3
Hạ Tiêu Niên nhìn xuống, dù tức nhưng chẳng làm gì, sống ở thân phận người thường quá lâu nên anh đã thật sự bị ảnh hưởng, cái gan giết người cũng dần chìm xuống.
" Thế này thì thực sự là hoạ lớn rồi! "
S198 lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng , dù gì hắn cũng không dám gây náo loạn, nếu không sẽ rất phiền , nhưng hảo vẫn là động sát tâm, hắn thực sự muốn biết ai đã báo cảnh sát ít nhất là lú,c này.
"Lúc nãy đánh nhau bị thương nhiều quá , cũng mất rất nhiều sức nữa, giờ không thể dùng khinh công được . Có dùng cũng không thể đưa 2 người đi."
S198 nói là hoàn toàn là sự thật , hắn cũng có thể kêu S450 dùng linh tích để giải vây rồi chạy khỏi đây , nhưng hắn vẫn không làm vì S450 trong 1 ngày đã liên tục sử dụng 4 lần linh tích của mình và cưỡng ép sử dụng tiếp khi đang hồi, linh tích này được gọi là ngữ độc , như tên gọi của nó, ngữ độc có thể khiến 1 sự kiện sảy ra theo lời kẻ sở hữu linh tích ra lệnh ,nhưng nếu sử dụng trên 8 lần trong thời gian ngắn thì sẽ hôn mê rất lâu hoặc nghiêm trọng hơn là chết, sau khi sử dụng xong ngữ độc sẽ không thể sử dụng tiếp 1 thời gian, nếu sử dụng ngữ độc càng nhiều, thì thời gian hồi sẽ càng lâu, khi đang hồi phục lại, kẻ sở hữu linh tích sẽ rất yếu , nếu cưỡng ép sử dụng khi đang hồi lại sẽ làm chủ sở hữu yếu gấp đôi. S450 trong hôm nay đã sử dụng 4 lần , còn cưỡng ép sử dụng khi đang hồi lại nữa, giờ nhóc này rất yếu , đứng , nói và 1 số hành động nhỏ là giới hạn sức lực của S450 bây giờ.
Hạ Tiêu Niên đứng suy đoán linh tích của S450 1 hồi, rồi sau đó nói khẽ
" Đứa nhỏ này có linh tích giống Tiên tri đúng không? "
" Cũng gần như vậy"
S198 yếu ớt trả lời, hắn Nằm ngửa mặt lên trời 1 cách u sầu , Hạ Tiêu Niên thì như thấy được cộng rơm cứu mạng mà phấn khởi hơn , nói với giọng Vui mừng
"vậy thì kêu nhóc này nói làm sao cho bọn mình có thể thoát thân đi."
Hạ Tiêu Niên chỉ tay vào S450, anh không
biết nhiều về linh tích của S450 , cũng không biết tác dụng phụ của nó ra sao nhưng anh không nghĩ nhiều, S198 nghe xong mà ngứa miệng nhớ nghề giáo viên, mắc cái cơ thể quá yếu nên không tiện nói nhiều, liền ra hiệu cho S450 giải thích, Vấn đề là 2 người bây giờ thật sự chẳng ai còn sức để giải thích, thế là S450 Từ chối
" Không... không được đâu anh ơi.."
Hạ Tiêu Niên mới nghe đến chữ không là đã rất thất vọng, chỉ đành thở dài ôm đầu, thật ra anh cũng có khả năng đưa họ đi , nhưng mà....Tay nghề giảm sút nên anh cũng không dám Mạo hiểm, Bị bắt thì vẫn sẽ có thời gian nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đủ thì việc trốn ra với bọn họ dễ như trở bàn tay , Còn mà để anh mạo hiểm thì lỡ mà té là chết luôn chứ đùa, với cả anh cũng không muốn bộc lộ cho lắm ,anh không có ý định đầu hàng ,S198 và S450 cũng có ý nghĩ như Hạ Tiêu Niên, suy cho cùng lòng hiếu thắng quá lớn, nhất là bây giờ họ xem cảnh sát như kẻ thù, cái lòng hiếu thắng của họ lớn bằng mặt trời, Như vậy sao có thể đầu hàng?
" Anh cũng là người từng lăn lộn ngoài đời mà , chắc là biết dùng khinh công nhỉ ? "
S198 chậm rãi nói , nói xong liền thở hồng hộc, thấy hắn như vậy lòng Hạ Tiêu Niên bỗng nhiên thấy sót xa 1 cách kì lạ , như nhìn đứa em mình yêu thương bị hành hạ mà chẳng làm được gì.Anh suy nghĩ 1 hồi rồi mấp máy môi như định hỏi lại gì đó , nhưng cuối cùng câu hỏi ấy vẫn không buông ra mà chỉ trả lời lại
" Ừm , nhưng lâu quá không dùng, có hơi không thành thạo..."
Hạ Tiêu Niên chỉ là không muốn bộc lộ chứ không phải là muốn che giấu, vì anh nghĩ họ đã điều tra mình , biết mình từng lăn lộn ở đời nên chắc cũng biết mình có khinh công rồi
" Mặc kệ, chúng ta thử đi "
S198 quyết tâm thử, dù gì thì cái chấp niệm người này rất mạnh Đã ăn sâu vào máu, lúc trước hắn Đã nghe được rằng Hạ Tiêu Niên rất có kinh nghiệm và mạnh gì gì đó nên hắn đã tin rằng Hạ Tiêu Niên là 1 con cáo già mạnh mẽ, dù khi theo dõi anh lúc trước có phát hiện anh hơi ngốc nhưng sự chấp niệm ấy vẫn là quá bùng cháy.
" Được rồi.."
Hạ Tiêu Niên vác S198 lên vai như vác bao lúa , làm s198 hơi bất ngờ nhưng cũng không thèm chửi, nhưng cũng không có sức đâu mà chửi.Tay còn lại của Hạ Tiêu Niên nắm lấy cổ áo S450 xách lên, S450 cũng là 1 đứa nhóc lùn nên khi bị nắm cổ áo, Nhóc đã bị treo lên không trung như miếng thịt khô bị móc treo lên phơi
"...Nhanh lên, em thấy hơi nghẹt thở.. "
S450 nói xong câu đó liền nhắm mắt buông xuôi để mặc tên này muốn đưa mình đi đâu thì đưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com