
-Ta về..-Jungyeon quay lại nhìn Nayeon với gương mặt dịu dàng hiền lành.
Bọn phục vụ đứng ra hai bên tiễn Jungyeon và Nayeon ra ngoài xe,không quên xin lỗi Nayeon vì không bảo vệ được cô.
Trên xe,Nayeon và Jungyeon ngồi đằng sau,vì Jungyeon nãy có uống hơi nhiều,đâm ra hơi choáng,không ngần ngại mà ngủ gục trên vai Nayeon.
Nayeon cảm nhận được nhịp thở,nhịp tim,và cả dòng điện đang chạy qua người,nhìn xuống bàn tay đang được Jungyeon nắm chặt sưởi ấm,cô thấy hạnh phúc đến lạ.
_____
Linh linh còm men linh linh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com