Chap 2
Cuối cùng thì ngày người của Min tộc cùng Min Yoongi, người sẽ cùng cô thực hiện hôn ước đã được hẹn từ trước. Ngồi trước gương ngắm lại mình trong gương một lần nữa, nàng khẽ trút tiếng thở dài não nề. Rồi nàng đứng phắt dậy, tự nhủ rằng nàng thành hôn với hắn là để thực hiện di nguyện của mẫu thân nàng, nàng làm là vì nàng muốn mẫu thân của mình yên lòng ở nơi suối vàng xa xôi. Tự trấn an lại bản thân mình một lần cuối, nàng lấy tấm màn mỏng màu đỏ ra che đi khuôn mặt kiều diễm của mình, cả khuôn mặt nàng bây giờ chỉ để lộ mỗi đôi mắt sáng đen láy, sâu thẳm. Sau đó, nàng cùng Hwang Suyeon đến nhà chánh diện để diện kiến Kim lão gia và người của Min tộc.
Tại nhà chánh diện
Vừa đặt chân đến nơi phụ thân nàng vẫn hàng ngày xử lý việc trong phủ, nàng khá bất ngờ khi Kim lão gia đang trò chuyện với một nam nhân trẻ tuổi, người mà cô đoán đó chính là người cô sắp sửa thành thân, và phía sau nam nhân đó là một đoàn tùy tùng cúi đầu tỏ vẻ tôn kính. Tuy nhiên, ngay sau đó, nàng đã thu lại vẻ mặt bất ngờ của mình và bắt đầu cúi đầu hành lễ với phụ thân nàng và vị nam nhân nọ:
- Hye Sun (cúi đầu hành lễ) : Hye Sun bái kiến phụ thân và vương gia
-Suyeon (cúi đầu hành lễ): Nô tì bái kiến Kim lão gia và vương gia
- KLG (nhìn Hye Sun một cách hài lòng): Bình thân. Hye Sun, con qua đây ngồi với ta đi!
Nghe Kim lão nói vậy, nàng ngoan ngoãn tiến đến nơi mà ông đang ngồi tức là chỗ đối diện với hắn. Sau khi đã yên vị, nàng khẽ đưa mắt lên nhìn vị nam nhân trước mặt. Với cảnh nam sắc trước mặt, nàng khẽ cảm thán. Theo như đánh giá của nàng, hắn có ngũ quan rất rõ ràng và sắc xảo. Hơn tất cả, dáng người cao to cùng gương mặt lạnh lùng cùng đôi mày đen dày không lúc nào giãn ra thêm cả khí chất băng lãnh tỏa ra từ người hắn thực sự là muốn bức chết người đối diện mà. "Đúng là Min thiếu lạnh lùng trong truyền thuyết mà", nàng khẽ rùng mình trước khí thế của hắn. Về phía hắn, kể từ lúc nàng bước vào, sự chú ý của hắn đã dồn toàn bộ lên nàng, cô gái bí ẩn với tấm màn màu đỏ che mất nửa mặt. Môi đẹp khẽ nhếch lên, xem ra nữ nhân này làm hắn hứng thú rồi. Sau đó, bằng chất giọng trầm đến đáng sợ của mình, hắn nói:
- Yoongi: Xem ra nữ nhân trước mặt ta chính là Kim quý nữ của Kim tộc đây sao? Xem ra may mắn cho bổn vương gia đây khi là người đầu tiên được chứng kiến dung nhan của quý nữ tiểu thư của Kim tộc.
- Hye Sun (lấy vạt áo che miệng khẽ cười): Vương gia quá khen, tiểu nữ mới chính là người may mắn khi được biết thực hư của nam nhân lạnh lùng từ Min tộc mà thiên hạ ai cũng khiếp sợ như thế nào.
Min Yoongi hắn mặt tỏ vẻ không được mấy hài lòng nhưng dường như nét mặt lúc nào cũng băng lãnh kia đã giúp hắn rất nhiều trong việc che dấu biểu cảm ấy. Nữ nhân họ Kim kia chính xác là đang mỉa mai hắn, có ngu mới không nhận ra. Xem ra rất có khí thế, hảo, bổn vương gia cùng chơi với ngươi:
- Yoongi: Xem ra Kim tiểu thư đây cũng rất khiêm tốn. Nhưng muốn làm thê tử của ta đâu phải chuyện dễ dàng. Còn phải xem biểu hiện của nàng nữa chứ!
Câu nói của hắn khiến nàng cực kỳ không dễ chịu. Đôi mày lá liễu bắt đầu biểu tình. Đóe mọe làm như bổn cô nương đây muốn thành thân với tên vô lại nhà người lắm ý! Đừng tưởng có chút sắc mà tự cao! Thu lại nét bất hài lòng trên khuôn mặt, nàng nói với hắn một cách không thể nào dễ chịu hơn:
- Hye Sun: Vậy theo ý vương gia. Ngài muốn ta biểu hiện như thế nào, ta hoàn toàn có thể chiều ý ngài.
Min Yoongi khẽ nhếch mép, xem ra nữ nhân này cũng khá liều. Suy nghĩ một hồi, hắn nói:
- Yoongi: Cửa trai thiền nương chửa bao lâu
Dịu dàng sư dạy
Kinh kệ sư rèn
Hương thắp đén khêu
Khấn luyện những mong sư khỏe
Qua tấm màn đỏ, khóe môi nàng khẽ cong lên. Tên này muốn làm khó ta với câu đối đơn giản vậy sao? Hảo, để hôm nay lão nương cho nhà ngươi sáng mắt ra:
- Hye Sun: Đường tịnh độ rời xa phút chốc
Chuông trống khua
Chùa chiền quét
Dâng hoa cúng quả
Sớm khuya nỡ để trơ vơ
Sau khi nghe nàng đối xong, hắn ngớ người một lúc lâu rồi đưa mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mặt. Thấy nét bất ngờ trên gương mặt lạnh tanh của hắn, nàng hả hê lắm. Dám khinh thường lão nương, đúng là có mắt mà không trông thấy Thái Sơn. Chưa kịp để hắn nói thêm bất cứ câu nào, nàng khẽ lên tiếng giải thích về câu đối của mình rằng:
- Hye Sun: Đây là thể loại Hạc Tất có nghĩa là gối hạc, mỗi vế có từ 3 đoạn trở lên và có ít nhất một đoạn ngắn xen giữa.
Nghe nàng giải thích xong, hắn khẽ gật gù tỏ vẻ hài lòng, xem ra nữ nhân này cũng không đơn giản. Hắn nói:
- Yoongi: Quả không hổ đánh là Kim quý nữ. Lần này ta sẽ cho nàng ra câu đối, còn ta sẽ đối lại. Nếu câu đối này của nàng thực sự khiến ta hứng thú thì ta sẽ liền cho người rước nàng về dinh
Nghe hắn nói, Hye Sun thiếu điều chỉ muốn đánh cho hắn thừa sống thiếu chết. Nam nhân thần kinh, tự mãn đến mức đáng chết. Coi như hôm nay tâm trạng của bổn cô nương tốt chứ không ta đã băm vằm ngươi thành trăm mảnh rồi ném cho thú cưng của ta thưởng thức. Thu lại sự tức giận của mình, nàng suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Hye Sun: Phong thanh, vũ thanh, độc thư thanh, thanh thanh nhập nhĩ (tiếng gió, tiếng mưa, tiếng đọc sách, mọi thứ đều lọt tai). Mời vương gia đối lại.
- Yoongi (nhếch mép): Gia sự, quốc sự, thiên hạ sự, sự sự quan tâm (việc nhà, việc nước, việc thiên hạ, mọi việc đều qua tâm) . Câu đối của nàng thực sự rất hay, rất mang tính hiểu biết. Không hổ danh là Kim quý nữ.
- Hye Sun: Vương gia quá khen. Tuy nhiên, thiên mệnh đã định, sớm muộn gì thì ta cũng phải gả cho Min tộc. Kẻ nhỏ bé này làm sao dám chống lại.
- Yoongi: Hảo, nói rất hay, nhưng sao nàng lại ủy khuất đến vậy cơ chứ? Bổn vương nãy giờ vẫn chưa hề làm gì khiến nàng phật lòng
- Hye Sun (cười khẩy): Bậc đế vương lấy quốc triều làm trọng, tam thê tứ thiếp là việc khó tránh. Phận nữ nhi như ta chỉ biết ngồi nơi khuê phòng chờ đợi, có khi chờ đến khi héo hon vẫn chỉ nhận lại cảnh gối đơn chiếc, người đơn thân nơi chánh cung lạnh lẽo. Ngài nói coi, như vậy có phải quá bất công với một nữ nhi như ta không?
- Yoongi: Bất công? Bổn vương không thấy có chỗ nào bất công. Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đây là quy luật tự nhiên, ắt không thể tránh khỏi. Vả lại, nữ nhân các nàng sớm muộn gì cũng phải tòng quân, lấy gì làm bất công?
Sau khi nghe hắn nói, nàng lấy làm tức giận. Tên nam nhân cặn bã này cơ bản là không xứng. Hảo, nhà ngươi không nể ta thì chẳng hà tất gì ta lại phải nể tên vô lại nhà ngươi:
- Hye Sun (nắm chặt vạt áo tức giận): Nếu vương gia đã nghĩ như vậy thì ta nghĩ cuộc trò chuyện hôm nay của chúng ta kết thúc. Nhân tiện, ngài nói nữ nhi chúng ta không có gì phải ủy khuất hay cảm thấy bất công thì căn bản vì ngài chưa hiểu. Tạm biệt! (quay qua nói với Suyeon) Suyeon, em mau theo ta về!
Nói rồi nàng tức giận đứng lên và đi một mạch ra khỏi nhà chánh viện. Điều này làm cho Kim lão gia khá mất mặt còn Hwang Suyeon thì rất khó xử, cô cúi đầu xuống tạ lỗi thay nàng tiểu thư bướng bỉnh của mình mà rằng:
- Suyeon (cúi đầu): Mong vương gia tha tội, tiểu thư của chúng tôi chỉ nhất thời nóng nảy thôi ạ.
- Yoongi: Thôi được rồi, mau đi theo chủ nhân của ngươi đi không lỡ nàng ấy lại làm gì dại dột thì khổ.
- Suyeon: Vâng, nô tì cáo lui.
Nói rồi cô nhanh chóng ra khỏi nhà chánh viện để đuổi theo vị tiểu thư họ Kim kia.
Tại nhà chánh viện
- KLG: Thay mặt con gái, lão thực sự xin lỗi vương gia, tại Hye Sun của thần còn bé, chưa hiểu chuyện, có gì mong người bỏ quá cho!
- Yoongi: Kim lão gia không cần quá khách sáo như vậy. (quay qua nói với đám tùy tùng đi theo) Các ngươi còn không mau lui cho nhạc phụ tương lai của ta nghỉ ngơi!
- KLG: Để lão sai người tiễn vương gia.
- Yoongi (lạnh lùng): Không dám làm phiền nhạc phụ.
Nói rồi hắn cùng với đám tùy tùng kia cứ thế mà ra khỏi Kim phủ. Lúc này, Kim lão gia mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy do lão quýnh quáng quá mà không để ý, hắn vừa gọi lão là nhạc phụ sao? Vậy có nghĩa là hắn đã chấp nhận lấy đứa con gái này của lão rồi à? Nghĩ đến đây, lão lại một lần nữa thở dài thườn thượt, xem ra lão sắp phải xa cô quý nữ này rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com