Mưa...
Author: Gil
Category: SA
Summary: Mưa ôm trọn cả anh và em, mãi mãi...
**********************************************************************
Anh vẫn đi. Nhẹ và nhanh. Nhưng đủ để cậu đuổi theo. Mưa vẫn rơi... Mưa nhạt nhòa đôi kính trên mắt anh. Mưa nhẹ nhàng trên tóc cậu. Im lặng. Một tiếng không đủ cho anh nguôi giận, và không đủ cho cậu đủ can đảm để nắm lấy bàn tay anh. Lần đầu tiên, cậu đã quên cuộc hẹn với anh. Lần đầu tiên, anh phải chờ đợi. Lần đầu tiên,...
Mưa vẫn rơi. Vô tình. Vô cảm. Mưa thấm ướt tâm hồn cậu, để cho cậu thấy nỗi tuyệt vọng mà cậu mang theo mưa. Đôi chân mệt mỏi. Trái tim mệt mỏi.
Mưa vẫn rơi. Vô thanh. Vô sắc. Anh vẫn đi. Dường như anh quên người anh yêu vẫn theo anh, để cứ bước đi trong màn chắn vô hình, để cho bực tức tràn ngập trong hơi thở. Anh vẫn đi.
Cậu bước chậm lại... Từ từ... Khoảng cách giữa anh và cậu xa dần. Cho đến khi... Anh hòa cùng mưa.
Cậu đứng đó. Mưa nhẹ nhàng trên vai mà như nuốt trọn cậu trong màn đêm mờ mịt. Từng lời anh nói in đậm trong trí nhớ, cho con tim cảm nhận sự nhói đau. "Nếu cậu coi bạn bè hơn tôi thì cứ viêc, dù sao chúng ta cũng chẳng là gì của nhau". "Chẳng là gì", "chẳng là gì"... để cho nước mắt tan vào mưa lạnh ngắt. "Chẳng là gì"...
Anh vẫn đi, để nhận ra cậu không còn phía sau. Mưa làm mờ đôi kính khiến anh phải tháo ra. Điếu thuốc đắng trên nôi không xua đi được cảm giác khó chịu. Chưa bao giờ anh thấy trống rỗng như thế. Anh đã chờ đợi cuộc hẹn. Anh đã mong được thấy cậu. Anh đã lo khi cậu không tới. Và rồi anh đã tức giận khi thấy cậu cười đùa vui vẻ bên bạn bè. Nụ cười của cậu không thuộc về riêng anh. "Chẳng là gì" những kỉ niệm không bao giờ biến mất. "Chẳng là gì" liệu có khi nào anh quên được ánh mắt ấm áp của cậu. "Chẳng là gì"...
Anh dừng lại trước ngôi nhà tràn ngập ánh sáng, rộng lớn mà bao người mơ ước. Tràn ngập ánh sáng, mà sao chói lòa. Rộng lớn, mà lạnh lẽo. Anh lại châm thuốc. Lâu rồi anh không hút nhiều như thế. Vì cậu không thích mùi thuốc lá, hay vì anh muốn giữ cậu bên mình lâu thật lâu?
Đã bao lần, anh ngồi cả giờ chỉ để ngắm nhìn cậu chìm trong giấc ngủ ngon lành trên bờ vai anh, để cảm nhận hơi thở nhịp nhàng phả vào cổ ấm áp. Đã bao lần, anh nắm tay cậu bước đi trong khu vườn đầy sương đêm ngọt ngào. Đã bao lần, anh nhận thấy trái tim cậu đập lệch nhịp khi anh nói "anh yêu em". Đã bao lần, mài tóc cậu xòa vào mặt anh nhẹ nhàng lúc mỗi cái ôm được trao đi. Kỉ niệm vẫn chỉ là kỉ niệm.
Giây phút này đây, đã không còn yêu thương... Nước mắt cậu vẫn tan trong mưa, thấm đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn. Mưa bụi, mà sao như áp lực khiến đôi chân cậu không vững vàng. Kỉ niệm chơt biến mất, như chưa từng tồn tại. Anh biến mất, như "chẳng là gì"...
Cậu khuỵu xuống trong mưa, để cho dòng nước mắt lăn trên tay, ấm rồi lạnh buốt. Lạnh, như ánh mắt anh nhìn cậu lúc đó. Lạnh, như đôi bàn tay đã hất cậu ra. Lạnh lắm! Dù mưa vẫn đang bao boc cậu, bao bọc lấy tâm hồn mong manh như chính những giọt mưa.
Mưa nuốt trọn bóng dáng nhỏ bé, nuốt trọn bao kí ức trong cậu. Trong kí ức đó, có vòng tay mạnh mẽ của anh. Trong kí ức đó, có những nụ hôn nồng ấm xua đi nỗi cô đơn. Trong kí ức đó, có những giấc mơ êm đềm mỗi khi cậu mệt mỏi thiếp đi trong lòng anh. Trong kí ức đó, cậu yêu anh, yêu nhiều thật nhiều.
Qua đi... Qua đi...
Mưa vẫn rơi, thấm đẫm trong không gian từng hơi thở của nước, hòa quyện vào hơi thở thổn thức của trái tim tràn đầy mưa. Mưa dai dẳng và tồn tại cùng thời gian, cùng đêm tối. Khuya...
Cậu vẫn đứng đó, như sợ nỗi đơn độc khi không còn mưa bên mình. Bờ vai run run ướt nước mưa. Mái tóc lấp lánh những hạt ngọc trong suốt phản chiếu ánh đèn đường lạnh lẽo. Lạnh lẽo và trống trải như chính cậu.
...
Một vòng tay siết chặt đôi vai nhỏ. Không phải anh... Nỗi bực tức trong anh đâu thể nguôi ngoai. Không phải anh... Đôi mắt giá băng ấy. Không phải anh...Ấm áp lắm. Cậu không quay lại. Cậu sợ phía sau là con người xa lạ. Nhưng con người xa lạ ấy có đủ yêu thương cậu để là anh, có đủ yêu thương cậu để kéo cậu về phía mình.
"Xin lỗi", tiếng mưa thì thầm bên tai cậu. Để trái tim cậu đập lệch nhịp một lần nữa. Anh đứng đó, phía sau. Những giọt mưa lại tràn vào khóe mắt cậu. "Anh quên rằng cho dù em không thuộc về anh thì anh cũng thuộc về em". Nước mắt cậu lại rơi, rơi cho nhửng kỉ niệm trở về trong tim, rơi cho tình yêu mà cậu vừa đánh mất quay lại cùng mưa. Mưa bao trùm hai hình bóng in trên nền đường mờ nhạt.
Một nụ hôn vào khóe mắt để ngăn những giọt nước mưa đang lăn dài. Để cậu biết, anh yêu cậu đến nhường nào. Mưa trên mặt anh, hay những giọt mồ hôi khi anh nhào đi tìm cậu. Vì anh nhớ, lời thề đã khắc sâu trong tim. Lơi thề của anh với cậu, hay của anh với chính mình? Anh biết, biết rõ lắm!
Đủ gần cho một nụ hôn trên đôi môi đờ đẫn. Vị mưa hòa cùng vị đắng của thuốc lá. Không phải lần đầu tiên, nhưng đủ cho cậu biết, không bao giờ là lần cuối cùng.
Mưa vẫn cứ rơi, nhẹ nhàng.
"Anh yêu em"...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com