Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng

Lặng (version 2)_ by Tĩnh Tuyết

SA/Angst/Spiritual









Nhiều lời không phải là điều tốt, ít lời làm lạnh lùng không gian. Tôi không phải kẻ có khiếu ăn nói, thường chỉ im lặng sau câu hỏi của em. Em hồ nghi tình yêu. Em hồ nghi tôi. Em không thể yêu trọn vẹn.

"Này anh, có thật yêu em không?"

Và tôi im lặng. Tôi im lặng xoa đầu em. Im lặng mỉm cười với em. Bằng im lặng, tôi biểu diễn tình yêu của mình trước mặt em. Nhưng em, không hề muốn một sự im lặng. Sự im lặng ấy, tôi vẫn tin em thấu hiểu. Tình yêu này, tôi vẫn muốn em tin. Thế nên, mỗi câu hỏi của em, chỉ là sự im lặng dài của tôi.

Tôi thấy trong đáy mắt em, u buồn dàn trải. Nếu em không thể thấu hiểu tình yêu ấy, làm sao em có thể yêu tôi?

Sau này, tôi nhận ra, chính im lặng tôi đã giết chết tình yêu. Khi tôi nhận ra, dáng em vừa mờ khuất. Cuộc tình chết vụn và phai nhòa. Nhưng em để lại cạnh tôi, một tình yêu thuần khiết đầy sợ hãi. Thật tình, em yêu tôi đến đớn đau.

Tôi có yêu em không?

Một chữ "yêu", làm chao đảo con người. Hai chữ "không yêu", làm tim vụn vỡ.

Phải, tôi làm em vụn vỡ. Tôi làm tôi nát tan. Tình chưa hề tròn đầy. Tôi cố chấp, em hoài nghi. Em càng hoài nghi, tôi càng mệt mỏi.

Tại sao em mãi hỏi tôi có yêu em? Tại sao em mãi không chịu hiểu ánh mắt tôi, bờ môi tôi, cử chỉ tôi và lời nói tôi.

Tôi im lặng.

Em khóc.

Im lặng dài lâu như sức nặng vô hình.

Vì tôi im lặng, tôi đã đánh mất em.

.
.
.

Lạnh lùng không phải là giá băng, lạnh lùng là sự câm lặng dài. Tôi yêu người hơn cả những báu vật, tôi yêu người hơn cả bản thân tôi. Chỉ đòi hỏi ở người lòng yêu. Sao người không chứng thực bằng lời nói. Sao im lặng đầy khắc khoải và nỗi đau tràn hiển hiện?

"Này anh, có thật yêu em không?"

Người chỉ im lặng. Tại sao người chỉ im lặng xoa đầu tôi? Tại sao người không gật đầu, người không nói một lời. Người chưa hề một lần nói yêu tôi. Chẳng lẽ người không hề yêu tôi. Vậy tại sao người chăm sóc, vậy tại sao người hôn? Người trầm tĩnh đầy cô đơn. Tôi không thể yêu người?

Chỉ có thinh lặng mà thôi, đáp lại lời tôi, chẳng gì hơn ngoài thinh lặng.

Người yêu tôi không?

Một chữ "yêu", làm say đắm con người. Hai chữ "không yêu", giết chết con người.

Đúng, người đã cắt nát tôi, dù người chưa hề nói không yêu, nhưng người cũng chưa hề nói yêu. Im lặng của người dài và sâu thẳm, ngay cả cái gật đầu cũng không hề tồn tại. Vậy người có yêu tôi? Vậy người không yêu tôi? Đáy mắt người đầy u uẩn. Người giấu điều gì, mà tôi không hiểu rõ?

Tại sao người mãi không trả lời tôi? Tại sao người mãi không chịu hiểu lòng tôi, tim tôi, nước mắt và đơn côi của tôi?

Người im lặng.

Tôi khóc.

Im lặng dài lâu hơn một cực hình ngục thất.

Vì người im lặng, nên tôi chao nghiêng.

.
.
.

Tôi chỉ muốn yêu em thêm nữa, tôi chỉ muốn vĩnh viễn bên cạnh em. Sự thuần khiết của em và nỗi cô đơn của em, tôi muốn ôm ấp che chở, tôi muốn yêu thương không rời.

Nhưng tôi không nói tôi yêu em. Tôi sợ nói ra, thì chẳng còn gì nữa. Vì sao lại phải nói ra hở em? Ta yêu nhau trong linh hồn.

Linh hồn yêu nhau không cần lời nói. Ánh mắt đủ hiểu lòng người yêu thương.

Linh hồn yêu nhau không cần thể xác. Em là ai tôi vẫn sẽ yêu em.

Linh hồn yêu nhau không cần bằng chứng. Mất hết cả tôi vẫn còn yêu em.

Linh hồn yêu nhau đâu chỉ bằng mắt, bằng môi, bằng lưỡi, bằng thịt da? Linh hồn yêu nhau đâu bởi lụa là nhung gấm, linh hồn yêu nhau đâu đòi hỏi chi nhau?

Tôi yêu em, cậu bé, nỗi yêu hiển hiện bằng tất cả cảm xúc tôi, nhưng lời thì tôi giấu nhẹm.

Xin em đừng đau, được không? Tại sao tôi phải nói. Tôi không muốn nói ra. Nói ra, còn lại gì trong nhau?

Vậy mà em không chấp nhận, vậy mà em không tha thứ, vậy mà em đã rời bỏ đi sao?

Vậy mà em nói em yêu tôi?

.
.
.

Tôi những muốn yêu người tha thiết, yêu không bao giờ cách xa. Sự trầm lặng của người và nỗi đau bí ẩn của người. Có phải là tôi yêu người?

Chắc là tôi yêu người.

Tôi yêu người như một thói quen. Tôi phải yêu người. Tôi yêu người như một sự thật. Tôi vẫn yêu người. Tôi yêu mà. Tại sao người không nói?

Dù chỉ một lời, không cần hơn, "tôi yêu", khó thốt đến thế sao?

Người à, niềm tin tôi yếu ớt còn hơn nắng mùa đông, niềm tin tôi mỏng manh còn hơn ly thủy tinh dưới nắng.

Vậy đó, tôi yêu người, và vậy đó, người không hề đáp lại.

Vậy đó, người à, nên tôi chịu không nổi đâu.

Tôi đi, nghen. Mặc dù tôi yêu người hơn sinh mạng. Nhưng nỗi đau này lấy mạng tôi cũng dễ dàng lắm, người à.

Vì tôi yêu người.

Và, chắc là người không yêu. Thì thôi, tôi sẽ không làm phiền.

Đi nghen, người yêu.

.
.
.

Này người tình, sao em ra đi không nói gì? Im lặng của tôi đã trở thành của em? Này người tình, sao em rời bỏ tôi? Vậy mà em nói em yêu tôi?

Sao em không hiểu?

Sao tôi không thể?

Tình yêu này, chẳng lẽ để thử thách lòng nhau?

Tôi không thể.

Em không hiểu.

Cuộc yêu gầy, hương sắc chóng tàn mau?

Này em, tôi yêu.

Này, tôi yêu em.

Em này, tôi yêu.

Yêu tôi, em.

Yêu tôi.

Yêu tôi, em.

Làm ơn!

Không, tôi nói rồi đấy. Tôi gọi em, tôi nhắn tin, tôi gào, này, tôi yêu em. Mà sao em không nghe? Mà sao em không nhìn? Em hết còn yêu tôi?

Tôi vẫn ngày yêu em.

Em im lặng. Tôi nói, tôi yêu em, em im lặng. Cuộc tình trên đầu môi chóng phai. Cuộc tình trong hồn tôi khó phai.

Đầu môi thì chóng phai mà em.

Em đi rồi. Tôi ngồi lại. Em đi rồi. Em đi rồi. Dáng quay lưng rất u buồn và thanh khiết. Em đi rồi. Tôi không đuổi theo em.

Em mỉm cười, có nước mắt sau lưng.

Tại sao?

.
.
.

Mười năm có là bao? Không là bao.

Vội vàng cuộc tình trôi. Vội vàng người tình qua. Mười năm xa, tôi dễ nói yêu người.

Dăm ba tháng tôi nói yêu một người, dăm ba tháng tôi chia tay một người. Tình yêu tôi đê hèn và dễ dãi. Em không về, mười năm thì có là bao. Lời yêu thì có là bao?

Ngày nào tôi cũng nói tiếng yêu.

Ngày nào cũng có người yêu tôi tha thiết. Vội vàng tôi chạy trốn những tình nhân.

Ngày nào tôi cũng nói, này, tôi yêu.

Giả dối không? Em này, còn nhớ chi tôi?

Mà, tôi hết yêu em rồi.

Hết yêu rồi. Thôi thì, nhớ chi nhau?

Tôi gặp lại em. Mười năm ngỡ mới qua. Người tình vẫn ánh mắt rất thiết tha. Nhưng im lặng và đau thương không thể giấu. Khóe môi xinh hết những nụ cười hiền.

Tôi đang trong tay tình nhân khác, gặp em trên đường xa lạ quá. Mỉm cười chào, em chắc chẳng nhớ gì đâu.

Cậu bé à, em còn nhớ gì không? Tình tôi từng im lặng.

Suốt thời gian yêu nhau, tôi chẳng nói yêu em tiếng nào. Mười năm nay trên đường, ngày nào tôi cũng nói yêu người ta.

Suốt thời gian yêu nhau, tôi vẫn yêu em hằng giờ. Mười năm nay trên đường, không lúc nào tôi thấy yêu ai.

Đi sượt qua nhau. Tình hồi xưa không còn nữa. Hồi xưa, chính im lặng tôi và hồ nghi em giết chết tình yêu.

Tôi hết yêu rồi, em tin không?

.
.
.

Mười năm thay đổi một con người. Người đi qua tôi dửng dưng và cười mỉm. Trong tay người, tay người tình khác nắm chặt không buông. Người trở thành đào hoa và buông thả. Người yêu nhiều, nhưng chẳng yêu ai.

Tôi bây giờ đã hiểu. Người yêu nhiều, nhưng chỉ yêu tôi.

Ánh mắt người, nhìn tôi đầy bi hận.

Người hận tôi, người đã từng yêu tôi. Thế mà tôi không bao giờ cho là đủ. Sao anh không nói yêu em, cho trọn vẹn tình đầy.

Làm em hồ nghi hơn cả.

Yêu không nói nên lời.

Làm em trở thành người khắc khoải và đau thương.

Hồi xưa, chính tình yêu quá độ đến mù lòa, làm em không thấu hiểu nổi anh.

Hồi xưa, là em đã hận anh.

Giờ đây, anh hận em vạn lần?

Chưa hết yêu nhau?

.
.
.

Tôi gặp em. Người con trai ngây thơ như hoa trắng, đã trở nên điềm tĩnh và lặng thầm.

Em nhìn tôi. Người đàn ông gần tuổi ba mươi, trở nên dịu dàng và lãng mạn. Đầy dối trá.

Em trở thành tôi.

Tôi thành người khác.

Đời vui nhỉ, khéo đùa trêu nhau.

Tôi gạt thuốc, cười nửa môi, khinh mạn.

Em im lặng, nhìn tôi, không nói gì.

Cuộc tình chết, khơi gợi làm sao?

Vậy thì thôi.

Tôi nói hết yêu em rồi. Và tôi cười, rất nhạt. Cười rất nhạt. Bia đen sóng sánh trong ly. Màu ám ảnh. Hồi ức. Tình yêu. Nỗi đau. Sự cố chấp. Nỗi hoài nghi.

Em cúi mặt chẳng nói gì.

Im lặng.

Im lặng.

Câm lặng.

Thinh lặng.

Hay tay đan vào nhau, cúi người, câm lặng.

Tôi thở dài, khói thuốc bay, chẳng biết làm sao.

Cười nhạt, tôi xô ghế, nói khẽ, thôi em, tôi về đây, chia tay đã hơn mười năm ròng, tình chết hãy để nó ngủ yên.

Bất thần. Trong nắng. Trong gió. Đôi môi em ngậm lấy môi tôi. Em chộp lấy tôi. Như kẻ mắc cạn, khao khát, khao khát. Em hôn tôi. Sâu. Sâu. Hơn đại dương.

Sâu hơn im lặng.

Sâu xa, ướt át, đau thương, buồn tủi.

Tôi hôn em.

Hôn em.

Chìm ngập.

Đẩy tôi ra, cũng dứt khoát nhẹ nhàng, em nhìn thẳng vào mắt tôi. Chờ đợi.

Trong nắng.

Trong gió.

Của mười năm xa.

Tôi thấy nước mắt chảy dài. Nước mắt trên mi em, nước mắt trên mi tôi.

Tôi thốt lên.

Thế rồi, tôi im lặng.

Như chưa từng nói gì.

...

"Đã mười năm rồi, xin hãy nói, anh."

"Anh yêu em, điều này sâu xa hơn lời nói."

"Em thấu hiểu nó, nhưng nói một lời khó đến thế sao?"

"Thật lòng yêu, anh sợ chẳng giữ được tình. Vì sợ, anh không nói."

"Nhắc lại em nghe."

"Yêu em."

"Nhắc lại."

"Yêu."

"nhắc..."

Môi tôi cuốn lấy môi em. Yêu. Yêu. Yêu. Yêu. Yêu.

Trong lòng tôi, gào thét.

-------------

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: