Lại thêm một mùa nâng cấp nữa trôi qua, nhiều kẻ lủi thủi ra về vì chẳng đủ hoả lực còn có người lại hú hét ăn mừng, đợt này còn có một Đại Tướng mới xuất hiện, và đặt biệt là đã thêm một người nữa trở thành " Người được chọn " sau 10 năm chẳng thấy ai được Ấn Lửa chọn. Còn ở đây, HuyR - Tân Tinh Hoa - đang mừng đến cuống cả lên vì được vào Đoàn. Phải nói đối với cậu trai sắp bước đến ngưỡng 30 thì đây là một hành trình khá dài. Cậu đã nỗ lực không ngừng để được nâng cấp trở thành Tinh Hoa, một cột mốc mới ở lứa tuổi này chính là chìa khoá mở ra cho cậu một tương lai tốt đẹp.
-Này anh Khánh, này nhìn đi, có thấy cái gì không? Em được lên Tinh Anh rồi đấy. Có đỉnh không?
-Ừa em của anh giỏi, rồi bây giờ mày xê ra cho anh đi họp.
- Ơ kìa, anh Khánh, anh Khánh!
Trong tíc tắc bóng người con trai với mái tóc hồng bay vụt đi mất giữa quảng trường rộng lớn. Cậu ta đi đâu á? Tất nhiên là đi họp Đoàn rồi, bởi Phó đoàn vừa trở thành " Người được chọn", bây giờ phải cần tập hợp đủ tất cả thành viên của đoàn lại để họp. Mà khoan, "tất cả" hả? Để quên " hành lí xác tay" mất rồi, phải quay lại mới được.
- Huy! Đi với anh.
- Dạ? Sao vậy ạ?
- Nhanh lên, trễ giờ là hít đất 100 cái đó.
- Ui, vâng.
Thấy thái độ vội vã của Duy Khánh làm cậu cũng chỉ biết lúng túng làm theo. Mà cùng là ở cấp Tinh Anh nhưng phải nói thật anh ta chạy nhanh quá, cậu phải dùng hết sức mới theo kịp.
- Hộc..hộc..hộc, anh Khánh kêu em theo làm gì vậy ạ?
- Mày vừa khoe mày là gì?
- Em là Tinh Anh ạ.
- Đã là Tinh Anh thì phải đi họp Đoàn, bộ trước đi vào phòng Dự Đoàn không đọc bản nội quy à?
- Dạ em quên ạ, hihi.
- Mệt mày quá, nhanh cái chân lên.
- Vâng.
Cậu vừa được hỏi về cấp bậc của mình thì lại vui vẻ mà quên lãng đi cái mệt nãy giờ. Theo những sải bức của người anh, cậu được dắt vào một căn phòng kha khá to, được phủ bởi màu trắng cùng một chiếc bàn bằng thuỷ tinh trong suốt to lớn chiếm gần nữa phòng với hơn 30 chiếc ghế tựa bằng thuỷ tinh màu đỏ và đã có hơn 10 người ngồi chờ sẵn trong đó.
- Khánh tới rồi hả? Vào đây.
- Huy! Được vào rồi hả? Sướng ha.
Một chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng nụ cười rạng rỡ chào đó cậu. Đó là Tăng Phúc, anh từng là người hướng dẫn cậu trong lúc cậu vừa bắt đầu thực hiện những nhiệm vụ đầu tiên.
- Anh Phúc trêu em mãi í.
- Thì mày muốn được vào đây lắm mà, vậy là quá giỏi rồi.
- Giới thiệu đi nhóc, ở đây chỉ có con Hải Ly với con Bé Thu biết nhóc thôi.
- Ê Neko! x2
Đồng thanh, Duy Khánh và Tăng Phúc lên tiếng.
- Ê nha má, có mình ông là con mèo chứ tụi tui là người nha!
Tăng Phúc la um lên.
- Đúng rồi, tụi này có tên nha! Đừng lôi mấy cái tên đó dô đây nha! Con vợ bé ơiiii!
Duy Khánh vừa tức tối vừa la lên.
- Ồn quá! Tụi bây yên chưa? Tao nói anh Duy với chú Thư là cắt mỏ từng đứa nha. Mọi người tới đủ rồi thì ổn định đi, nhất là đám 90, tụi bây như cái chợ vậy. Rồi thằng bé này, cho 2p giới thiệu bản thân trước khi vô họp.
Người vừa lên tiếng là Quốc Thiên, ánh mắt đó từ màu đen thuần ánh lên một màu ánh vàng nâu toả ra mùi nghiêm trọng khiến cậu ngạt thở.
- Dạ vâng, em là Vũ Văn Huy, mọi người thường gọi em là HuyR. Em sinh năm 1995, em vừa được nâng cấp lên Tinh Anh trong mùa này. Mong mọi người chiếu cố ạ.
- Hahahaha dễ thương, thoải mái đi em, đừng có sợ nhá. Mọi người dễ thương lắm chứ không có gì nghiêm trọng đâu.
Người đàn ông dáng người be bé với nụ cười tươi bước đến trước cửa cất giọng.
- Anh Duy, chú Thư. x16
Hai con người đứng ngay cửa phòng có vẻ hơi khiêm tốn về chiều cao nhưng lại có khí chất lấn át cả người đàn ông vừa rồi. Và dù không nhận ra khí chất đó thì cũng chẳng thể khù khờ đến mức không thấy hơn mười mấy người đàn ông cao to phải đứng dậy chào khi họ bước vào.
- Rồi rồi, ngồi đi cả nhà, đâu phải xa lạ gì đâu. Đừng căng thẳng thế!
- Anh Duy, ta nên bắt đầu từ đâu?
- Chú Thư cũng rối hả? Thôi không có gì đâu mà lo, nay họp rõ là để ăn mừng mà. Rồi ha, đầu tiên là chào đón cậu bé nhỏ này tới với Đoàn Tinh Hoa. Chúc mừng em đã hoàn thành tốt 500 nhiệm vụ và được nâng cấp.
Trong căn phòng kín đó tiếng vỗ tay rầm rầm chắc chắn khiến cho người mới như cậu ngợp đến ù tai, nhưng phải nói thật cảm giác ấy sung sướng vô cùng. Được tràn pháo tay chào mừng đến từ những con người tài giỏi nhất chẳng phải điều mà ai cũng được trải nghiệm.
- Đón chào thành viên mới xong, giờ là lúc giải quyết vấn đề chính đây. Như mọi người đã biết, chú Thư đã trở thành " Người Được Chọn", có nghĩa là từ ngày mai chú Thư sẽ rời tất cả các nhóm và chức Phó Đoàn để toàn lực tham gia vào Đầu Não. Đây là một tin vui, vì hơn 10 năm nay mới xuất hiện thêm một " Người Được Chọn" nữa. Và anh tin, chú Thư sẽ giúp cho Sa Mạc Lửa bình yên và vững mạnh.
- Anh Duy.. nhưng vậy còn vị trí của chú Thư và nhóm Bí Ẩn?
- Một câu hỏi hay đó Neko, vì phải đổi công tác nên chỗ Phó Đoàn sẽ được bầu trong hôm nay. Còn về nhóm Bí Ẩn, thì ta sẽ bàn sau.
- Cám ơn và xin lỗi mọi người vì không còn được đồng hành cùng mọi người. Nay tôi ở đây để là chủ cuộc bỏ biếu bầu cử Tân Phó Đoàn. Mỗi người sẽ ghi một tên của người mà bản thân muốn đề cử trở thành Phó Đoàn. Sau đó chúng ta sẽ tổng hợp lại và đưa ra kết quả chung.
Từng tờ giấy được phát ra, ai cũng có cái tên cho mình. Riêng HuyR vẫn ngơ ngác vì chẳng hiểu đủ về những con người ở đây. Đảo mắt một vòng, hình ảnh người đàn ông vạm vỡ với những chiếc vẩy trên hai cánh tay đập thẳng vào mắt cậu. Quốc Thiên, đúng rồi cái không khí lúc nãy xứng đáng để anh ta nhận chức Phó Đoàn. Không nghĩ gì thêm, chứ thế cậu đặt bút xuống viết cái tên ấy lên giấy.
- Tổng 15 phiếu bầu cho Quốc Thiên, con số này chính tôi còn không ngờ. Vậy là cả Đoàn đều đồng thuận cho Quốc Thiên lên làm Phó Đoàn.
Lại là tràn pháo tay đó, lần này lại có một chút tiếng la ó chúc mừng của mấy người khác.
- Cũng đúng, Thiên vừa lên cấp Đại Tướng mà đúng không? Vậy là quá hợp lí rồi. Lên phát biểu tí đi.
- Cám ơn mọi người vì đã bầu cữ cho Thiên, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của Phó Đoàn.
- Chời ơi, nãy quên ghi chữ loại vô tờ giấy mới ác chớ.
Theo âm thanh vừa phát ra, một người đàn ông với mái tóc đen tuyền qua vai mang một nét đẹp huyền bí vừa cất lên câu đùa ấy.
- Mày á, tao cho một cái cùi chỏ thì mới yên đúng không?
- Hỗn quá trời luôn anh Thiên ơi!!!
- Thêm mày nữa, Neko, tao cắt đuôi mèo bây giờ.
- Áhh, anh Duy ơi ông Thiên ăn hiếp em.
Chưa kịp nghiêm túc quá 5 phút lại là thứ âm thanh nhốn nháo lại van khắp cả phòng họp. Cậu ngẩn ngơ nhìn cả căn phòng, cứ tưởng mấy người này nghiêm túc với lạnh lùng lắm chứ đâu ngờ lại vui vẻ đến vậy
- Đi ăn lẩu đi, nay ăn mừng với làm tiệc chia tay chú Thư luôn.
- Anh làm tớ như đi đâu xa lắm không bằng.
- Chú Thư gắn bó với tớ từ hồi vào Đoàn mà, ít nhất là 20 năm rồi.
"20 năm" ? Vậy là hai con người đó được gia nhập vào Đoàn lúc 17 -18 tuổi? Đúng là năng lực của Đại Tướng và " Người được chọn " không phải chuyện đùa. Thôi nhiêu đây thông tin được nạp vào đầu cậu là đủ rồi, giờ thì chỉ cần mang một tâm hồn đẹp đi ăn lẩu với các anh là được rồi.
----------------
20/12/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com