Chương 28 -Hồ bị xe vây quanh
Cuối cùng bọn họ vẫn chọn cách nạy cửa ra. Lê Thốc bẩy đến lật cửa xuống, phát hiện ra khoá đã bị người ta dùng mạt sắt chèn chặt. Đây là một loại phương thức đơn giản nhất để phá hỏng khoá, bởi vì trừ khi gỡ khoá xuống, nếu không thì cơ bản là không thể sửa chữa. Vì vậy làm thế này giống như một trò đùa quái đản.
Lại vào bên trong nhìn, bọn họ thấy được một cảnh kinh người. Chỉ thấy trong buồng lái hầu như tất cả đều bị phá nát, khắp nơi đều là vết móng tay cào và dấu vết của những cú đấm, mà khuôn mặt của cỗ thi thể kia rất dữ tợn, nằm ở đầu xe, miệng mở lớn, có vẻ vô cùng đau đớn.
"Những...tất cả những thứ này đều do hắn gây ra?" Lê Thốc nhìn tình trạng bên trong đầu xe, líu lưỡi nói.
"Có lẽ." Ngô Tà nói.
"Đây chắc là uống quá say." Lê Thốc nhớ tới bộ dạng cha mình khi uống say, "Người này chắc uống không ít."
Ngô Tà đi vào bên trong đầu xe, tới bên cạnh thây khô, chỉ chỉ cái thùng đã mở trên tay thây khô, nói: "Chắc là cái này gây ra."
"Lẽ nào những thùng này toàn bộ đều là rượu?" Lê Thốc nói.
"Xem tình trạng người này, so với rượu phải lợi hại hơn." Ngô Tà cầm tay thây khô lên,"Cậu xem, tất cả đầu khớp xương đều nát, hiển nhiên thứ trong thùng làm hắn nổi cơn điên, vì thế có người đem nhốt hắn trong xe."
Lê Thốc suy nghĩ một chút, cảm thấy rất sợ hãi, bởi vì phá khoá hỏng đến mức đó, còn cần một chút thời gian, hơn nữa còn làm hỏng đến không thể sửa chữa được. Nói cách khác, ngay lúc đó người bên ngoài không muốn thả người này ra.
"Đến đây giúp tôi, giúp tôi kéo hắn ra ngoài." Ngô Tà nói với Lê Thốc. Lê Thốc cũng đi vào nâng thây khô ra ngoài.
Vừa kéo thi thể từ trên ghế lên, Lê Thốc đã cảm thấy không bình thường, trên thi thể hình như có gì đó buộc lên mặt ghế, làm thi thể bị kéo lại.
Nó cùng Ngô Tà cẩn thận nhìn dưới mông thi thể, liền thấy dưới chỗ ngồi của thi thể có một cái lỗ bị móc ra, một sợi dây từ trên thi thể rũ xuống, nối đến cái lỗ dưới chỗ ngồi.
"Đây là hầm cầu sao?" Lê Thốc hỏi, "Sợi dây này để làm gì?" Nó vừa nghĩ vừa kéo sợi dây, sau đó vật ở đầu dây trong lỗ bị kéo ra ngoài. Lê Thốc vừa nhìn, phát hiện là một quả lựu đạn buộc vào đầu dây.
Nó nhíu mày, chưa kịp phán ứng, lựu đạn rơi lại vào trong lỗ trên ghế, trên sợi dây chỉ còn lại một vòng tròn trống không.
Ngô Tà và Lê Thốc liếc nhau, kêu to: "Chạy!"
Hai người gần như lăn ra khỏi đầu xe, vừa lăn trên cát bảy, tám mét, lựu đạn đã nổ tung.
Một luồng khí vọt lên, toàn bộ đầu xe bị nổ tung thành mảnh nhỏ, bọn họ bị sức ép hất ra hơn mười mét, cũng may họ đang ở trên cồn cát, đập vào người chỉ là cát.
Những mảnh vụn bắn lên không, sau đó rơi như mưa vào trong hồ. Vương Minh còn đang đờ ra ở bờ hồ bị doạ đến chết khiếp, vội vàng quay đầu nhìn bọn họ.
Lê Thốc chờ tất cả đều yên lặng mới bò dậy, chỉ cảm thấy màng nhĩ ong ong. Nó nhìn về phía xe tải, phát hiện toàn bộ đầu xe đã không còn, chỉ còn lại tàn tích sàn xe bị nổ tung.
Tuy nhiên, thảm trạng của đầu xe không phải điều làm nó kinh hãi nhất, sự chú ý của nó bị một cảnh tượng khác làm nó càng khiếp sợ hơn.
Bởi vì vụ nổ sinh ra chấn động cùng áp suất quá lớn nên toàn bộ cát bên trên xe tải đều bị bắn lên trời, toàn bộ những thứ bị chôn trong cát từ đầu đều bị lộ ra.
Đó là hơn mười cái xác xe tải, đậu song song với chiếc xe bị nổ nát vụn này, nói cách khác, dự đoán của Ngô Tà lúc trước quả không sai, dưới cồn cát nơi này quả nhiên không chỉ chôn vùi một chiếc xe tải.
Lê Thốc vừa định gọi Ngô Tà đến xem, lại phát hiện Ngô Tà đang nhìn về hướng khác. Nó nhìn theo ánh mắt Ngô Tà, thấy được một cảnh tượng khó mà tin nổi.
Nó thấy cồn cát xung quanh hồ, hầu như đến một nửa là bị chấn động là sụp xuống, lộ ra từng hàng từng hàng xác xe tải, đoán chừng phải có đến mấy trăm cái. Những xe này như một con rồng vây quanh hồ, có phần đồ sộ. Từ bên này hồ nhìn được một phía, giống như một cảnh tượng trong chiến tranh.
"Nơi này là bãi đỗ xe sao?" Lê Thốc tự lẩm bẩm.
Ngô Tà không nói gì, chỉ bắt đầu đi tới gần hồ, nhìn cồn cát hạ xuống để lộ hàng loạt những xác xe tải, hắn phát hiện phía dưới tất cả xe tải đều có rất nhiều thây khô co quắp vào một chỗ, nửa thân thể của bọn họ đều bị chôn trong cát.
"Nơi này chắc chắn đã từng xảy ra đại sự." Ngô Tà thở dài, "Xem ra, chúng ta sẽ bận rộn đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com