Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 (END): Hồi kết

Ba người cùng rảo bước xuống tháp, quyết định kết thúc chuyến đi của ngày hôm nay.

Đột nhiên có tiếng "bùm bùm" vang dội đến tai, ra là tiếng pháo hoa phát lên phía bên kia hồ. Họ quyết định nán chân lại một chút, ngắm nhìn những khung cảnh cuối cùng trong ngày.

Những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu trên bầu trời, nhiều hình dạng, kích thước, hiệu ứng đến đáng ngạc nhiên. Giờ phút này hai người mới nhớ ra họ đang du hành đến thế giới song song ở tương lai. Nhưng thế thì có sao chứ, được ngắm nhìn khung cảnh diệu kì này với đối phương, là một món quà quá lớn rồi.

Hee Joo không khỏi khẽ quay đầu nhìn Sa Eon, kết quả phát hiện anh cũng đang nhìn chằm chằm cô. Pháo hoa chiếu sáng khuôn mặt hai người, phản chiếu bóng dáng họ trong mắt nhau.

Sae Byeol quay lại nhìn hai người họ, thốt lên hai tiếng "Ây da~!" quái lạ rồi che mắt lại.

Sa Eon ngượng ngùng búng trán bé, hỏi: "Con làm gì vậy?"

Con bé cười hì hì nói: "Ơ không phải ba mẹ sắp hôn nhau sao? Bình thường hai người nhìn nhau như vậy là sắp hôn nhau mà!"

Hee Joo cảm thấy mặt mình nóng bừng, "gỡ nhục" bằng cách đưa tay cù lét bé con. Hai người cười đùa ầm ĩ với nhau một lúc không lâu.

Đùa đủ rồi, chắc là hết ngại rồi, Hee Joo toan đứng thẳng dậy lại phát hiện Sa Eon đang đứng ngây người nhìn cô, mặt đầy vẻ khó tin.

"Vừa nãy... là em cười sao?" Anh nói, vẻ mặt phức tạp không rõ vui buồn: "Em... cười thành tiếng rồi này, Hong Hee Joo."

Màn đêm buông xuống hoàn toàn, sự ồn ào náo nhiệt trong công viên giải trí tan biến như bọt biển. Sae Byeol ngủ gục trên lưng Sa Eon, họ lặng lẽ đi dọc theo bờ hồ với nhiều tâm sự.

"Hôm nay em có vui không?" - Sa Eon khẽ hỏi.

Hee Joo gật đầu, rồi nhìn anh. Anh cũng gật đầu đáp lại: "Anh cũng vậy."

Anh tiếp tục nói, tựa như đang tự nói với chính mình hơn là trò chuyện với cô.

"Anh cứ có cảm giác tất cả những điều này như một giấc mộng đẹp dài, là kiểu cơn mơ khiến người ta sợ hãi rằng giây tiếp theo sẽ tỉnh dậy ấy."

"Trước đây anh luôn cảm thấy mình không có khả năng mang lại hạnh phúc cho bất kỳ ai... Vì vậy anh đã làm rất nhiều chuyện sai lầm."

"Nhưng bây giờ, lần đầu tiên anh có một suy nghĩ hoang đường như thế này. Rằng liệu tất cả những điều này... có thể xảy ra không...? Rằng ngay cả thằng như anh cũng có tư cách...?"

Hee Joo chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng quay đầu nhìn anh. Không cần ngôn ngữ, không cần đáp lại. Sa Eon biết cô hiểu tất cả những gì anh nói, bởi mọi cảm xúc trong đôi mắt linh động của cô luôn cộng hưởng tần số với anh.

Trong cơn gió đêm se lạnh, hai người họ dường như xích lại gần nhau hơn, cả tâm hồn lẫn linh hồn.

Về đến nhà, Sa Eon cẩn thận đặt bé con lên chiếc giường nhỏ của bé, tay vỗ nhè nhẹ trên người bé.

Một cách thần kì, Sae Byeol dừng ngủ mơ và tỉnh dậy, chỉ vào má mình. Hee Joo mỉm cười, đặt một nụ hôn lên má bé. Bé lại hướng về phía Sa Eon: "Ba trẻ nữa cơ."

Sa Eon liếc nhìn Hee Joo, cúi xuống hôn lên má bé.

Đứa bé chớp mắt, nói: "Con cảm thấy ba mẹ trẻ sắp phải về rồi. Ba mẹ đi mạnh khoẻ nha."

Hee Joo cũng mơ hồ có dự cảm sắp chia ly, cô dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với bé: "Ba mẹ thật của con sẽ quay lại thôi."

"Ba mẹ chính là ba mẹ thật của con mà." - Sae Byeol bĩu môi.

Hee Joo cúi đầu, động tác cũng trở nên do dự: "Không, chúng ta vẫn chưa đủ tốt với con."

Đôi mắt chân thành của bé con nhìn họ, mỉm cười đáp: "Hai người đều rất tốt, rất tốt luôn ạ. Con đã ước rồi, hai người phải ở bên nhau thật tốt, cùng lớn lên thật tốt nha."

Mắt Sa Eon cay xè, nhưng anh nghiến răng, cố gắng kiềm lại giọng nói hơi nức nở của mình: "Ừm. Con ngủ ngoan đi nhé."

Hee Joo ngồi bên giường nhỏ, nhẹ nhàng vuốt tóc đứa bé. Sa Eon ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn hai mẹ con tương tác với nhau lần cuối. Đúng lúc này đột nhiên, anh nghe thấy tiếng hát nhẹ nhàng thanh thoát, chạm đến trái tim anh.

Toàn thân anh run rẩy, không thể động đậy.

Là Hee Joo. Cô đang hát một bài hát ru. Giọng hát cô trong trẻo và du dương như suối chảy, là giọng hát hay nhất mà anh từng nghe.

Sae Byeol cười híp mắt nhìn Hee Joo hát. Bài hát chưa kết thúc, con bé đã chìm vào giấc ngủ sâu. Hee Joo mỉm cười quay đầu lại, thấy anh đã nước mắt giàn giụa từ lúc nào.

Sa Eon từ từ tiến đến gần cô.

Hee Joo nắm lấy tay anh, đôi mắt cười rưng rưng nước mắt. Cô cất tiếng nói: "Em muốn thực hiện ước nguyện của bé, còn anh?"

Sa Eon không nói nên lời. Anh kéo cô vào lòng, từ tốn nhẹ nhàng hôn lên môi cô, ngón tay vuốt ve nâng niu gương mặt cô.

Thế gian tan vỡ xung quanh họ, họ cùng trôi dạt trong dải ngân hà vô tận, về với nơi thuộc về mình.

———

Sáng sớm hôm sau, cửa phòng Sae Byeol nhẹ nhàng được đẩy ra.

Sa Eon 43 tuổi và Hee Joo 37 tuổi lặng lẽ nhìn vào bên trong. Bé con đang ngủ say sưa, bên cạnh đầu giường có một con gấu bông đồ chơi mới mua.

"Em nói anh rồi mà, họ sẽ chăm sóc con bé tốt thôi." Hee Joo cười, ngước lên nhìn chồng mình: "Nên em mới nói đó, khó khăn lắm mới quay lại hồi trước, chúng ta cứ yên tâm tận hưởng thế giới riêng hai người là được."

"Anh chỉ là không tự tin lắm vào bản thân... cái gã đó ý mà..." Sa Eon lắc đầu, chỉ vào trán: "Ở đây có chút vấn đề."

Cô bật cười, thật lòng nói: "Em thì lại tin tưởng anh ấy trăm phần trăm." Cô đặt tay lên ngực anh, "Bởi vì anh ấy có một trái tim chân thành, em chắc chắn điều đó."

Sa Eon cười hôn lên má vợ, đồng tình nói: "Ừm, không uổng công anh làm thêm giờ thay cho anh ta." Nói rồi lại lấy điện thoại ra xem: "May mà họ để lại nhiều bức ảnh quý giá như vậy... Ừm, công nhận hồi đó mình đẹp trai thật."

"Bây giờ cũng vậy mà, khác gì đâu." Hee Joo cưng chiều nhìn anh.

Anh cười nói: "Em mới là người không thay đổi chút nào." Đột nhiên nhớ ra điều gì đó. anh vội thốt lên: "A, mấy bức ảnh "nhạy cảm" trong điện thoại của anh! Không biết có bị nhìn thấy không..."

"Hả? Gì cơ?"

"Là mớ ảnh dìm em lấy máy anh chụp đó."

"...Anh vẫn giữ mấy cái đó à? Xoá đi chứ?"

"Đương nhiên rồi, ảnh nào vợ chụp cũng quý hết."

Đôi vợ chồng đang cười đùa ầm ĩ, có bé con nào đó đã dụi mắt ngồi dậy trên giường, nhìn thấy hai người họ rồi nở nụ cười rạng rỡ: "A, bố mẹ về rồi ạ?"

Hai người họ tiến đến ngồi bên cạnh bé, ôm nhóc vào lòng: "Hôm qua con chơi có vui không?"

"Vui lắm ạ!" Sae Byeol vui vẻ nói: "Vì bố mẹ là bố mẹ tốt nhất trên thế giới."

TOÀN VĂN HOÀN


Ghi chú của tác giả:

Xin đừng bận tâm việc xuyên không có làm thay đổi dòng thời gian hay không, chỉ cần tin rằng, dù ở dòng thời gian nào, họ cũng sẽ hạnh phúc.

Cảm ơn bạn đã đọc đến đây.

———

P/s 1: Về tên bé con, bản tiếng trung là Ân Tinh, Ân trong Ân tình, lòng tốt. Tinh trong Tinh tú, ngôi sao á. Sau một hồi cân nhắc với Mưa, tui quyết định đổi thành Sae Byeol, Sae trong mới, Byeol trong sao 💫. Nó cũng khá sát với nguyên bản hén, đọc nghe cũng như cha con [Sa Eon Se Byeol]. 🫶🏻✨

P/s 2: Vậy là 5 chương nhiệm màu đã kết thúc. Tình cờ lướt phải thôi, thường tui ưu tiên fic tiếng Anh hơn để check cho dễ, mà một thế lực thần kì nào đó thúc đẩy tui rớ phải nhỏ fic tiếng Trung nì. Tui hong biết tiếng nên quăng qua Gemini rồi edit lại (nên FB mới ghi "Mí feat gemini =))) á), cũng may là thành quả cũng okie. Hẹn mí mom ở fic khác nha.

Thân ái, 

Mí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com