Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: tình yêu, Hunter

"Hả?" Hai hàng lông mày của Joker nhướn lên, ánh mắt cậu mịt mù trong sự hoài nghi. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán cậu khi cố gắng tiếp nhận thông tin. "Cô... đổ vì tôi?"

"..."

Jarek im lặng mà gật đầu. Hai má cô đỏ ửng, đôi tai chó cụp lại và tay thì nắm lấy chiếc đuôi đang quấn quanh eo. Cô đưa ánh nhìn sang nơi khác tránh cặp mắt ngỡ ngàng của Joker.

"...Cô có chắc không bị ai đó chuốc thuốc hay spell chứ?" Joker nhìn thẳng vào mặt Jarek, cậu cũng khịt mũi mà hít xem có mùi gì đáng ngờ không.

"Kh-không, không có đâu!" cô nàng Shapechanger lắc đầu lia lịa. "Hoàn toàn là do cảm xúc của tôi thôi!"

" ...Cô thì chắc chắn là người quen biết rộng rãi và không phải hay bị ghét bỏ rồi." chàng trai tóc đen căng mắt ra và càng không hiểu nỗi logic nào đằng sau việc này. "Làm thế quái nào cô đi thích một người chống đối xã hội, kỳ quặc và khó chịu như tôi chứ?"

"Um... xin hãy bình tĩnh lại nào!" Đôi tai chó của Jarek bật dậy, cô giơ hai tay về phía trước mong Joker hạ hỏa.

" Tôi cần lời giải thích." Joker hít thở thật sâu rồi dựa lưng vào tường lần nữa.

"Thật sự thì... tôi đã ngưỡng mộ quyết tâm và lòng tốt của cậu từ lúc đầu. Dũng cảm, trách nhiệm, khao khát thay đổi bản thân, giúp những ai mà thấy trước mắt. Không màng danh lợi, tiền tài, lẫn tình, quá đỗi trưởng thành nhưng cũng nặng nề với người còn rất trẻ..." Jarek nhìn vào đôi tay của bản thân đang đan vào nhau trong ngượng ngùng. "Ngoài ra... biết việc cậu là một con người bất tử, nó càng khiến tôi muốn được bên cậu hơn."

"...Cảm ơn vì đã thành thật với tôi."

Joker vuốt trán khi ráng tiêu thụ thông tin. Đến lúc này, cậu đã hiểu động cơ của Jarek. Việc cô ấy chuyển đến làm hàng xóm, thay đổi ngoại hình cho phù hợp sở thích của cậu, cho tới việc luôn cố gắng chỉ dạy, tặng quà và tỏ ra thân thiết với cậu. Tất cả những việc ấy là vì muốn giành được sự tin tưởng và yêu mến từ Joker.

"Thân thiết với một người có tuổi thọ ngắn ngủi như loài bọ, chuột, hoặc chó mèo, đó sẽ là một bị kịch." Joker đưa ra sự tương đồng với điều mà Jarek gặp phải. "...Với một người chắc chắn đã sống lâu, họ sẽ phải gặp nhiều khoảng khắc chia lìa... tôi có thể hiểu phần nào cảm giác đó."

"...Vậy?" Jarek ngước mắt lên nhìn, đôi tai chó của cô vểnh lên đợi chờ câu trả lời từ chàng trai.

"... Nếu cô đã nghiêm túc như thế, tôi cũng phải nghiêm túc đáp lại. Sau cùng, tôi vẫn nợ cô, và tôi muốn tránh để chuyện tương tự với Yong xảy ra lần nữa." Chàng trai tóc đen nhìn thẳng vào đôi mắt vàng óng của đối phương. "Tôi có thể sẽ khiến cô thất vọng, nhưng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể, bởi tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc còn chưa đến 20. Kể cả thế, cô vẫn sẽ đợi chờ chứ?"

"Được mà ~." Nghe thế, Jarek nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cô lau đi giọt nước chảy ra từ khóe mắt. "Vậy ... chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ?"

"Tôi không phải chuyên gia vụ này đâu." Joker nhắm mắt và nhíu hai hàng lông mày. "Và tôi không nghĩ mấy kiến thức chuyện tình giả tưởng sẽ thật sự hiệu quả."

"Giả tưởng là lời nói dối để kể về sự thật mà." Jarek mỉm cười, cô nhẹ nhàng nhướng người đến và nắm lấy bàn tay của chàng trai. "Con tim cậu biết phải làm gì, đừng để nỗi lo và sự tự ti làm gánh nặng trong lòng cậu."

" ... Vậy sao." Chàng trai tóc đen hít một hơi thật sâu để thông suốt suy nghĩ. "Và cô chọn một thằng nhóc mới lớn, khẩu vị kỳ quặc đấy."

"Heheh, cậu sẽ sớm thành một người đàn ông tuyệt vời mà ~." cô nàng Shapechanger cười khúc khích. "Và tôi sẽ hết mình để nhận được tình yêu của cậu ~."

"Vậy... chúng ta nên bắt đầu từ việc tìm hiểu lẫn nhau và hẹn hò nhỉ?" Joker gãi má rồi đưa ra phương pháp giản đơn nhất.

"Hoặc nếu cậu có nhu cầu nào, tôi có thể giúp một tay ~."

Jarek phấn khích tiến sát lại. Cô nhấc bàn tay Joker đặt lên ngực mình, tay còn lại của cô tạo ra dây nối liền với vòng đeo cổ cho thú cưng. Đuôi chó của cô một lần nữa như sống dậy và ngoe nguẩy liên hồi.

"...Hả?" Joker chớp mắt vài cái hoang man lần nữa.

"Đây là cách đơn giản nhất để thắt chặt mối quan hệ. Cả loài Bonobo cũng làm thế để giải quyết mâu thuẫn và chào hỏi nữa ~." Cô nàng Shapechanger nói ra phát kiến của cô cùng nụ cười quá đỗi hồn nhiên. Theo lý thuyết thì đúng là cách này hiệu quả.

"... Chúng ta nên bắt đầu với mối quan hệ lành mạnh hơn là chỉ thể xác..."

Joker rút tay lại, cậu thở dài não nề song cũng có phần nhẹ nhõm. Jarek thật sự tiếp cận cậu không vì lý do nguy hiểm nào mà chỉ đơn giản là móng muốn xây dựng mối quan hệ. Thế nhưng giờ đây, một vấn đề nảy sinh. Với một người thận trọng và xa cách như Joker, mối liên kết kỳ lạ này là một mê cung cảm xúc, một chiến trường mà cậu chưa bao giờ gặp từ trước đến nay.

--- Trưa, vài giờ trước tại London, England---

Giữa căn phòng đầy gương một chiều vô cùng chắc chắn là một vật thể hình người bằng sắt. Dưới ánh đèn sáng của căn phòng, Allan đang đứng cách hình nhân sắt kia một quãng. Cậu đã ở sẵn trong bộ giáp của mình, lưng đứng thẳng, ánh nhìn tập trung vào hình nhân và đợi chờ.

[Được rồi, hãy khống chế mục tiêu!]

Loa thông báo cất lên giọng nói của một người đàn ông. Hình nhân sắt giờ đây sống dậy và bắt đầu cử động. Nó giặm chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, khiến rung chuyển mặt đất. Cơ thể nặng hàng tạ lao về phía Allan, hệt như một chiếc xe tăng không thể cản phá. Nắm đấm sắt vung lên, sẵn sàng nghiền nát chàng trai người England giáp sắt.

Rầm

Với phản xạ đáng kinh ngạc, Allan nghiêng người sang một bên, tránh đòn tấn công trúng vào ngực. Chỉ trong nháy mắt, cậu khóa chặt hình nhân xuống sàn, không cho cơ hội chống cự. Cánh tay rắn chắc của chàng trai đè chặt vào phía sau cổ đối thủ, đầu gối đè lên lưng nó, tay còn lại thì bẻ quặt cánh tay sắt thép ra sau.

[Dừng được rồi! Giờ hãy lùi 10 mét.]

Loa phát thanh thông báo một lần nữa, hình nhân hoàn toàn bất động. Nghe theo hiệu lệnh, Allan liền đứng dậy và lùi lại vài bước. Âm thanh hơi nước của cơ khí và thiết bị điện tử vang lên, một bức tường kim loại cùng với bia tập bắn mọc lên từ dưới sàn. Nó cao gấp đôi Allan, lớp kim loại bóng loáng của nó khiến nó trông kiên cố hơn hẳn hình nhân máy vừa rồi!

[Hãy tấn công chuẩn xác vào tấm bia -]

Bang bang bang

Ngay khi loa thông báo mới dứt, Allan tạo ra khẩu súng điện trong bàn tay mình. Cậu giơ lên và bóp cò, ba phát súng khiến ba tia điện đâm chuẩn xác vào giữa hồng tâm của bia tập bắn! Tiếng kim loại lạnh lẽo bễ vỡ vang lên, kéo theo đó là tấm bia bị lủng, còn bức tường đã có một lỗ hổng.

[Được rồi, giờ đến bài kiểm tra cuối cùng.]

Người đàn ông thông báo lần nữa. Lúc này bức tường được chìm xuống sàn nhà, và rồi mọc lên từ chỗ đó là một con nhện máy cao ngang bức tường khi nãy. Nó bắt đầu nhấc chân nhọn của mình vài bước, vang lên kim loại cào vào sàn vô cùng rợn gáy. Cả sàn cũng hình thành sự rung động từ mỗi bước của con robot đó, lòng bàn chân của Allan có thể cảm nhận rõ sàn nhà rung chuyển! Cơ thể nó lóe lên ánh đèn đỏ như cảnh báo sự nguy hiểm mà nó sẽ đem lại. Phía sau sinh vật đó là hình nhân kim loại lúc này nhưng giờ đây bị trói bởi dây xích.

[Bài kiểm tra cuối cùng, vô hiệu hóa con nhện hoặc cùng hình nhân bị trói thoát khỏi phòng này một cách an toàn.] Người đàn ông thông báo qua tiếng loa lần nữa.

Bang bang bang

Giống như lúc nãy, Allan dùng súng bắn một loạt đoạn phủ đầu để trấn áp con robot nhện. Thế nhưng ba viên đạn bị nảy ra khi chạm vào lớp vỏ của mục tiêu.

Rầm

Con nhện lao mình đến rồi vồ các chi trước. Dù cứng cáp hơn tên quái vật Slime ngày trước, song con robot nhện không nhanh bằng. Cũng vì thế, Allan dễ dàng tránh né những cái chân nhọn hoắt như cọc gai. Trong mắt cậu, việc né tránh chúng dễ hơn rất nhiều so với né loạt đạn trong game FPS. Tránh né sáu phát liên tiếp thành công, chàng trai lao đến hình nhân kim loại bị trói phía sau con nhện. Cậu nhấc hình nhân lên một bên vai nhẹ nhàng vô cùng, tay còn lại dùng súng. Allan vừa bắn trả, vừa chạy đến cánh cửa lối vào phòng luyện tập này! Viên đạn không thật sự gây được sát thương lên con nhện, nhưng nó đủ để sao nhãng mục tiêu chốc lát!

Rầm

"Ugh!"

Allan đột ngột ngã nhào xuống đất. Một chân của cậu đã bị đâm bởi chân nhện và dính chặt xuống sàn. Đòn tấn không gây thương tích quá lớn lên chân chàng trai, song nó vẫn không phải thứ dễ dàng thoát khỏi. Allan giơ súng bắn trả, những viên đạn vẫn không thật sự hiệu quả, con nhện robot chẳng hề suy suyển dù cậu bắn bao nhiêu phát đạn đi nữa! Tệ hơn, giờ nó chuẩn bị dùng chân còn lại để đè bẹp cậu hoặc hình nhân!

"Súng không đủ thì thêm cái này vậy!"

Kong

Allan dùng hết sức co chân còn lại mà đạp một phát. Tia lửa thoáng tóe lên khi hai thứ kim loại va chạm nhau, tiếng chát chúa vang vọng khắp căn phòng. Chân của con nhện bị lệch ra khỏi con mồi, và Allan thì tự do. Chàng trai dậm mạnh chân để lấy đà đứng dậy và lao đi cùng lúc. Khi súng không còn hiệu quả, việc lúc này cậu có thể làm là chạy hết tốc lực!

RẦM

Một cách nhanh gọn, chàng trai tông mạnh cánh cửa rồi đóng nó lại. Dù con nhện không thể chui qua nơi nhỏ hơn nó nhiều, song cậu vẫn khép cửa lại theo phản xạ.

[Bài kiểm tra kết thúc.]

Loa thông báo kết thúc bài kiểm tra khi Allan đến một căn phòng luyện tập nhỏ hơn. Cậu đặt hình nhân bên cạnh tường, còn cậu thì ngồi bệch xuống mà thở phào nhẹ nhõm. Dù không phải thực chiến, nhưng đây mới chỉ là lần thứ ba Allan khoác lên bộ giáp và chiến đấu.

Tại một căn phòng quan sát bên kia gương một chiều, một người đàn ông Earthling đang ngồi trước bàn với một Dwarf bên cạnh đang đứng. Hai người họ đã quan sát suốt quá trình Allan kiểm tra.

"Tôi đã nghe anh nói cho cậu ta nhận bài kiểm tra khó nhất. Ban đầu tôi nghĩ anh điên rồi, ai ngờ đây là kết quả." Người đàn ông Earthling đeo kính xoa cằm mà bình luận.

"Chàng trai này đã chiến đấu với thứ điên rồ hơn vào ngày hôm qua mà." Người đàn ông Dwarf râu ria trong trang phục cảnh sát, và cũng là người đã gặp Allan trước đó bình luận.

"Một người như thế mà chưa bao giờ nghe đến, cứ như cậu ấy tự dưng xuất hiện từ hư không vậy." người đàn ông giám khảo nhìn người đồng nghiệp mà bình luận." Và việc cậu ta có khả năng chiến đấu với con nhện, nhưng ưu tiên cứu người trước. Tâm tính và tố chất đều rất tốt."

"Phải." Vị cảnh sát viên lấy lon nước ngọt trong cái tủ lạnh dưới gầm. Bên trong nó chứa một nửa là lon bia.

"Còn trẻ mà phải nắm nhiều sức mạnh thế này. Tôi tự hỏi đây là một phước lành hay một gánh nặng?" Vị giám khảo hơi chùng vai xuống, ánh mặt hướng xuống màn hình máy tính trên bàn. Ông ta quan sát tờ đơn có hình của Allan ở trên đó.

"Chúng ta không có nhiều lựa chọn." Người đàn ông Dwarf uống lon nước ngọt một hơi rồi khà một tiếng. "Monster bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên đường phố. Một số người mất tích không tìm ra nguyên nhân. Và giờ, những người có sức mạnh và lượng Raw Magic cao bất thường ngày càng nhiều. Những dấu hiệu bất ổn xuất hiện nhiều hơn hẵng cả thập kỉ qua."

"Ý anh là..."người đàn ông Earthling nheo hai hàng lông mày lại, tay thì chỉnh lại cặp kính.

"Phải." Vị cảnh sát râu ria đặt lon nước rỗng lên bàn, mạnh tới mức làm mặt bàn rung rinh. Ông ta mím chặt môi, miệng khó mà nói lên những nỗi niềm đang đè nặng trong lòng. "Đây có thể là điềm báo, tai họa hai thập kỷ trước có thể sẽ xảy đến lần nữa..."

"...Thật tệ khi chúng ta phải để lớp trẻ gánh vác trách nhiệm nặng nề thế này." Nhìn vào Allan ở phía bên kia màn hình đã đứng dậy, lồng ngực của vị giám khảo bị đè nặng bởi mặc cảm tội lỗi. Ông xoa lấy khuôn mặt khốn khổ của mình, song lại không biết phải đưa ra giải pháp nào.

"Tất cả chúng ta phải làm mọi thứ có thể thôi." Người đàn ông Dwarf đặt hai tay lên bàn. Ông nhìn vào người phía bên kia màn hình. Ánh sáng phản chiếu màn hình, có lẽ là hy vọng hiện lên trên đôi mắt của ông ta. "Hơn nữa, tôi tin vào tương lai sẽ đem đến bằng đôi tay của những người như chàng trai này."

--- Tại phòng đợi---

Tại những hàng ghế đợi với những người nhận bài kiểm tra, Allan đang ngồi đó với bộ đồ thường nhật, trên đầu là cặp tai nghe đang bật nhạc. Trước mặt cậu là một nhân viên nữ trong bộ đồ văn phòng. Cô đưa cho chàng trai một tờ giấy cùng một tấm thẻ.

" ...Eh, Level 10?" Cầm tờ giấy trong tay, Allan không khỏi khép lại được miệng. Cậu gỡ tai nghe ra, mắt chớp vài cái và đọc lại mấy lần dòng chữ trên tờ giấy. Cậu ngước mặt lên và hỏi nữ nhân viên. "Không có nhầm lẫn gì cả chứ!"

"Không hề." Nữ nhân viên mỉm cười. "Một lần nữa chúc mừng cậu đã trở thành Hunter. Mong cậu sẽ thuận lợi trong công việc từ đây."

"...Cảm ơn."

Allan gật nhẹ đầu, và rồi nữ nhân viên trở lại bàn làm việc của mình. Nhìn chằm chằm tờ giấy và tấm thẻ bằng cấp của Hunter trên tay, cậu ngơ ngác trong im lặng một lúc. Chỉ mới nhận bài kiểm tra hôm nay và giờ cậu lại được đánh giá thuộc hàng ngũ những người mạnh nhất thế giới. Cảm giác này khiến chàng trai người England vừa thấy phấn khích tột độ, vừa thấy nó quá hư ảo! Nếu đây là một trò game, thì việc mới vào đã đạt cấp độ tối đa là quá phi lý! Kể cả vậy, khi nhớ về trận chiến hôm qua, Allan tự hỏi về việc level 10 thế này có thật sự là đủ?

[Không như tên thần Gruumsh hèn nhát kiểm soát sức mạnh chúng ta. Vị thần ấy đã công nhận mà mặc khải cho ta, và giúp ta khai phá sức mạnh!]

Lời nói của tên quái vật Slime vọng lại trong tâm trí Allan. Sự phát triển đáng sợ của hắn đã khiến chàng trai hoài nghi về điều mình đã xem là hiển nhiên. Cậu thắc mắc rằng bao nhiêu phần lời nói của tên Monster đó là sự thật?

"Anh Allan ~." Từ hướng hành lang dẫn đến căn phòng kiểm tra trước đó, Yona chạy ra và vẫy tay.

"Yona!" Allan giật mình đứng dậy khi thấy sự hiện diện của cô em gái robot của mình. "Sao em lại ở đây?"

"Em đã tới đây làm bài kiểm tra như anh!" Yona mỉm cười rạng rỡ. Cô bé nói như làm một điều bản thân vô cùng tự hào.

"Con kiểm tra xong rồi sao?" Elina bước đến từ căn phía bàn tiếp tân của nhân viên.

"Eh, cả chị Elina nữa sao?" Allan quay sang, cậu suýt nữa làm rơi cả tờ giấy và tấm bằng Hunter.

"Uhm, tôi mới đi làm thẻ ID cho mình và Yona." Elina nhìn tờ giấy và tấm bằng trong tay chàng trai, cô mỉm cười đầy thấu hiểu. "Và chúc mừng đã đậu bài kiểm tra."

"Ah... cảm ơn." Chàng trai người England nhìn Elina rồi nhìn sang Yona, trong lòng cậu đầy sự rối bời. Không kìm được sự hoang mang ngập tràn, cậu bèn hỏi Elina. "Nhưng mà... em tưởng... chị không muốn Yona phải chiến đấu nữa chứ?"

"Anh Allan?" Yona chớp mắt vài cái trước biểu cảm phức tạp của người anh trai.

"Đúng là... sẽ thật tốt nếu Yona không phải chiến đấu hay phải gặp nguy nữa." Elina cười một cách cay đắng.

"Xin đừng lo, anh Allan! Tuy em không phải robot mạnh nhất, nhưng em sẽ làm hết sức để sát cánh cùng anh!" Yona nắm chặt bàn tay Allan. Cô bé ngước lên và mỉm cười, nụ cười ấy sáng tựa ánh mặt trời. "Chỉ cần chúng ta cùng nhau, em tin rằng mọi khó khăn chúng ta đều có thể vượt qua!"

Yona vốn không phải người tự tin đến thế. Nhưng đứng trước Allan, cô bé robot ấy với toàn bộ dũng khí trong lòng đã nói lên những lời chân thành. Từ một người em gái cần che chở, giờ đây Yona thật lớn mạnh, như một ngọn hải đăng trong lòng Allan.

"Yona không muốn phải mất người anh trai yêu quý của mình. Tôi thì càng chẳng muốn gia đình của mình vuột khỏi tầm tay lần nữa." Nữ tiến sĩ đặt tay lên vai Allan và xoa mái tóc của Yona. "Regnall chắc chắn là một quý ông tuyệt vời, ông ấy đã nuôi lớn một con người tốt đẹp như cậu. Tôi không thể thay thế ông ấy, nhưng tôi có thể cùng Yona bảo vệ cậu, Allan."

"Yona... chị Elina..."

Môi Allan khẽ run run. Elina đã trở thành người cầm đuốc để giúp cậu băng qua khu rừng tối tăm của sự sợ hãi. Sức nặng vô hình trong lồng ngực chàng trai đã được gỡ bỏ. Hình ảnh cậu phải bước đi đơn độc trên một con đường dài đầy cam go giờ đây đã thay đổi. Bên cạnh cậu lúc này có thêm hình bóng một cô bé và một người phụ nữ trẻ.

"Hah, nếu cả hai đã nói vậy..." Allan nở một nụ cười khoe răng. Tuy khóe mắt đọng lại vài giọt lệ, song khuôn mặt cậu lại tràn ngập hạnh phúc. "Từ giờ chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau như một đội nhé, Yona, chị Elina!"

Cả hai người họ cũng mỉm cười đáp lại, như một cách để chung vui với Allan. Lời tên Slime có lẽ là sự thật, nhưng điều đó không quan trọng nữa. Con tim Allan lúc này rực cháy ngọn lửa quyết tâm hơn bao giờ hết. Nó áp đảo đám mây sự ngờ vực bủa vây tâm trí cậu. Mong muốn bảo vệ gia đình lớn hơn nhiều với nỗi sợ vô hình vô căn cứ.

Chú thích:

Bonobo: tinh tinh lùn

FPS: first person shooter – game bắn súng góc nhìn thứ nhất

Level: cấp độ

ID: identity hoặc identification – danh tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com