1.
Cuộc sống?
Cuộc sống vốn là một cuốn nhật kí giúp ta lưu giữ lại từng khoảnh khắc mà ta không thể quên, dù có là hạnh phúc hay đau thương. Rồi sẽ có những khoảnh khắc hạnh phúc khiến ta không hề muốn nó kết thúc, nhưng cũng sẽ có những khoảnh khắc khiến ta ngay lập tức muốn quên đi.
Nhưng?
Cuốn nhật ký lại không muốn quên.
Vì sao ư? Vì đó là sự thật
Sự thật là những nỗi buồn mới là những thứ khiến ta phải chìm trong đau khổ, dằn vặt mãi. Là những điều ta đã tưởng chừng đã thoát ra nhưng thực chất nó vẫn luôn len lỏi và xâm lấn ta mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây phút.
Còn những điều hạnh phúc thì vẫn luôn nhỏ bé và nó thoảng qua như chỉ là một loại cảm xúc nhất thời.
Vậy là, những kí ức đau buồn đó sẽ đeo bám những số phận bất hạnh đó...
Mãi mãi...
...
"Cháu muốn theo ta chứ?"
Mở mắt ra một lần nữa, trước mặt là một bàn tay to lớn, thô ráp, với vài vết sẹo lồi lõm trông thật tởm! Nhưng bàn tay tởm lợm đó đang hướng ra, sẵn sàng cho cô bé đang ngồi co ro trong một con hẻm nhỏ bẩn thỉu và thối nát một cuộc sống mới.
"Cháu sẽ được hạnh phúc chứ?"
Dứt lời, mọi thứ bỗng quay cuồng, rồi nhòe dần, mất dần, cuối cùng tối đen, như không còn đường để thoát. Bóng dáng nhỏ bé với theo tia sáng cuối cùng, liều mạng chạy theo để có thể nắm lấy, nhưng không kịp nữa rồi, cô bé một lần nữa lại chìm vào bóng tối.
"Cháu có xứng đáng với hạnh phúc không?"
Mở mắt ra một lần nữa, thứ ánh sáng len lỏi qua mi mắt yếu ớt của cô khiến cô bị chói, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
"Em tỉnh rồi?"
Cô vẫn chưa hoàn hồn sau giấc mơ vừa qua, nhưng đã được giọng nói nhẹ nhàng của người con gái kế bên kéo cô về thực tại.
"Em..em đã ngủ trong bao lâu?"
"Hai ngày, vài tiếng nữa sẽ là ba"
Cô không trả lời nữa, đảo mắt nhìn quanh. À.. cô không còn là cô bé yếu ớt trong giấc mơ hồi nãy, hiện giờ cô đang là cánh tay đắc lực của một ông trùm rất có tiếng trong giới ngầm, là một thế giới phi pháp, nơi chỉ có máu tanh, ma túy và súng đạn.
"Em thấy trong người thế nào?"
Nữ bác sĩ khoác trên mình tấm áo blouse trắng, ôn tồn hỏi cô gái đang nằm trên giường bệnh.
"Em ổn"
Cô tiếp tục trên hành trình nhặt lại những mảnh vụn của phần kí ức còn dang dở trong tâm trí. Cô vẫn dò xét quang cảnh xung quanh, cô đang nằm trên giường bệnh trắng. Xung quanh là những dụng cụ, máy móc y tế đã cũ. Bên cạnh cô là Như , một trong những y bác sĩ mà tổ chức của cô gom nhận.
"Nhiệm vụ lần này nếu hỏng chuyện thì thất thoát không nhiều, mà em liều quá, thương rất nặng"
"Em dường như đã mơ lại kí ức của 10 năm trước, lúc mà sếp đã cứu lấy em"
Cô dường như không quan tâm Như nói với cô điều gì, cô chỉ kể lại những gì cô đã gặp trong giấc mơ
Cô là Hải Yến, là một trong những cô gái hiếm hoi mà lận đận trong cái giới mà người ta vẫn thường gọi là xã hội đen này. Là con gái, nhưng cô đã tiếp xúc với những thứ dơ bẩn từ khi mới tròn 15, giờ cô đã 18 tuổi.
"Em vẫn thường mơ lại câu chuyện đó sau những lần hôn mê. Và vẫn luôn canh cánh trong lòng tại sao một người máu lạnh như lão đại ấy mà lại rủ lòng thương đối với một mạng nhỏ như cỏ rác là em."
"Chị cũng chưa từng thấy sếp cứu ai khác nữa, toàn giết chóc thôi. Ông ấy rất tàn nhẫn."
Như vừa thu dọn vài dụng cụ trên bàn, vừa đáp lại lời Yến. Trong khi Yến vẫn nằm đó, nhìn theo từng cử chỉ của Như, sau đó cũng ngủ thiếp đi do cơ thể còn mệt.
Vài ngày sau, Yến đã có thể hoạt động nhẹ nhàng. Cô tự ra ngoài mua một số đồ, mặc cho Như có hết lời khuyên ngăn
Cô đi dạo trên những con đường, thỉnh thoảng cô vẫn ngắm nhìn mọi vật xung quanh. Nhưng cô dường như chỉ nhìn và chỉ nhìn, nhìn dòng chảy của cuộc sống thường nhật, cuộc sống của một người bình thường mà cô không biết bằng cách nào mọi thứ lại luôn yên bình đến như vậy.
Cô ghé vào một cửa hàng tạp hóa quen, mua một bao thuốc và vài lon nước ngọt.
"Lâu quá mới thấy Yến, bận lắm hả cháu?"
Chủ quán dường như thân quen với sự xuất hiện của Yến, bà nhẹ nhàng hỏi thăm Yến như quan tâm một người cháu của mình
"Dạ, cháu bận một số chuyện phải đi công tác vài ngày ạ. Chúc bà buôn may bán đắt, cháu chào bà"
Yến lễ phép chào bà cụ rồi xách túi đồ ra về, bước ra khỏi cửa, cô hít lấy thứ không khí trong lành không hề vương mùi máu tanh và thuốc súng. Sau đó cô lấy một điếu thuốc rồi châm lửa, phả một làn khói trắng hòa tan vào hướng gió.
Dù yên bình, nhưng mà thật ghét cái sự yên bình này ghê
Yến thân thuộc từng góc trên con phố nhỏ, cô rẽ vào một con hẻm, đây là con đường dẫn tới cuộc sống của cô
Coong...
Âm thanh của kim loại vang lên đến lạnh người. Yến đã vô tình đã trúng một thanh sắt nhuốm máu. Rồi sững sờ trước khung cảnh hỗn loạn trước mắt, một đám thanh niên bê bết máu, tả tơi đến thảm thương đang nằm dưới chân của một... một con nhóc?
Một tên trong số chúng lồm cồm bò từ chân con nhỏ dậy, khi con nhóc đó vẫn đang mải mê đi vài quyền lên một tên khác, bám víu vào chân cô, người hắn bẩn thỉu khiến cô nhăn mày. Giọng hắn run rẩy
"Chị Hai, cứu bọn em..."
Cô buông túi đồ, ngồi xổm xuống, nắm lấy tóc của tên kia dựng lên, sau đó cô buông làn khói cay vào mặt hắn, khiến hắn ho sặc sụa. Giọng cô đều đều
"Chúng mày đang làm cái quái gì?"
"Có...có một con ranh không biết từ đâu đến, nói muốn vào tổ chức, các anh em đang gác thấy mặt nó non quá...nên..nên chúng em muốn trêu đùa một chút..không ngờ bị nó tẩn thành ra như này.."
Hải Yến nghe xong, cô chậc lưỡi nhàm chán, sau đó hất tên kìa vào tường rồi cầm theo túi đồ đứng dậy. Cô thầm nghĩ phải tuyển lại vài tên đàn em đáng tin cậy, bọn này thật yếu.
"Lũ vô dụng! Là một con nhóc mà xử không xong!"
Nói rồi cô rít thêm một hơi thuốc, sau đó vứt bỏ điếu thuốc đi, tiến lại gần con nhỏ kia
"Đây không phải chỗ để cho trẻ con vui đùa, muốn chơi thì nên ra khu vui chơi"
Con nhóc kia nghe thấy, quẳng tên kia đi, bất bình quay lại đáp trả
"Tôi không còn là trẻ con!"
Khoảnh khắc cô nàng kia quay lại, trong lòng Yến bỗng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm. Cô bé trắng trẻo, xinh đẹp, trông cũng khá tiểu thư, không hề giống như dân anh chị. Vẻ đẹp trong sáng khiến cô sững lại, sau đó cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cô nhàn nhạt đáp
"Em đang cười vui như vậy, không phải đang chơi à?"
Thấy cô gái kia im lặng, cũng thôi không đánh đấm, Yến nhếch môi cười nhẹ, rồi nói tiếp, thái độ lại rất tự nhiên
"Đánh người của tôi đến mức này, cũng khá. Em thật sự muốn làm xã hội đen à?"
"Chị nghĩ sao"_ Cô gái hếch cằm lên, điệu bộ thách thức hướng về Yến, sau đó xắn tay áo lên, lộ ra bắp tay với hình xăm to tướng, còn vỗ vỗ vào nó đầy kiêu hãnh
"Không giống trong mấy phim hành động mà nhóc hay xem trên ti vi đâu! Nhưng được rồi, tôi sẽ dẫn em đi gặp sếp"
Hải Yến thấy cô bé rất có tính khí, nhưng hành động trẻ con của cô bé khiến cô phải cúi xuống để nhịn cười, sau khi đã nén được nụ cười, cô tiếp lời
"Thôi được, đi thôi. Còn chúng mày tự dọn dẹp lại chỗ này đi, rồi xách đồ về cho tao!"
Sau đó cô bỏ đi trước, cô bé kia thấy vậy lon ton đi theo sau. Còn bọn đàn em nhìn nhau run rẩy rồi bò dậy, làm theo lời Yến dặn
...
Đi qua con hẻm, hai người họ hiện đang đứng trước một khu nhà tập thể, tuy cũ kĩ nhưng lại khá to, còn có một khoảng sân trước, cô nhóc kia nhanh nhảu định bước vào nhưng Yến đã nhanh tay kéo cô bé lại
"Tên?"
"Hỏi gì cục cằn vậy? Mà cô có biết muốn biết tên người khác thì phải tự giới thiệu trước không? Đồ bất lịch sự!"
Cô nhóc kia ngúng nguẩy vung tay ra, sau đó còn phồng má như đang giận dỗi Yến lắm, làm cô đứng chôn chân luôn, khóe môi giật giật. Chưa từng ai dám hỗn láo như vậy với cô cả
"Tôi tên Hải Yến, 18 tuổi, thế tên nhóc là gì?"
"Nhóc nhóc cái khỉ. Tôi 23 tuổi đấy ranh con, tên Ngọc Lam"
Hải Yến vờ chẳng quan tâm
" Tại sao lại đến đây? Bộ thiếu việc làm đấy à?"
"Cô muốn kiếm tiền, tôi cũng kiếm, tôi không có tiền, không có bằng cấp. Quan trọng chỉ muốn có chỗ để ở. Mà cô thích hỗn với người lớn tuổi không? Gọi chị"
Ngọc Lam tức giận nói một tràng, nhưng Hải Yến vẫn ngó lơ, vẫn giữ im lặng, khiến Ngọc Lam giận càng thêm giận, không thèm nói thêm lời nào nữa. Đùng đùng theo chân Yến
Đi được thêm một lúc, giọng Yến bỗng vang lên, dường như nghiêm túc lại đôi phần
"Cô có thể giết người mà không gớm tay?"
Ngọc Lam khẽ nuốt nước bọt, căng thẳng đến độ mồ hôi lấm tấm tuôn ra. Cộng thêm không khí yên lặng và mùi ẩm mốc xen vào cánh mũi khiến nàng nhất thời cảm thấy sợ, sau đó vẫn khẽ gật đầu làm cho Hải Yến phải nhếch mép nhẹ
"Nhiệm vụ của nơi đây là lấy hàng, giao dịch, đột nhập, đôi khi cũng phải chiến hoặc chạy trốn khỏi lũ cớm,... còn có giết người, ám sát... Sợ chưa?"
"Sao cô nói lắm thế? Nãy nói chuyện với bọn to con cô điềm đạm lắm mà?"
Yến nghe vậy liền xấu hổ, lại tiếp tục im lặng dẫn Lam đi tút sau vào trong, mãi mới đến một cánh cửa sắt cũ kĩ
Cô đứng lại hồi lâu, chỉnh trang lại phong thái, rồi sau đó gõ cửa. Ngọc Lam không quan tâm lắm, thứ nàng để ý lại là bóng lưng gầy gò, những vết sẹo lớn nhỏ, hình xăm đen kín cả cánh tay, và cả cái sự ảm đạm tiêu cực đó nữa.
CÒN TIẾP...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com