Cánh gió
Cánh gió
Author: LordWol (có người nhắc nên vào sửa đây, LordWol là nick tớ bên Yal ^_^)
Genres : Romance /sadfic
Warning: SA
Rating:10+
Sumary : "Nếu anh là một cơn gió, anh có nâng cánh cho em bay?"
A/N: tớ là mem mới, tớ ko biết muốn tham gia vào SA fanclub bên này thì có phải làm thủ tục gì ko nhưng tớ tìm lác mắt mà ko thấy nên tớ liều post thử fic của tớ vậy^^ (ko biết có phạm nội quy ko). tớ mới tập viết thôi (và fic này đã đc post bên Yal) .cho tớ nhận xét nhé ^_^
Cánh gió
-------------------------
Tôi luôn cảm thấy ganh tị với gió, mỗi khi em cười rạng rỡ và nói với tôi, "Anh à, em muốn bay cùng gió"
Bởi vì, thật sự , tôi đâu phải là gió.
Phải không?
------------------------
Tôi là một nhiếp ảnh gia . Một nhiếp ảnh gia chuyên về chụp phong cảnh. Có lẽ do may mắn, một bộ ảnh tôi gửi đi tham dự một cuộc thi ảnh khá lớn tổ chức hằng năm đã đoạt được một trong những giải thưởng quan trọng. Với một kẻ mới vào nghề như tôi thì đây có lẽ cũng được coi là một thành công. Nhờ vậy mà tôi cũng có được chút tiếng tăm trong làng nhiếp ảnh.
Hai mươi lăm tuổi, tôi được đánh giá là một tài năng trẻ. Những bức ảnh của tôi được đánh giá là ngoài kỹ thuật, chúng còn cho thấy phong cách riêng và thể hiện được cá tính của người chụp.
Có lẽ bởi vì, tôi thường chỉ chụp về một chủ đề duy nhất.
Gió.
Tôi bị thu hút, và thích tìm kiếm cũng như lưu giữ lại những khoảnh khắc về gió, trong những bức ảnh của mình.Gió tuy vô hình vô sắc, nhưng luôn hiện diện rõ ràng trong những tác phẩm của tôi.
Như những con sóng bạc trắng, nương theo gió vỗ bờ.
Như những bãi cỏ xanh rì, lay động theo từng đợt gió qua.
Như những cành đồng hoa, rợp nắng và lồng lộng gió.
Hay đơn giản, chỉ là một cánh chim, một chiếc lá, được gió nhẹ nhàng nhấc bổng, tung mình vào khoảng không.
Và, còn nhiều nữa, nhiều lắm, bất cứ khoảnh khắc nào tôi có thể chứng kiến gió ẩn hiện, tôi đều cố gắng lưu giữ lấy bằng ống kính của mình.
Một số người nhận xét, những bức ảnh của tôi thể hiện một nỗi khát khao mãnh liệt. Khát khao tự do. Họ bảo rằng khi xem ảnh, có cảm giác như người chụp muốn hòa vào gió, muốn bay theo gió và muốn trở thành gió.
Những lúc đó, tôi chỉ im lặng mỉm cười.
Tôi nghĩ có lẽ, mình không lãng mạng đến thế. Tôi là tôi, còn gió là gió. Và tôi không phải gió. Tôi thích chụp những bức ảnh về gió, đơn giản vì chúng gây cho tôi hứng thú, và làm tôi thấy thoải mái. Chỉ vậy mà thôi, tôi hoàn toàn không phải một người thích mơ mộng về những điều viễn vông.
Tôi cho rằng mình không đủ lãng mạng, để muốn hóa thành gió hay cái gì đó tương tự thế.
Cho đến khi em bước vào cuộc đời tôi.
-----------------------------
Tôi gặp em trong một buổi triển lãm tranh ảnh của các nhiếp ảnh gia trẻ -tất nhiên là bao gồm cả tôi. Lướt nhanh mắt qua góc trưng bày của mình, trong lác đác vài người đứng xem, không hiểu vì điều gì, ánh mắt tôi vô thức dừng lại ở em lâu hơn những người khác một vài giây.
Nhưng tôi quay đi ngay sau đó để trở vào khu vực giành riêng cho các tác giả , giải quyết một số công việc. Một sự thu hút bất ngờ nhưng nhẹ nhàng và mau chóng trôi qua như một cơn gió nhỏ mát lành. Không lưu tâm mấy và có lẽ sẽ chẳng nhớ chút gì về em, nếu như 20 phút sau ra ngoài tôi không thấy em vẫn đứng yên tại đó, cũng tư thế đó, dáng vẻ chăm chú say mê đến mức đứng ở xa vẫn nhận thấy rõ.
Đôi chân tôi vô thức tiến lại gần em từng bước một cách không tự chủ. Không thể cưỡng lại. Cảm giác giống như những khi tôi bắt gặp một khoảnh khắc tuyệt vời về gió, phải lập tức nhấc máy lên chụp lấy. Chẳng cách nào ngăn mình hành động theo bản năng. Như một phản xạ có điều kiện,có lẽ tôi đã bị em thu hút một cách trọn vẹn và hoàn toàn.
Tôi đứng ngay bên cạnh nhưng hình như em chẳng hề nhận ra. Vẫn chăm chú ngước nhìn những bức ảnh trên tường bằng một ánh mắt say mê, em làm tôi có chút cảm giác tự hào, tác phẩm của tôi cũng có thể thu hút một người đến như vậy sao?
Ngẩng đầu nhìn lên theo ánh nhìn của em, tôi hơi bất ngờ khi bắt gặp thứ em nhìn từ nãy đến giờ một cách chăm chú. Bức ảnh chụp một đóa hoa dại không tên có thể dễ dàng bắt gặp ở ven rừng đang tung mình theo gió, hòa vào một khoảng không xanh biếc đầy nắng. Bức ảnh có tên "Cánh gió"
Sở dĩ tôi bất ngờ, vì trong bộ sưu tập của tôi, bức ảnh này không được đánh giá cao bằng những bức khác- có lẽ vì nó hơi đơn giản. Dù vậy, thật sự đây là tác phẩm mà tôi cảm thấy tâm đắc nhất. Tự nhiên cảm thấy em thật thân thiết và gần gũi với mình dù chưa nói với em lấy một câu. Kỳ lạ, đây gọi là sự đồng cảm chăng?
Muốn lên tiếng gọi em, muốn bắt chuyện làm quen với em nhưng sự chăm chú của em làm tôi có cảm giác nếu mình làm thế sẽ chẳng khác nào một kẻ phá bĩnh bất lịch sự nhất trần đời. Vậy cho nên tôi để yên cho em tiếp tục xem ảnh. Còn tôi thì đứng đó...ngắm em. (!?)
Nhìn dáng vẻ gầy gò mảnh khảnh , tôi đoán em là một cậu con trai chỉ tầm 16, 17 tuổi. Mái tóc rũ lòa xòa trên gương mặt, thân hình ốm yếu cùng nước da trắng và hơi xanh xao làm em có vẻ yếu đuối và mệt mỏi. Tất cả những đường nét nơi em đều gợi nên cảm giác thiếu sức sống, ngoại trừ đôi mắt, đôi mắt gợi nên một cảm giác hoàn toàn trái ngược ,tràn đầy nhựa sống . Càng nhìn kỹ tôi càng bị nó cuốn hút, đôi mắt say mê chăm chú và đầy khao khát.
Khao khát trở thành đóa hoa trong tranh. Tung mình theo gió.
Khao khát tự do, tôi đọc được, ngập tràn trong mắt em, rõ ràng và mạnh mẽ.
Đôi mắt của em, làm tôi không thể dứt ra, tôi đứng nhìn nó một cách chăm chú và say mê không biết bao lâu, cho đến khi nghe tiếng ai đó gọi mình...một cách lúng túng.
-"Anh...Uhm..anh ơi.....anh có làm sao không?"
-"Anh ơi?"
-"Anh .......anh có nghe tôi gọi không vậy?"
-"Ahhhhhh...."-Tôi giật mình .
Em đang nhìn tôi, bằng một ánh nhìn vừa thắc mắc vừa ngượng ngập. Thì ra em đã rời mắt khỏi bức tranh tự lúc nào và có lẽ đang thắc mắc xem tại sao có một tên điên đang đứng nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống còn tôi thì hoàn toàn không hề hay biết. Vẫn đứng trân trối nhìn em như một thằng ngớ ngẩn và bất lịch sự nhất trần đời. Trời đất ơi, tôi làm sao thế này?
-"Ơ, tôi....."-Tôi đỏ mặt lắp bắp, đầu óc rối bời, thật sự không biết nói gì để thanh minh cho cái hành động vô duyên của mình.
-"Tôi thấy...uhm....anh cứ nhìn tôi mãi..."-Không hiểu sao em cũng có vẻ lúng túng -"Uhm....có chuyện gì không ạ?"
-"Ah....không có gì, tôi xin lỗi...."-Tôi lắp bắp.-"Em......có vẻ thích bức tranh này? Tôi thấy em cứ nhìn nó mãi" -Tôi chuyển đề tài ngay lập tức, cố gắng nặn ra một nụ cười đau khổ để che giấu sự lúng túng của mình.
"Uhm,.... vâng"- Như để lấy lại bình tĩnh, em đứng thẳng người lên nhìn tôi-"Có phải anh là tác giả của những bức ảnh này không?" -Em hỏi.
"Àh... uhm, là tôi. Em biết tôi àh?" -Tôi hỏi, thì ra em đã biết tôi từ trước. Nếu vậy mọi việc có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút.
"Vâng, em rất thích những bức ảnh của anh"-Em nói một cách hào hứng đến nỗi có vẻ như quên mất hẳn sự lúng túng ban nãy. -"Em đã xem tất cả những bức của anh và rất thích."
"Có thể nói em là người hâm mộ của anh"-Em kết luận, nghiêng đầu mỉm cười.
"Thật vậy sao?"-Tôi mỉm cười, có đôi chút tự hào khi em gật đầu nhiệt thành. -"Vậy em thích bức nào nhất trong số những bức ảnh của tôi?"
Em tròn mắt nhìn tôi, rồi mỉm cười. Ngẩng đầu lên nhìn bức tranh trước mặt-bức mà nãy giờ em đã ngắm không rời mắt, em nói.
"Em thích tất cả, nhưng có lẽ......bức này gây cho em ấn tượng mạnh nhất"
"Tại sao?"-Tôi hỏi. Tò mò và không hiểu sao có cả chút hồi hộp.-"Bức này đâu có được đánh giá cao?"
Em cười nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi bức ảnh.
-"Em không phải một người phê bình , cũng không rành về tranh ảnh"- Em quay sang nhìn tôi-"Anh đừng cười, ấn tượng với nó nhất, đó chỉ là cảm giác của riêng em thôi."
-"Cảm giác như thế nào?"-Tôi kiên trì, không hiểu sao lại muốn biết câu trả lời đến thế.
-"Đồng cảm"-Em mỉm cười, bất giác làm tim tôi chệch nhịp. Trong lòng dấy lên một cảm giác lạ kỳ khó gọi tên.
Như vừa tìm được một thứ gì đó mà mình đã phải đi tìm rất lâu.
-"Nó không được đánh giá cao, nhưng là tác phẩm tôi khá tâm đắc" -Tôi nói, nhìn thẳng vào đôi mắt mở to đầy bỡ ngỡ của em, môi bất giác mỉm cười -"Tôi rất vui khi nghe em nói vậy. Có thể mời em đi uống nước được chứ?"
Mau chóng và tự nhiên như một cơn gió, sượt nhẹ qua đời.
Có được gọi là duyên không, khi gió nối hai con người xa lạ với nhau?
-------------------------
Trên một ngọn đồi nhỏ đẹp đẽ với những cơn gió thổi lồng lộng ngày đêm. Cơn gió nhỏ nhẹ nhàng lách mình qua khỏi cánh đồng, vờn những ngọn cỏ xanh rì làm chúng khẽ lay động. Gió có vẻ thích đùa giỡn với cả người con trai đang ngồi bệt trên cỏ bằng cách thổi mái tóc lòa xòa của người ấy bay tung. Ngạc nhiên ở chỗ người ấy chẳng có vẻ gì là khó chịu với việc đó cả, không những thế, cậu ta còn nheo mắt một cách thích thú rồi nở một nụ cười thật rạng rỡ.
Đẹp hơn tất cả những thứ đang tồn tại ở đây, trong lúc này.
Đối với tôi
"Tách"
-"Ahhhhh......Đừng, đừng chụp em mà"
Em đưa tay lên và giấu khuôn mặt trong đó, vẫn cười , khuôn mặt đỏ và cách em lúng túng càng làm em trông đáng yêu hơn. Hạ chiếc máy ảnh xuống, tôi bước tới ngồi bên cạnh em, cười một cách ranh mãnh.
-"Nãy giờ anh chụp được nhiều lắm rồi nè."-Tôi lắc lắc chiếc máy ảnh trên tay khiêu khích.
-"Ahhh, đưa cho em..."
Em đưa hai tay chồm tới chụp chiếc máy nhưng tôi đã kịp nhấc tay lên cao. Mất đà, em ngã chúi về phía trước, té vào đùi tôi. Khi ngước lên nhìn tôi, khuôn mặt em loáng thoáng một chút đỏ. Trông thật dễ thương, mỉm cười, tôi cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em.
-"Em dễ thương lắm mà, sao không cho anh chụp?"
-"Anh đừng đùa nữa"-Em lúng túng ngồi dậy khỏi người tôi.- "Anh đâu có chụp người bao giờ?"
-" Chỉ chụp một mình em"-Tôi mỉm cười-"Và giữ cho một mình anh xem thôi."
Mặt em đỏ bừng lên, em lập tức quay mặt đi chỗ khác. Mỗi khi mắc cỡ, em hay bị lúng túng và trở nên vụng về kỳ lạ. Không biết điều này có được gọi là khuyết điểm không nhưng đối với tôi, nó chỉ làm em thêm đáng yêu.
-"Thôi, cũng trễ rồi" -Tôi nắm tay em, nhẹ nhàng-"Mình về thôi em"
-"Anh chụp xong rồi à?"-Em hỏi.
-"Ừ"
Em đứng dậy, có vẻ hơi bối rối nhưng vẫn để yên tay mình trong tay tôi. Bàn tay em mềm mại và nhỏ nhắn. Từng đợt gió vẫn thổi vào tôi và em, nhìn sang bên cạnh, trông thấy con người mảnh khảnh đó đang nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định trước mặt, tà áo và những lọn tóc bay phất phơ theo gió vẻ nhẹ hẫng.
Bỗng nhiên có cảm giác một lúc nào đó gió sẽ cuốn em trôi tuột khỏi tầm tay mình.
---------------------
Quen biết em chỉ mới ba tháng, thân nhau tự lúc nào cũng chẳng rõ. Yêu em từ lúc nào cũng chẳng hay. Chỉ biết rằng, tình cảm đó xuất hiện cũng giống như lúc em đến bên đời tôi, rất đột ngột, làm tôi không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì. Nhưng nó cũng vô cùng nhẹ nhàng và tự nhiên, để có thể đón lấy một cách bình thản, bằng bản năng và những gì trái tim mách bảo.
Tựa như một hơi thở.
Hay một làn gió qua.
Từ một cuộc nói chuyện ban đầu, từ một số điện thoại được thêm vào danh bạ. Thỉnh thoảng nhắn cho nhau vài tin, gọi cho nhau vài cuộc, rủ nhau đi một vài nơi, nói với nhau một vài điều rồi chẳng thể nào thiếu được em trong cuộc sống của mình. Trong một lần đi chụp ngoại cảnh cùng em, ngay tại ngọn đồi này, nơi chụp ảnh ưa thích của tôi, cảm xúc đến thật nhanh và không thể kềm chế, tôi đã hôn lên môi em. Em không từ chối, không sợ hãi, không vùng chạy, em đứng yên ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn của tôi. Và từ đó, có lẽ chúng tôi là một cặp.
Có lẽ, hoặc tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng tôi.
Em ở bên cạnh tôi, đi chơi với tôi mỗi khi tôi rủ, tâm sự với tôi những lúc có chuyện buồn, đón nhận những âu yếm nhẹ nhàng của tôi và cùng chia sẻ với tôi những xúc cảm không tên. Em cho tôi những cảm xúc chưa hề có bao giờ. Những lúc không có em, trong tôi là những mong ngóng và một khoảng trống rỗng không tên. Ở bên cạnh em, tuy cảm thấy thật bình yên và đầy đủ nhưng lại đấy lên một nỗi bất an mơ hồ, sợ hãi em đi mất, sợ hãi lúc chia xa.
Muốn được bên em mãi.
Gió đã mang em đến bên tôi. Nhưng tôi không muốn em như những thứ khác trong cuộc đời hờ hững của mình, đến rồi đi như một cơn gió. Lần đầu tiên trong đời mình, tôi mới hiểu cái cảm giác muốn vĩnh viễn giữ chặt một thứ, không bao giờ để mất đi.
Có quá nhanh không? Để rồi ngỡ ngàng khi nhận ra tự bao giờ, trong những bức ảnh của mình, gió đã không còn tự do, gió đã chẳng còn mạnh mẽ. Gió trong tôi bây giờ chỉ còn là những ngọn gió nhỏ dịu dàng, vờn quanh những bông hoa, vờn quanh những ngọn cỏ, cành cây. Gió âu yếm một mong manh thoáng qua đời và không còn muốn rời đi nơi khác.
Phải chăng sâu trong tâm tưởng, gió đã đổi thay, đã bị ràng buộc lại ?
Không, gió không hề bị ràng buộc,nhưng gió đã đổi thay, gió từ chối tự do vì một điều gì đó, chính gió đã tự ràng buộc mình.
------------------------------
"Anh à, em muốn bay cùng gió"-Em mỉm cười thật tươi, ngoái đầu lại nhìn tôi. Hai tay em giang rộng đón gió, như muốn ôm lấy cả bầu trời.
Em luôn làm như thế mỗi khi đi đến bất cứ nơi đâu có gió, giang rộng tay và đón lấy một cách khao khát. Như thế trông em thật giống một chú chim nhỏ , sắp tung cánh vào khoảng không trước mặt. Bất giác sợ hãi, lại muốn lao ra ôm lấy em.
Em khao khát tự do, em muốn được tự do. Từ nhỏ, em đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn vì căn bệnh tim bẩm sinh của mình, không chữa được nếu không ghép tim, gia đình cũng đã bất lực. Nghỉ học giữa chừng, không bạn bè thân thiết, không được vui chơi và có một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác. Em nói, đôi lúc lại nghĩ thế giới này chẳng cần có mình. Nếu có một cơn gió qua cuốn theo, được bay theo gió, em sẽ mãi mãi chẳng phải chịu thêm bất kỳ đớn đau nào. Hai mươi năm, em nói với em là quá đủ.
-"Giá như được gió cuốn đi, bay mãi."-Em nhắm mắt, tóc bay bay theo gió.
Tôi chạnh lòng khi nghe em nói. Đau. Còn tôi thì sao? Chỉ là khách qua đường đối với em? Thật buồn cười khi tôi lại cảm thấy ganh tị với một thứ vô tri. Em dường như không có khát vọng sống, như luôn mơ mộng về một cơn gió có thể đưa em đến bến bờ tự do xa xôi nào mà em hằng khao khát. Bến bờ không có tôi.
Em có yêu tôi không? Sao trong ánh mắt dàn trải những khát khao của em tôi chẳng hề tìm thấy bóng dáng mình?
Em có yêu tôi mà, em ở bên cạnh tôi, chấp nhận những âu yếm của tôi, cùng tôi chia sẻ cuộc sống và ngày càng bước sâu hơn vào trái tim tôi
Nhưng sao chưa bao giờ em tỏ ra cần tôi?
Nhưng sao chưa bao giờ tôi đủ can đảm hỏi em rằng "Có yêu anh không" ?
Vì sợ? Sợ cái gì đây?
----------------------------
-"Anh sẽ mong muốn điều gì nếu anh có được một điều ước?"-Em hỏi, nhìn tôi hào hứng.
"Em thì sao?"-Tôi hỏi ngược lại -"Muốn hỏi người ta thì phải trả lời trước"
"Em muốn bay cùng gió.Còn anh thì sao?"-Em trả lời một cách hào hứng rồi nghiêng đầu nhìn tôi chờ đợi.
"Anh muốn trở thành gió."
Em hơi sững người, một chút thôi. Rồi mỉm cười. Em hỏi:
-"Vậy nếu anh là gió, anh có thể nâng em bay cùng không?"
[I]Có thể không?[/I
---------------------------------
Luôn tự hỏi một mối duyên đến nhanh như gió, có phải cũng sẽ nhẹ nhàng ra đi như một làn gió bay.
-"Em đang ở nhà một mình sao?"-Tôi hỏi.
-"Vâng."-giọng em trả lời từ đầu dây bên kia.
-"Vậy khi nào anh xong việc anh sang đó với em nhé?"
-"Ừm, sao cũng được."-Giọng em đột ngột nhỏ hẳn-" Anh.....ah...ngực em bỗng nhiên ... đau quá...mình nói chuyện sau nhé." -Tiếng em rên khe khẽ trong ống nghe.
-"Khoan, em làm sao vậy?" -Tôi hoảng hốt.
"Cộp"
"Bịch"
Những tiếng động lạ vang lên từ bên kia, nhưng không phải tiếng dập máy mà giống như có thứ gì rơi vỡ và có ai té ngã.
-"Này, em có sao không? Em có nghe anh không? Trả lời anh đi."
Tôi gào vào máy nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Hoảng sợ, tôi lập tức lấy xe lao đến nhà em. Cửa không khóa, tôi kinh hoảng khi trông thấy cảnh em đang nằm dưới sàn phòng khách, ống nghe chưa gác buông rơi bên cạnh. Không kịp nghĩ ngợi, tôi lập tức lao đến nhấc em lên và gọi xe cấp cứu.
Cảm giác hoảng hốt lo sợ như có lửa đốt trong lòng lúc đó chưa bao giờ tôi trải qua. Và khi trải qua rồi, tôi mới biết, nó rất đáng sợ.
---------------------------
-"Rất may là vẫn còn kịp."-Vị bác sĩ có vẻ đứng tuổi nói với tôi-" Suy tim đến ngất đi mà vẫn còn sống, quả thật rất may mắn."
-"Cảm ơn bác sĩ"- Tôi thở phào nhẹ nhõm -"Sức khỏe của cậu ấy còn vấn đế gì không ạ?"
-"Việc hôm nay thì tạm ổn, nhưng cậu ta yếu lắm."-Ông ta trả lời.- "Nên cho cậu ta nhập viện lại "
-"Nhập viện lại?" -Tôi ngạc nhiên.
-"Đúng, cậu không phải là người thân của cậu ta sao?"-Ông ta nhìn tôi, cũng ngạc nhiên không kém
"Không, tôi là ...bạn của cậu ấy"-Tôi nói.
-"Cậu ta trước đây đã từng điều trị ở đây. Nhưng không hiểu sao ba tháng trước cậu ta làm thủ tục xuất viện và xin điều trị định kỳ."
-Ông khẽ lắc đầu -"Chúng tôi đã cảnh báo trước là việc này vô cùng nguy hiểm."
Tôi sững sờ, ba tháng trước? Đó không phải là thời điểm chúng tôi mới quen nhau sao?
-"Sao cậu ấy lại xuất viện?"
-"Tôi không biết, nhưng cậu ta cứ khăng khăng như thế. Chúng tôi cản không được nên đành chịu."-Ông ta nói-"Bù lại, cậu ta cũng đến khám rất đúng hẹn và đầy đủ."
-"..."
Tôi im lặng, trong lòng đầy băn khoăn. Không đợi tôi lên tiếng, ông ta nói vẻ bất lực.
-"Cứ thế này chắc cậu ấy không còn sống được tới nửa năm."
-"Sao?"-Tôi hoảng hốt.
-"Nếu cho cậu ấy nhập viện ngay bây giờ, có thể kéo dài thời gian đó thêm một chút" -Ông ta vẫn bình thản tiếp tục.
-"Ông là bác sĩ mà, sao lại nói vậy?"-Tôi giận dữ trước thái độ đó.-"Nhất định phải có cách, không thể như vậy được." -Tôi túm lấy vai ông ta.
-"Bác sĩ không phải thần thánh."-Ông ta nhấc cánh tay tôi ra.-"Cách duy nhất để chữa căn bệnh của cậu ta là thay tim."
-"Vậy thì thay cho cậu ấy."- Tôi nói đầy hy vọng-"Tốn kém bao nhiêu cũng được."
-"Vấn đề không phải là tiền bạc."-Ông ta lắc đầu.
-"Không có tim để thay?"- Tôi hỏi-" Vậy thì tìm từ bây giờ, vẫn còn hy vọng mà?"-Tôi cố vớt vát chút hy vọng, dù bằng cách gì cũng được.
-"Không thể chữa được từ nửa năm trước rồi. Với sức khỏe như bây giờ, chắc chắn cậu ta không chịu nổi ca phẫu thuật."
Tôi ngồi phịch xuống ghế. Đất trời xung quanh, đổ sụp.
Không thể.
Tuyệt đối không thể.
-"Gia đình bệnh nhân cũng đã bất lực, họ để cậu ta sống như ý mình trong khoảng thời gian còn lại."-Giọng ông bác sĩ vẫn đều đều vang lên.-"Cậu ta vẫn chưa biết. Nếu được hãy cố gắng cho cậu ta những gì có thể trong thời gian này."-Ông ta vỗ lên vai tôi động viên rồi bỏ ra ngoài. Lâu nay tôi chỉ biết mơ hồ là em có bệnh tim, không ngờ có thể đến mức ấy. Sao những chuyện như vậy, mà chẳng một lần em chia sẻ với tôi ?
Em vẫn chưa tỉnh dậy. Trông em thật yếu ớt và mỏng manh. Đang nắm tay em rất chặt nhưng sao vẫn có cảm giác em sẽ tan biến đi trong phút chốc. Sợ hãi.
Còn được nắm lấy bàn tay này bao lâu nữa?
Những ngón tay thon thon xanh xao khẽ động đậy trong tay tôi. Gạt vội những giọt nước mắt chực ứa ra, tôi ngước nhìn em. Em đang nhìn tôi bằng khuôn mặt mệt mỏi và đôi mắt chỉ còn hấp háy chút sinh lực mỏng manh. Em có nhìn thấy tôi khóc không?
-"Anh"-Em cất tiếng gọi yếu ớt.
-"Ừ, anh đây"- Tôi cố mỉm cười với em dù trong vô cùng lòng nặng nề. Không biết nên làm gì tiếp theo nhưng tôi sẽ không để em phải suy nghĩ bất cứ điều gì nữa.-"Em tỉnh rồi à? Có còn mệt không?"
-"Xin lỗi anh, em làm phiền anh rồi"- Em cười mệt mỏi.
-"Đừng nói vậy"- Tôi đứng dậy, cúi xuống hôn lên trán em. -"Em ngất cả đêm rồi, có muốn ăn gì không, anh đi mua nhé?"
-"Anh.."- Em níu lấy tay áo tôi khi tôi vừa quay đi -"Em không muốn ăn"
-"Em lại buồn ngủ rồi."- Em nói nhỏ.
-"Vậy thì ngủ đi , nhé?"- Tôi kéo lại chăn cho em.
Vẫn không buông tay tôi ra, em nói nhẹ -"Anh ở đây cho đến khi em ngủ hẳn, được không?"
-"Ừ"-Tôi mỉm cười, ngồi xuống ghế cho em an tâm.
Lần đầu tiên em không cho tôi đi.
Lần đầu tiên em muốn tôi bên cạnh.
----------------------------------
Những ngày sau em khăng khăng rằng mình rất khỏe và một mực đòi xuất viện dù tôi năn nỉ thế nào. Cuối cùng tôi đành nhượng bộ em , vì không thể nào nói thật cho em biết bệnh trạng của mình.
Không yên tâm để em ở nhà một mình, tôi hủy tất cả các đơn đặt hàng cũng như các chuyến đi để đến ở cạnh em. Cũng hơi lo lắng là em sẽ nghĩ ngợi linh tinh trước sự quan tâm hơi thái quá của tôi.
-"Sao dạo này không thấy anh đi chụp ảnh?"-Em đứng quay lưng lại với tôi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
-"À, dạo này anh không có đơn đặt hàng."
-"..."
-"Sao vậy em?" -Tôi đứng dậy, tiến tới chỗ em.
-"Em không sao đâu. Anh cứ làm việc của mình đi, không cần ở bên em cả ngày như vậy." -Em nói một cách bình thản.
-" Khi nào em khỏe mình sẽ đi với nhau."-Tôi nắm lấy tay em -" Anh không muốn đi một mình."
-"..."
Em đột ngột quay lại, vùi mặt vào ngực tôi và vòng tay ôm thật chặt. Lần đầu tiên em chủ động. Tôi cảm thấy áo mình ươn ướt, vai em khẽ run run. Em đang khóc?
-------------------------
Một lần, em bắt gặp tôi đang đứng nhìn chăm chú một bức ảnh của mình chụp treo trên tường ,nhà em vốn treo rất nhiều ảnh của tôi . Em lặng lẽ ôm tôi từ sau lưng.
-"Nếu nhớ đến vậy thì anh cứ đi đi, không cần lo cho em đâu."-Em khẽ thì thầm.
-"Em nói gì vậy?"- Tôi ngạc nhiên , nhưng chợt hiểu em muốn nói gì- "Anh muốn ở cạnh em. Anh không muốn đi đâu cả."
-"Không, em biết anh muốn đi, anh đừng nói dối."-Em lắc đầu, giọng như sắp khóc.- "không cần phải ép mình vì em. Anh đi đi."
-"Anh thật sự không muốn đi đâu cả."-Tôi cố gắng dỗ dành em. Thật sự vừa rồi tôi chỉ vô tình ngước nhìn tấm ảnh chứ hoàn toàn không có ý gì cả. Bệnh tình em ngày một nặng thêm, một giây thôi tôi cũng không muốn xa em. Còn tâm trí nào để bỏ em lại mà đi chụp ảnh?
-"Nếu anh không đi, em sẽ giận đấy."-Em khăng khăng-"Em sẽ không cho anh ở đây nữa đâu."
-"Em đừng ép anh. Em như thế này làm sao anh có thể yên tâm mà đi đâu được."-Tôi nài nỉ.
-"Vậy, em sẽ vào viện."-Em quả quyết nhìn tôi.
------------------------
Tôi đành phải tiếp tục những chuyến đi của mình để em không nghĩ ngợi linh tinh, và cũng để em chịu nhập viện. Những chuyến đi không hiểu sao không mang cho tôi cảm giác hào hứng như trước nữa., đi mà trong lòng lúc nào cũng bồn chồn không yên, chỉ muốn mau quay về bên cạnh em. Hoàn toàn không có hứng thú để làm việc.
Kết thúc chuyến đi nhàm chán ,khi quay về nơi đầu tiên tôi ghé là bệnh viện. Chạy vội lên phòng em đang nằm, tôi hoảng hốt khi thấy bên trong tụ tập khoảng bốn , năm bác sĩ, y tá và tôi bị chặn lại không cho vào. Chuyện gì đã xảy ra với em?
Mấy phút sau, cùng với những người khác, vị bác sĩ vẫn hay khám cho em mở cửa bước ra. Ông ta khẽ thở dài khi nhìn thấy tôi.
_"Cậu ta lại bị suy tim."-Ông ta lắc đầu-"Không biết đây là lần thứ mấy trong tuần. Có vẻ như cậu ấy không còn bao lâu nữa."
-"Tôi có thể vào thăm cậu ấy không?" -Tôi hỏi ông ta.
-"Ừ, cậu ta ngủ rồi. Cậu yên lặng một chút."
-"Vâng"
Tôi mở nhẹ cánh cửa bước vào. Trên giường, em nằm yếu ớt. Chỉ mấy ngày không gặp mà có vẻ như em đã gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt xanh xao và đôi mắt nhắm nghiền. Cái cảm giác đáng sợ ấy , cái cảm giác em sắp trôi tuột khỏi tầm tay lại dâng trào. Em ở gần đó mà sao thấy xa quá. Không thể chạm vào. Không dám chạm vào. Vì chạm vào rồi cảm giác ấy sẽ càng rõ ràng hơn.
"Thời gian của cậu ta không còn bao lâu nữa."
Tôi ngồi thụp xuống ghế, tiếng ông bác sĩ văng vẳng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất lực đến thế. Chỉ biết để nước mắt lặng lẽ rơi. Phải làm gì? Phải làm gì đây? Tôi thật sự không thể chịu nổi khi nghĩ rằng cái ngày tôi vĩnh viễn mất em sắp đến gần.
Tôi ngồi đó, khóc trong im lặng , cố gắng không để thoát ra một tiếng nấc vì không muốn em tỉnh dậy. Cứ như vậy không biết bao lâu cho đến khi tôi ngủ thiếp đi.
Khi tôi tỉnh dậy, ánh nắng chói chang của buổi trưa đã tràn dầy căn phòng, gió thổi tung những tấm rèm trắng tinh. Cảm giác trống vắng đến lạ thường và bất an dấy lên trong lòng.
Không có em.
Trên chiếc giường bệnh trắng tinh sạch sẽ không còn em nằm đó. Bộ quần áo của bệnh nhận được xếp gọn ghẽ đặt ở góc giường cùng một bức thư.
"Anh,
Em đã biết hết rồi. Thế giới này sắp không còn chỗ cho em.Trước nay em luôn ngưỡng mộ, thậm chí là ganh tị với anh , chỉ có như thế thôi. Em không yêu anh, vì vậy, quên em đi ,đừng khóc vì em và đừng lo lắng cho em nữa. Lần này em sẽ tự đi tìm nơi thật sự thuộc về mình.
Và sau cùng, em thật sự vẫn muốn bay cùng gió."
Tôi không hiểu.
Vậy là sao? Em có ý gì? Em đến với tôi và chấp nhận tôi chỉ đơn thuần vì ngưỡng mộ ? Chỉ vì những bức ảnh của tôi?
Thất vọng.
Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi lại cảm thấy hối tiếc về những lựa chọn của mình như bây giờ. Em làm tôi cảm thấy hối tiếc thật sự khi đi theo cái nghề mà mình yêu thích, chụp những thứ tạo cho mình cảm hứng. Thật buồn cười, có lúc tôi đã cho những việc đó là lẽ sống của mình, vậy mà bây giờ chỉ vì em , tôi lại muốn đạp đổ tất cả đi ."Muốn bay theo gió", thật nực cười. Sau cùng tôi vẫn chẳng là cái gì so với cái mong ước hão huyền của em.
Gió mang em đến bên tôi. Và cũng là gió cướp em khỏi tôi. Tự nhiên và mau chóng, trôi qua không có cách nào níu giữ.
" Nếu anh là gió, hãy nâng cánh cho em bay"
Tôi không là gió, tôi không thể nâng em bay. Vì vậy nên em không cần tôi? Vì vậy nên em rời bỏ tôi? Như một trò đùa.
Bỗng nhiên thấy thật cay đắng,có lẽ tôi chẳng là gì trong mắt em.
Vậy là em đã bỏ tôi mà đi. Nhưng... em đã đi đâu? Em có thể đi đâu với sức khỏe như thế. "Tìm nơi thật sự thuộc về mình" nghĩa là gì? Rốt cuộc là em định làm chuyện ngu ngốc gì. Không được, tôi phải đi tìm em về.
Nhưng, tôi làm chuyện đó với tư cách gì đây? Em không yêu tôi, em đâu có cần tôi. Vậy tại sao tôi phải đi tìm em về ? Em có chấp nhập về bên tôi không khi tôi không là bến đỗ em mong đợi?
Em đã rời bỏ tôi.
Tôi vẫn muốn có em bên cạnh
Em không cần tôi.
Nhưng tôi cần em.
Quên em đi.
Tôi có thể sao?
Đừng buồn và đừng khóc vì em nữa.
Nếu dễ dàng như vậy, tôi đã làm lâu rồi.
Không cần phải nghĩ ngợi gì nữa. Tôi cần em cho dù em chẳng cần tôi. Dù em thế nào tôi vẫn muốn em sống. Lần đầu tiên trong đời, tôi tìm ra thứ mình thật sự muốn nắm giữ. Tôi nhất định phải mang em về đây, bên cạnh mình.
---------------------
Vò nhàu bức thư, tôi lao nhanh ra khỏi phòng bệnh. Tìm khắp nơi trong bệnh viện , hỏi tất cả những người có thể hỏi.
Không thấy em.
Tôi chạy về nhà mình, lùng sục khắp mọi ngõ ngách.
Không có em.
Tôi đến nhà em. Mọi thứ vẫn được giữ nguyên như lần cuối tôi đến.
Em không ở đây.
Tôi chạy xe như điên khắp thành phố, những nơi tôi và em hay đến. Tiệm sách, quán ăn, công viên. Những nơi ghi lại những kỷ niệm của tôi và em. Sâu trong thâm tâm, tôi vẫn mong mình có chút ý nghĩa nào đó với em.
Nhưng em vẫn khuất bóng.
Trời đã sắp về chiều. Tôi gục đầu, mệt mỏi. Rốt cuộc thì em ở đâu? Có chuyện gì xảy ra với em không? Tôi phải làm gì tiếp theo đây? Những thắc mắc làm tôi bấn loạn và gần như phát điên.
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua vai. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời sắp về chiều, trong đầu bỗng hiện ra một khung cảnh thân quen. Một ngọn đồi với bãi cỏ xanh, những ngọn gió xào xạt và một người con trai nhỏ với nụ cười rạng rỡ đẹp như nắng ban mai.
Ngọn đồi ấy khá xa trung tâm thành phố, và không biết em có thể đến đó bằng cách nào nhưng không hiểu sao trong lòng tôi xuất hiện một niềm tin rõ ràng, em đang ở đó. Bám chặt lấy tia hy vọng cuối cùng, tôi phóng xe như điên về phía ngọn đồi.
Vứt xe ngay khi vừa đến nơi, tôi chạy như bay lên đồi. Tim đập thình thịch khi thấy một bóng người dần hiện ra trong những tia nắng hoàng hôn yếu ớt nhòa nhạt. Dù người đó đang đứng quay lưng lại, tôi vẫn biết chắc chắn đó là em.
Em vẫn đứng yên đó như thói quen thường ngày, giang hai cánh tay đón gió. Những lọn tóc cùng vạt áo bay bay. Cảm giác sợ hãi lại dấy lên trong lòng tôi mạnh mẽ. Thở hổn hển, tôi gọi.
-"Em"
Em vẫn đứng yên tại chỗ, không quay đầu lại. Tôi biết em có nghe tôi gọi nên đứng yên chờ đợi. Một lúc sau, khi cơn gió đột ngột tắt hẳn, trả vạt áo em về vị trí cũ và để mặc những lọn tóc mềm rũ xuống bờ vai gầy, em mới hạ hai cánh tay xuống và quay lại nhìn tôi. Em mỉm cười, nụ cười mờ nhạt như những tia nắng cuối ngày, làm tôi có cảm giác em sắp tan vào ánh hoàng hôn xung quanh.
-"Nặng nề quá, anh à. Thật ra, em đâu thể bay"
Em nói nhẹ, thân thể mảnh khảnh của em đổ sụp, như thể em đã cố gắng lắm mới đứng vững được đến tận giờ phút này. Tôi vội vã lao đến đỡ lấy em.
-"Em không sao chứ?"-Tôi lo lắng hỏi.
-"Anh ...đã đến tìm em?"- Em phớt lờ câu hỏi của tôi.
-"Tất nhiên anh phải tìm em rồi. Mình về bệnh viện đi, nhé"- Tôi nài nỉ, quên sạch những điều định nói với em.
-"Anh đã đến....Vậy là... em đã đúng"- Em vẫn tiếp tục nói những diều mình muốn, một cách khó nhọc. -"Xin lỗi....thật sự em đã muốn.... giải thoát cho anh. Nhưng cuối cùng, em vẫn đến đây.....vẫn đến một nơi anh có thể tìm thấy."
-"Tại sao, sao.... lại đi tìm em làm gì?"-Em đột ngột nắm lấy áo tôi, bật khóc nức nở.-"Em sắp chết rồi, em không thể làm gì cho anh cả"
-"Em nói linh tinh gì vậy, ai nói em sắp chết. Em sẽ khỏi bệnh thôi, về bệnh viện đi nhé, anh xin em đấy." -Tôi nắm chặt bàn tay em.
-"Không.....đừng giấu em nữa, em biết tất cả rồi."-Em lắc đầu mệt mỏi.-"Em sắp được tự do...em sẽ được bay cùng với gió.....không cần gì nữa."
Không cần gì nữa.
Không cần cả tôi sao?
"ĐỦ RỒI"- Tôi gào lên -"SAO LÚC NÀO EM CŨNG ĐẮM ĐUỐI VỚI CÁI ƯỚC MỘNG VIỄN VÔNG ĐÓ? TÔI KHÔNG LÀ GÌ CỦA EM SAO? TÔI KHÔNG LÀ GIÓ CỦA EM NÊN EM VỨT BỎ TÔI DỄ DÀNG VẬY SAO?"
Nước mắt trào ra từ hai mắt tôi như một đợt sóng. Tôi òa khóc như một đứa trẻ trước cặp mặt ngỡ ngàng của em. Em quá tàn nhẫn. Tôi thật sự không chịu nổi, nhưng tôi lại không muốn để em thấy tôi yếu đuối thế này. Trước giờ tôi vẫn luôn là người mạnh mẽ trong mắt em. Tôi cắn chặt môi đến mức cảm thấy có vị tanh của máu trong vòm miệng. Đắng. Nước mắt vẫn tuôn ra, chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt em, đang ngỡ ngàng ngẩng lên.
Không, xin em làm ơn đừng nhìn tôi như vậy. Và xin tôi, làm ơn ngừng lại đi.
Tim tôi gào lên như vậy nhưng sao việc duy nhất tôi có thể làm là mặc cho nước mắt tuôn không ngừng.
Cứ như vậy cho đến khi tôi có cảm giác hai bàn tay lành lạnh của em trên má mình. Em rướn người áp môi mình lên môi tôi. Mềm.Ngọt.Và mát. Như gió, lau khô những giọt nước mắt còn vương. Ôm lấy tôi, em khẽ thì thầm.
Nhẹ như gió.
"Anh biết không, với căn bệnh của mình, đau đớn từng ngày, đôi khi em vẫn mong được chết. Nhưng em cũng sợ hãi, sợ hãi cái chết. Cho đến ngày em gặp được những bức ảnh của anh...em đã nghĩ, chết cũng không có gì đáng sợ. Em sẽ được tự do, như một cơn gió. Sẽ không còn buồn khổ hay đớn đau. -Em ngừng một lúc-"Nhưng....sau đó, em lại gặp anh. Em đã ....ngưỡng mộ anh, đã muốn trở thành một người như anh. Anh....... giống như một cơn gió, mạnh mẽ, tự do và có thể làm...... bất cứ điều gì mình muốn. Em đã bị anh cuốn hút. Em ngày càng để anh đến gần mình hơn mà không hề nhận thức được ....điều đó rất nguy hiểm. Mình không thể... ở cạnh nhau mãi. Em biết, nhưng em vẫn không ngăn được...tình cảm của bản thân. Giờ đây...có lẽ em sắp được tự do......nhưng, sao em lại không muốn ? "
Lời thì thầm của em, trong ánh chiều tà buồn bã......nhẹ nhàng trôi theo gió bay.
-" Em luôn nói muốn bay cùng gió. Vì với em, gió chính là anh. Nhưng không thế được rồi. Xin lỗi, em yêu anh."
"Yêu anh"
Bàn tay nhỏ lành lạnh tuột khỏi má. Em gục đầu trên hai cánh tôi. Mắt vẫn còn ướt nhưng môi em mỉm cười.
"Nếu anh là gió, anh có nâng cánh cho em bay?"
Xin lỗi em..
Tôi thật sự không phải là gió......
Xin lỗi em....
Tôi chỉ là một kẻ bất lực, vẫn tự tin có thể níu giữ được những ngọn gió vô hình nhưng lại để người mình yêu nhất trôi tuột khỏi tầm tay.....
Xin lỗi em....
Người ta vẫn nói, gió tự do. Gió không bao giờ dừng chân tại một chỗ. Không gì có thể níu giữ được gió.
Có đúng thế không? Là gió không muốn dừng chân hay gió không thể dừng chân? Không gì có thể níu giữ gió, vậy gió có thể níu giữ được gì hay chỉ có thể bất lực nhìn mọi thứ trôi xa.
Gió, giống như tôi. Nhưng tôi thật sự không phải là gió, đúng không? Nên cơn gió thật sự đã cuốn em đi mất rồi.
---------------------------
Ngọn đồi vẫn lồng lộng gió trong buổi sớm tinh mơ. Tôi đã thấy được rồi. Thấy em, đang bay lên cùng gió. Nụ cười vẫn đẹp rực rỡ như buổi hôm nào.
Em trôi tuột khỏi bàn tay tôi.....dần dần....từng chút một....Tung mình bay theo gió, bay về phía bầu trời như em vẫn hằng mỏi mong.
Dần dần....từng chút một.....trôi tuột khỏi tầm tay.....
Từng vốc tro cốt của người tôi yêu nhất......
Em à, xem này. Anh không phải là gió.Nhưng anh đang nâng cánh cho em bay.
Về phía bầu trời.
--------------------------
[End]
17.01.2008
By -LW-
@all:
Cám ơn đả đọc ^_^
hem biết gửi cái này có bị gọi là spam ko, nhưng nếu là spam thì các mob del đi hộ tớ và cho tớ xin lỗi nhé
Tại đọc bài của bạn piipiipii xong tớ thấy vui quá Seme 25 là già sao bạnAnh họ tớ, hình tượng prồ seme trong lòng tớ vừa tròn hai nhăm tuổi Ổng rất là nhí nhố T____T
(chết anh của em rồi)
Cũng cám ơn bạn đã thích fic tớ XDDDD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com