Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rain

Rain

Author: Spi
Disclaimer: Toàn bộ nhân vật là do trí tưởng tượng của tôi, mọi sự trùng hợp về tên và sự việc đều là ngẫu nhiên.
Warm: SA
Status: Finished.
Note: Chỉ là một phút ngẫu hứng nên không chắc là hay.




Nó thích mưa. Cái chuyện nó thích mưa không bình thường như nó thích ăn kem, hay nó thích ngủ nướng. Chỉ đơn giản là nó thích mưa đến không chịu được. Mỗi lần cơn mưa đến, nó lại lết xác ra trước hiên nhà. Nếu lúc đó ốm, nó sẽ chỉ đưa tay ra hứng mưa thôi, nhưng còn mà khoẻ thì chắc chắn sẽ chạy hẳn ra lan can để tắm mưa.

Con bạn thân của nó vẫn than phiền về cái tính khí thất thường ngu ngốc của nó. Thể chất nó yếu đuối, nhưng lại thích tắm mưa. Những lúc như thế, nó chỉ cười cười, ừ thì mưa đẹp mà, sao lại không thích chứ.

Mỗi lần mưa, con bạn lại gọi điện qua than thở, nói rằng không được đi chơi với bạn trai, không được diện đồ đẹp, hay đơn giản là toàn thân cô nàng đang lạnh run lên vì những cơn mưa vội vàng đến bất ngờ.



Những lúc như thế nó chỉ mỉm cười, khuôn mặt có chút gì đó mơ hồ buồn. Ừ thì lúc đó nó nghĩ về chuyện cũ người xưa... trong những cơn mưa hạ.











Nó thích cái cách anh nhìn nó mỉm cười, chiều chuộng những sở thích của nó không chút hoài nghi. Nó thích cái cách anh đưa dù lên che cho mái tóc nặng nước mưa, nhẹ lau đi những giọt nước đọng lại trên mi mắt và hơi gắt lên khi thấy nó hắt xì.

Anh và nó quen nhau tình cờ, đến với nhau cũng nhẹ nhàng như sương khói. Không có ai ngỏ lời cùng ai, chỉ là cả hai tự động chấp nhận mình thuộc về người kia, một cách toàn vẹn.

Con bạn thân khi thấy nó đi với anh chỉ lắc đầu. Nó nói anh đào hoa lắm, sao có thể dễ dàng dừng chân như vậy chứ. Những lúc như thế nó chỉ cười cười, thì dừng chân được lúc nào hay lúc đó thôi.

Thực ra trong thân tâm nó không yên bình được như thế. Bên trong nó gào lên phản đối, nói rằng anh yêu nó và nó yêu anh. Và mỗi ngày nó đều cầu nguyện rằng anh có thể mãi ở bên nó, cùng trải qua những cơn mưa.







Nhưng có lẽ tất cả chỉ là một niềm hy vọng mù quáng. Chính nó cũng tự hiểu rằng anh không thể quen một thằng con trai như nó được, rằng người như anh thì nên đi với một cô gái thật xinh đẹp kìa. Nó biết thế, nhưng bên trong nó vẫn luôn len lỏi một niềm tin nhỏ nhoi rằng anh sẽ không bỏ rơi nó, bỏ rơi những kỉ niềm và bỏ rơi những cơn mưa.



Chiều hôm ấy mưa to lắm, một cơn mưa trái mùa ập đến nhanh chóng. Nó cũng chẳng thế tắm mưa hôm ấy được, bởi nếu nó ốm, chắc anh sẽ lo lắm. Nhưng rồi một cái gì đó vụt qua trước mắt. Nhanh đến chóng mặt nhưng cũng đủ để nó nhận ra một sự thật là sẽ chẳng có ai lo lắng cho nó ngoài mẹ nó đâu. Cũng không nên hy vọng gì vào những cơn mưa và, bởi vì chúng chỉ đi qua nhanh chóng trong cuộc đời. Nước bắn lên người nó ướt sũng khi chiếc xe lao vụt qua, trên xe là một bóng dáng quen thuộc lắm. Chiếc váy trắng thướt tha bay trong gió, mái tóc đen dày mượt mà và vòng tay xiết chặt

Cơn mưa càng lúc càng to. Nó đội mưa về, dù quăng lại bên đường. Chỉ hôm nay thôi, nó muốn nhờ cơn mưa cuốn trôi hết đau thương đang dâng cuộn lên trong lòng.





Nó sốt đến 40 độ, mẹ nó phải thức chăm nó suốt. Nó thấy có lỗi với bà, nhưng chỉ một lần này nữa thôi, rồi thì nó sẽ không để bà phải lo lắng cho nó thêm nữa. Những cơn mơ đến chập chờn trong giấc ngủ, người nó nóng hầm hập. Nó lại mơ đến cơn mưa ấy, nó lạc lỗi không biết đường về. Anh đến bên nó, đưa tay ra đón lấy nó. Nhưng khi nó vui mừng đón lấy tay anh thì anh chợt quay lưng lại, nắm lấy tay của một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy trắng. Rồi anh cũng cô ta biến mất trong màn mưa, để lại mình nó đứng đó, nước mắt không ngừng tuôn rơi.












Anh đến thăm nó khi nó bắt đầu hạ sốt. Khi anh bước lên phòng, nó như nhìn thấy anh của chiều hôm đó, nỗi đau lại quăn lên. Nếu nó để anh tiếp tục tổn thương nó nữa thì có lẽ nó sẽ chết mất. Nên trước khi anh có thể lại làm nó đau khổ, nó thà là người kết thúc trước.



Anh nhìn nó như không tin vào mắt mình khi hai tiếng chia tay nhẹ nhàng thoát ra. Nó không muốn nói nhiều nhưng anh cứ nhìn nó như muốn một lời giải thích. Nó mệt mỏi, chỉ có thể nói với anh là nó không thể trở thành một đứa con gái, cũng không thể để tóc dài , lại càng không thể mặc váy. Nó không thể đáp ứng được những điều anh mong mỏi, nó xin lỗi. Rồi trước anh mắt thất thần của anh, nó đẩy anh ra cửa một cách khó nhọc, rồi khoá cửa lại bên trong.

Mãi một lúc sau, dường như đã tỉnh ra, anh gõ cửa phòng nó. Anh nói anh muốn nói chuyện, anh nói anh cần giải thích... Anh nói nhiều lắm, nhưng nó chỉ trùm chăn lại và mệt mỏi thiếp đi, trong giấc mơ, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Anh vẫn đến nhà , nhưng nó không chịu gặp. Nó không muốn trở thành một thứ đồ chơi nhỏ bé dễ thương của anh. Nó lại càng không muốn trở thành kẻ thế thân của cô gái kia. Nó không muốn lại ngu ngốc tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu, điều mà anh chưa bao giờ nói với nó.

Phải rồi, anh có bao giờ nó yêu nó đâu. Có lẽ tất cả là do nó đơn phương ngộ nhận. Vậy nó có tư cách gì nói anh chứ? Nó sẽ chỉ trách bản thân mình thôi.

Lần cuối nó gặp anh trong một quán cafe vắng. Giờ đây hai đứa ngồi đối diện nhau như những người bạn bình thường, nó không còn ngồi cạnh anh và thỉnh thoảng lại chạm khẽ những ngón tay vào tay anh nữa.


Anh không muốn chia tay nhưng anh cũng không nói gì đến cô gái ấy. Nó lắc đầu mỉm cười, em sai rồi, chúng ta đã là gì của nhau đâu mà em lại đòi chia tay chứ. Chỉ là từ giờ trở đi nó không muốn và không thể gặp lại anh nữa mà thôi.

Anh mắt anh nhìn nó đầy van lơn, nhưng nó không còn đủ can đảm để nhìn sâu vào đôi mắt ấy nữa.


Đôi tay anh kéo nó lại trong vô vọng, và nó đã lạnh lùng giật tay ra.

Và khi anh yếu ớt nói rằng anh yêu nó. Nó đã mỉm cười và nói tất cả đã kết thúc rồi, những điều muộn màng tốt nhất chẳng nên nói làm gì.

Và hình như mùa mưa đã chấm dứt rất lâu rồi...






















Chuyện buồn thì không nên để trong lòng, con bạn thân vui vẻ nói. Nó lắc lắc đầu, có để trong lòng đâu nào, nói ra hết đấy thôi.

Nó lúc đó đã sợ bị tổn thương mà chạy trốn, bản thân cảm thấy mình cũng thật hèn nhát. Nhưng tình yêu với mưa thì không thể kết thúc được. Vẫn yêu mưa lắm lắm.




Hình như có tiếng gọi cửa. Nó có thứ.
















Gửi Nguyên,

Em có khoẻ không? Bác gái có khoẻ không?

Xin em, đừng vứt lá thư này.

Anh rất nhớ em, anh thật sự rất nhớ em. Từ khi em rời khỏi anh, anh đã không thể lấp đầy được lỗ trống cô đơn trong lòng mình. Anh cần em, anh cần hơi ấm, vòng tay, anh mắt của em để có thể sống tiếp cuộc đời này.

Anh biết có lẽ em sẽ không tha thứ cho anh. Anh cũng không thể tha thứ cho chính mình. Anh lúc đó cũng hèn nhát và ngu ngốc. Anh luôn tin tưởng em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, và chỉ cần anh biết anh yêu em là đủ rồi. Cô ấy chỉ là để che chắn cho tình cảm của chúng ta, tình cảm mà đáng ra anh không nên che giấu như thế. Anh xin lỗi.

Anh muốn được cùng em ngắm mưa. Vắng em, những cơn mưa thật lạnh lẽo. Anh có đòi hỏi quá đáng không? Xin em, hãy tha thứ cho anh một lần này nữa thôi.

Vì mùa mưa lại sắp đến rồi, không có em, lòng anh hoang vu quá.


Đăng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: