Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác , tôi và mẹ đang ăn tối .
Không khí cũng như lúc ăn một mình , tôi và mẹ cũng chẳng nói gì với nhau như mọi ngày .
- Hôm nay đi học có gì vui không ?
- Dạ không .
- Ừm .
Mẹ tôi hất đổ bàn ăn và bắt đầu hét lên .
- Tao thật sự không chịu nổi nữa rồi ! Sao mày cứ im lặng vậy ? Sao chỉ có tao muốn giữ gìn cái gia đình này ?
- Con xin lỗi...
- Thứ quái vật ! Đáng lẽ tao không nên sinh ra mày ! Đáng lẽ tao phải vứt mày đi như lời bà già đó !
Mẹ tôi vừa hét vừa khóc . Bố tôi ngoại tình với một người phụ nữ khác , mẹ tôi đã gồng gánh quá nhiều thứ mới dẫn đến chuyện này . Tôi biết tất cả , tôi biết rất rõ nhưng tôi chỉ đang cố xoa dịu mẹ .
Mẹ hất nước vào tôi rồi bỏ đi . Tôi lại vào căn phòng bừa bộn của mình và bắt đầu những việc như mọi ngày . Tôi bật máy tính lên , chơi những trò chơi điện tử nhàm chán rồi thiếp đi trên bàn học .
* cộc cộc *
- Mẹ xin lỗi về những gì mẹ đã nói ban nãy , mẹ xin lỗi !
Tôi tỉnh giấc và ra mở cửa cho mẹ . Khi mẹ xuất hiện trước mặt tôi , tôi thật sự thấy rất kinh khủng . Mẹ tôi dính rất máu trên người , tay cầm một con dao cũng dính đầy máu .
- Đi với mẹ nào Kon ! Chúng ta sẽ đến nơi ấm áp và tốt hơn nơi này Kon à !
Mẹ nhào đến chỗ tôi với con dao chĩa về phía tôi , tôi vội vơ lấy quyển sách dày trên bàn đỡ nhát dao đó . Nó chẳng đỡ được bao nhiêu nhát dao đó , nhát dao chỉ xược qua đùi tôi vì mẹ đã ngã xuống .
Tôi được đà mở cửa phòng chạy xuống cầu thang , vớ lấy điện thoại trong phòng khách báo cảnh sát . Đầu trống rỗng và đầy sợ hãi , tay tôi run đến mức không bấm nổi số điện thoại . Mẹ tôi đã đuổi đến nơi với bình xăng và bật lửa trên tay thay vì con dao .
- Sao con lại chạy vậy Kon ? Mẹ chỉ muốn kết thúc mọi chuyện thôi mà ?
Mẹ bắt đầu đổ xăng lên người , tưới xăng khắp nơi . Xăng đã tràn để chỗ tôi đứng .
Tôi cố mở cửa chính sau lưng nhưng không thành nên liền chạy vào phòng khách đập vỡ cửa kính dẫn ra sân mà chạy . Tôi cắm đầu chạy , chạy quên trời đất . Nhìn lại ngôi nhà của mình , nó đã thành 1 đám cháy lớn . Tôi dừng lại và thấy căn nhà của mình đã hóa tro . Đến lúc này tôi mới thấy vết thương trên người đau và lịm đi .
Khi mở mắt ra tôi đã thấy mình ở một nơi lạ và bên cạnh là một người đàn ông .
- Cháu thấy như nào rồi ?
- Tôi ổn , còn đây à đâu ?
- Đây là bệnh viện và ta là bác sĩ , cháu ổn rồi thì ta cũng đi đây . Chút sẽ có nhân viên phúc lợi đến đây đấy .
- Vâng .
Lát sau đã có một người phụ nữ đến chỗ tôi và hỏi :
- Cháu ổn đúng chứ ? Cô có một số câu hỏi cho cháu .
- Vâng cháu nghĩ rằng bản thân ổn , chắc vậy...
- Cháu có bị mẹ bạo hành không ?
- Dạ không .
- Hôm đó chuyện gì đã diễn ra giữa cháu và mẹ cháu ?
- Mẹ cháu muốn cháu " đi " cùng bà ấy và bà ấy tự thiêu cùng với căn nhà .
- Ba cháu thì sao ?
- Cháu không rõ .
- Cảm ơn cháu đã hợp tác .
- Vâng .
Bây giờ tôi còn thấy trống rỗng hơn đêm đó , tôi rút dây truyền nước rồi leo ra khỏi giường bệnh nhìn qua cánh tay đã truyền nước của mình . Tôi từ đầu đã có cảm giác lạ về nó , tôi hoảng loạn khi thấy nó không còn như trước nữa mà được thay bằng lưỡi đao đen . Tôi cởi áo ra để xem nó như nào và cánh tay của mình ra sao . Ngay lúc này nó biến đổi thành đủ thứ hình dạng rồi lại biến thành cánh tay bình thường . Tôi thử nghĩ về một lưỡi dao cong và nó đã thật sự biến thành lưỡi dao đó . Tôi thử với cánh tay còn lại , nó thật sự biến thành lưỡi dao thật . Tôi vào nhà vệ sinh và nhìn vào gương . Tóc tôi đã dài ra rất nhiều so với trước , nó đã dài đến nửa lưng tôi .
- Nhìn cậu không mấy hoảng loạn nhỉ  N03 !
Trước mắt tôi là một bạn nữ xinh xắn , đây là lần đầu tôi thấy tim mình đập nhanh như vậy .
- C-chào chị ! Em là Kon !
- Mặt cậu đỏ bừng rồi kìa haha ! Mà tôi là con trai đấy .
- Hah ? " con trai " ?
- Ý cậu là mái tóc này sao , tôi đã chăm nó rất kĩ đó .
- Mà N03 là gì vậy ? Còn anh là ai ?
- N03 là số hiệu đó , cậu chưa nhận ra gì à . Chúng ta đều là vũ khí sinh học được mấy người mặc đồ như bác sĩ đó nâng cấp cơ thể từ mấy đứa trẻ mồ côi thôi .
- Tôi đâu mồ côi ? Tôi có bố cơ mà ?
- Vào đây là chắc chắn người xung quanh cậu chết sạch rồi đấy .
- Từ nay cậu là bạn cùng phòng của tôi , Tôi là N07 .
* Reng Reng *
- Đến giờ ăn rồi đấy 03 . * ( thì thầm )nhớ là đừng uống viên màu xanh nhé *
- Vâng .
Cửa sổ nhỏ mở cửa và chúng tôi được phát hai phần thức ăn với mỗi phần có hai viên thuốc . Một đỏ , một xanh kèm ly nước bên cạnh . Chúng tôi cùng ngồi ăn hết phần ăn của mình , 07 giật lấy viên thuốc màu xanh của tôi và giấu dưới tấm niệm trên giường . 07 lấy khay thức ăn xếp lên để chỗ cửa sổ lúc nãy chúng tôi lấy thức ăn . Có một cánh tay thò vào rồi lấy khay đi , tôi thấy cánh tay đó không được...bình thường cho lắm . Với thức ăn cũng thật nhạt nhẽo .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boyslove