Vết thương
VẾT THƯƠNG
RẦM ...RẦM ...RẦM!!!
Xoẻng xoẻng....
Hắn không ngừng đập tay vào tường và ném tứ tung đồ đạc ra khắp phòng, cứ như một con thú hoang đang lên cơn dại. Ánh mắt hắn hằn sọc và những đường gân xanh thì hiện rõ trên gò má. Đôi bàn tay rỉ máu và từ từ nhỏ những giọt màu đỏ tươi xuống nền nhà.
Thế nhưng cái cảm giác đau đớn từ vết thương đó lại không thể nào sánh bằng với sự bỏng rát đang lan tỏa từ trái tim hắn.
Hắn, một kẻ chỉ biết lấy rừng làm bạn và thuốc lá làm người yêu, có lí nào lại thế?
...
Hắn ghét hay nói chính xác hắn căm thù phụ nữ, tất cả mọi phụ nữ trên thế giới này.
Tất cả chỉ vì người phụ nữ yêu quý nhất của hắn lại chính là mụ đàn bà mà hắn ghê tởm nhất. Không ai khác là mẹ hắn, mụ đàn bà lăng loàng xấu xa đã phản bội cha hắn ngay trong ngôi nhà lưu giữ những kí ức hạnh phúc của gia đình.
Từ lúc tận mắt chứng kiến cảnh tượng vô liêm sỉ đó hắn đã thề sẽ không yêu ai cả, cho đến chết.
Hắn đốt mình trong khói thuốc và những vũ trường xập xình tiếng nhạc, hắn sống buông thả với hạnh phúc chính là được nhìn thấy những giọt nước mắt đang chảy ra từ người đàn bà hư hỏng đó, bởi hủy hoại chính cơ thể này cũng đồng thời là cơ thể mà ả ta đã khó nhọc sinh ra là điều duy nhất mà hắn có thể làm để làm cho ả phải đau đớn.
Nhưng,
Hắn yêu màu xanh của rừng và hắn thích cái cảm giác bí ẩn mà rừng đem lại. Hắn muốn khám phá, nhiều, nhiều hơn nữa những bí mật nằm trong những khu rừng bạt ngàn kia.
Đó là sở thích đáng yêu nhất của hắn và cũng là duy nhất.
...
- Như mọi lần!
Tên phục vụ mỉm cười cúi đầu bước ra.
- Xin quý khách vui lòng đợi một chút!
Ngồi vắt chân trên ghế hắn phì phèo điếu thuốc trên tay và đắm mình trong làn khói mỏng. Rồi từ làn khói phất phơ ấy xuất hiện một bóng hình, mỗi lúc lại sát gần hơn, rõ hơn lúc nào hết.
- Anh đến trễn 8 phút 16s!
Phà khói thuốc vào người vừa đến hắn hôn nhẹ lên má người đó.
- Bận chút chuyện, em thông cảm!
Rồi thật nhanh hắn ôm chầm lấy người vừa bước vào, cánh cửa đã khép chặt, và hắn tiếp tục công việc mọi lần, như thường lệ...
Đứng dậy chỉnh lại chiếc áo sơmi hắn chào tạm biệt người đó bằng một cái hôn mạnh và sâu nơi môi rồi hắn bước ra để lại người phục vụ quen thuộc nhìn hắn từ từ khép cửa.
Gay Club "LOLITA", một club nhìn bên ngoài như bất kì một quán ăn bình thường nào, nhưng sau lớp kính trong suốt ấy lại là một vũ trường thực sự, địa chỉ quen thuộc mà hắn thường lui tới. Ở đây không có sự xuất hiện của loài sinh vật mà hắn căm ghét nhất và cũng không ai bó buộc bước chân của hắn, hắn thoải mái sống theo cách của hắn.
Nhưng hắn khác những người khách khác, tối thứ bảy nào đến hắn cũng được đưa ra một menu để chọn, nhưng không phải chọn món mà là chọn "nam phục vụ". Nhưng lần nào cũng thế hắn đẩy menu qua một bên và nói một câu quen thuộc "Như mọi lần."
Đúng, người phục vụ đầu tiên và duy nhất của hắn, luôn luôn là thế, Chunn, cậu trai có đôi mắt đen hút hồn và mái tóc mềm mại mà chỉ chạm một lần hắn đã rất thích.
Bởi vậy khi nào cũng là Chunn, Chunn ít nói và không nhiều chuyện, đặc biệt không quan tâm đến cuộc sống ngoài kia của hắn. Ở club này chỉ với thân phận là khách và người phục vụ, vậy thôi, Chunn cũng không đòi hỏi gì hơn thế. Hắn thích Chunn bởi điều đó.
Hắn là gay? Hắn không biết, chỉ biết rằng hắn vui sướng khi nghĩ đến khuôn mặt mẹ hắn mỗi lần cho người theo dõi hắn và biết được nơi hắn thường lui tới chính là chỗ này. Người đàn bà đó vẫn rất quan tâm đến hắn nhưng điều đó không làm hắn động lòng, trừ khi mụ ta có thể làm người cha tội nghiệp của hắn sống lại. Đúng, người cha, người chồng tội nghiệp đã chết khi lên cơn đau tim vì sốc khi biết vợ ngoại tình ngay trong ngôi nhà của mình. Người cha kính yêu của hắn, mỗi lần nghĩ đến ông hắn lại lên rừng, lắng nghe âm thanh êm ả của rừng, và ngược lại những khi nghĩ đến người đàn bà xấu xa đó hắn lại tìm đến club này.
Êm đềm và náo nhiệt, hắn sống cùng lúc hai thế giới.
...
Và ngày đó chợt đến.
Hắn không còn nhìn thấy Chunn ở Club này nữa, Chunn đã bỏ đi.
Hắn giật một bên mắt khi nghe người phục vụ nói lại về việc Chunn xin nghỉ, nhưng chỉ thế, không gì hơn, rồi hắn nhìn vào menu và chọn đại một phục vụ khác.
Nhưng, không hẳn không có sự thay đổi.
Những lần vào sau hắn luôn nhìn vào menu và chọn, những người khác nhau.
...
Một bức thư được gửi đến.
"Chunn đây, em đã định từ bỏ tất cả, kể cả anh. Nhưng thật khó Jae à, dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng em không ngờ lại khó đến vậy. Và sau mọi nỗ lực em đã bất lực.
Từ lâu em đã nghĩ mình không phải là con người nữa rồi, chỉ là một sinh vật ghê tởm của xã hội, loài sinh vật nhớp nhúa không đáng tồn tại. Nhưng em vẫn cố tồn tại, vì em nghĩ mình không có lỗi, chỉ đơn giản trái tim em khác người, vậy thôi.
Em đã từng yêu, nhưng cái tình yêu thuở ô mai đó không giống, như cái tình yêu mà em đang có. Tình yêu ấy thiêu rụi trái tim và tâm hồn em, khiến em lâm vào tình trạng khủng hoảng cực độ, một nửa em cảm thấy sung sướng xiết bao nhưng nửa kia em bất an vô cùng. Nếu lỡ một ngày kia người đó không còn xuất hiện trước mắt em nữa, hay bên cạnh người đó là ai khác không phải em, nghĩ đến đó em như muốn điên lên, vì vậy em quyết định phải tự cứu lấy linh hồn mình trước khi nó kịp chết.
Ha, nhưng em thật ngu ngốc Jae à, bởi nó đã không còn là của em nữa rồi. Anh hiểu lời em chứ, nhưng không phải em nói những lời này để kêu gọi sự thương hại ở anh đâu, em chỉ muốn con tim mình được lên tiếng, vậy là em hạnh phúc lắm rồi. Cuối cùng em chỉ có một thỉnh cầu, anh đừng tự hủy hoại bản thân mình nữa, em biết anh có nỗi khổ tâm nên mới tìm đến chốn này nhưng nó không hợp với anh, chỗ của anh là nơi có những cánh rừng bạt ngàn xanh thẫm réo rắt tiếng chim chóc kia, nơi đó anh mới chính là anh. Đừng ngạc nhiên vì sao em biết, em tự tin nghĩ rằng mình cũng rất hiểu anh đấy. Bởi đơn giản em yêu anh Jae à. Chúc anh hạnh phúc, Jae của em!"
Đọc đến chữ cuối cùng hắn liền vò nát bức thư và đập phá đồ đạc tứ tung. Mọi kế hoạch của hắn đã thực sự đổ bể, hắn đã thề sẽ không yêu ai hết, không một ai...
Nhưng trái tim của hắn không biết nói dối, kể từ ngày Chunn biến mất hắn không còn thấy vui sướng khi nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ mỗi lần đến năn nỉ hắn tha thứ nữa, mà thay vào đó hắn chỉ thấy một cảm giác vô cùng khó chịu. Hắn khó chịu vì giờ đây hắn hiểu ra tình yêu là gì, là thứ cảm giác mà người ta không thể dễ dàng khống chế. Một thằng đàn ông mạnh mẽ như hắn còn phải đầu hàng nữa là. Hắn tức giận và điên lên với ý nghĩ mình đã yêu, cái cảm giác mà hắn vô cùng căm ghét. Đúng, hắn đã không ngờ rằng hắn đã yêu Chunn, yêu rất nhiều, điều mà trước đây hắn chỉ có thể phì cười khi nghĩ đến. Có lẽ đã đến lúc hắn nên tha thứ cho mẹ và ngừng hủy hoại trái tim hắn...
...
- Chunn đang làm từ thiện ở Cô nhi viện số 9!
Vừa nghe người phục vụ nói xong Jae chạy vụt đi quên cả tiếng cám ơn. Có lẽ niềm vui sướng lúc này đã lấp đầy tâm trí hắn.
Khuôn mặt Chunn ngơ ngác sau khi hắn ôm chầm lấy cậu, rồi Chunn bật khóc còn hắn mỉm cười...
---------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com