call
hôm nay là một ngày rất vui vẻ.
nhưng là đối với mọi người chứ không phải với lưu chương. em rất muốn gặp sa nhất thinh, người luôn cho em cảm giác an toàn. bao lâu rồi chẳng được gặp anh, có lẽ là kể từ sau buổi livehouse cuối năm ngoái.
lưu chương ấn vào wechat, quả nhiên đúng như em dự đoán, không có tin nhắn nào mới, kể cả của sa nhất thinh hay của sweet. ngón tay em chần chừ khi định ấn vào biểu tượng gọi bên cạnh khung chat của sa nhất thinh, nhưng rồi lại vẫn bỏ điện thoại xuống bàn và chọn cách đi tắm để đầu óc thoải mái hơn, gạt đi sự tủi hờn xíu xiu vừa dấy lên trong lòng.
mùi của dầu gội và sữa tắm thơm thơm len lỏi vào cánh mũi, mát-xa cho khứu giác của lưu chương. em thập phần dễ chịu, mi mắt hơi nhắm lại hưởng thụ.
"không biết sa nhất thinh đã ngủ chưa", lưu chương tự hỏi chính bản thân mình khi đã yên vị trên giường, tay em cầm điện thoại đang cắm sạc. em muốn gọi cho sa nhất thinh, để nói rằng mình đang nhớ anh. nhưng em cũng không muốn gọi, bởi em đang chờ người kia chủ động gọi cho em.
chần chừ mãi, cuối cùng thì lúc đồng hồ điểm sang ngày mới được vài phút thì lưu chương mới dám bấm gọi. tiếng nhạc chuông kéo dài hồi lâu thì bị ngắt, có giọng tổng đài phát ra, "số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, vui lòng gọi lại sau".
"chắc là anh tắt máy ngủ rồi", em chán chường bỏ điện thoại lên tủ đầu giường để cho nó sạc pin tiếp rồi kéo chăn lên trùm người lại chỉ còn để lộ cái đầu. hai chân em gập lại giấu nhẹm đi vào bên trong, nhìn em trông như người tí hon mà mặc bộ đồ của người khổng lồ vậy.
mi mắt lưu chương cụp xuống, đang lim dim chuẩn bị thả lỏng thì tiếng chuông báo của tin nhắn đánh thức em dậy. là sa nhất thinh nhắn đến.
k bảo, em ngủ rồi à
nếu thế thì ngủ ngon, thất tịch vui vẻ
ngày hôm nay hơi bận bịu, không nhắn em sớm được
khóe môi lưu chương chẳng biết cong lên từ lúc nào, tạo thành một nụ cười xinh. nét cười càng lúc càng đậm, em không nhắn lại cho sa nhất thinh mà ấn biểu tượng call lần nữa, lần này thì em mới thành công nối máy với người kia.
"em đây, vẫn chưa ngủ đâu"
"sao ban nãy anh gọi em không được"
"ban nãy em cũng ấn gọi cho anh mà"
"nếu thế sao lại báo bận"
"em cũng được báo như thế, nhưng không biết tại sao"
"hay do em với anh ấn gọi cùng lúc, nên tổng đài mới báo là bận"
"chắc là thế đó"
sa nhất thinh ngốc thì ngốc thật, nhưng đôi lúc gặp được lưu chương liền có chút thông minh đột xuất.
.end
a/n : tròn 520 từ cho chiếc drabble bé xinh này :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com