Chap 22: Thế giới khác
[Như các bạn đã biết, ngoài hệ mặt trời và thế giới đang sống này ra, có vô số thế giới khác tồn tại.]
Albus bắt đầu giải thích, tầm nhìn Earth dưới chân những người hiện diện tại đó thay đổi. Giờ đây, những người chứng kiến tại đại sảnh đó đều thấy hệ mặt trời, không phải một mà rất nhiều! Các hệ hành tinh đó bao quanh tầm nhìn mọi người. Ánh sáng chiếu rọi từ những thiên thể đá và khí khổng lồ đang xoay quanh nó. Khiến căn phòng tối tăm của trời đêm đầy sao giờ đây sáng rực như được tô điểm bởi những viên đá quý lấp lánh. Những người chứng kiến há hốc mồm kinh ngạc, mắt mở rộng trong ngỡ ngàng. Họ dáo dác ngắm nhìn kỳ quan này. Ánh sáng từ các vì sao phản chiếu dịu nhẹ trên gương mặt họ, hình thành nên những đốm sáng nhỏ nhấp nháy. Một vài người còn đưa tay ra, cố chạm vào những vì sao.
[Các thế giới đều có cư dân nơi đó sinh sống, cũng như có những thế lực xâm lược nơi đó.]
Sau lời nữ Demi-God đó nói, vô số sinh vật kéo đến các thế giới đó. Từ những vật thể méo mó kỳ dị trông như tàu không gian được phủ đầy xúc tu của Eldritch, hoặc những sinh vật có cánh dơi cùng lớp da đỏ rực và mắt sáng rực như đuốc của Demon, hoặc là những Monster có ngoại hình sư tử cánh dơi và đuôi rắn. Chúng bao phủ các hành tinh của các thế giới đó. Có hành tinh biến đổi hành tinh xanh đẹp đẽ sang màu đỏ sẫm, như thể bị nhúng vào biển máu. Nơi khác, màu xang lục nhợt nhạt bắt đầu tràn lan, để lại một bề mặt xanh nhợt nhạt không còn sự sống nào. Có cả thé giới mà màu nâu trơ trọi dâng lên như thủy triều, nuốt chửng đại dượng và rừng cây rồi để lại một sa mạc vô tận.
[Các thế giới đó thiếu sự bảo hộ của các vị thần, dẫn đến cư dân nơi đó dễ dàng bị chiếm đóng. Và khi bị những người xâm lược tiêu diệt hoặc cai trị, thế giới đó sẽ bị cai trị bởi vị thần nguy hiểm. Và rồi chúng sẽ tiếp tục mở rộng lãnh địa bằng cách đi xâm chiếm các thế giới khác nữa.]
Đôi mắt Albus sáng lên lúc này. Ánh nhìn của cô như thấy được mọi thứ vượt xa mắt trần của con người, vượt qua những vì sao. Hào quang từ đôi mắt nữ Demi-God ấy biết rõ nơi cuối con đường, nơi sợi chỉ số phận đang được cuộn lại. Đó là thứ mà thậm chí những Cleric tận tụy hay những Wizard thông thái cũng khó mà biết được.
[Các bạn, những người được chọn, dựa trên khả năng chiến đấu, sử dụng sức mạnh, hoặc khát khao mãnh liệt. Tôi sẽ trao cho các bạn sức mạnh để làm đồng minh với những thế giới lân cận đó và thiết lập sự bảo hộ thần thánh của tôi. Có như vậy, các bạn cũng sẽ giúp để bảo vệ quê nhà mình khỏi những cuộc xâm lược trong tương lai.]
Khuôn mặt Albus hiện lên nụ cười hiền diệu có pha chút trẻ con. Từ cơ thể cô ấy phát ra vô số đốm sáng trắng, chúng bay lượn như những con đom đóm và đáp lên tất cả những người hiện diện tại đó. Những người nhận được ánh sáng màu nhiệm đó, đám mây mờ mịt trong tâm trí họ đã được phai đi, một bình minh mới đã ló dạng trong con tim họ. Những hiện tượng xuất hiện xung quanh những con người tại đó. Một vài người tự dưng phát ra những năng lượng nguyên tố, có thể là lửa, sấm sét, băng giá. Người thì gọi lên một thực thể khác đến bên cạnh họ. Cũng có người biến đổi hình dạng cơ thể thành sinh vật khác hoặc mặc trên bộ giáp. Không một ai thể hiện sự bối rối nào, cứ như họ đã được sinh ra cùng với những hiện tượng siêu nhiên ấy! Kể cả vậy, duy chỉ có mỗi Allan là không thấy sự thay đổi nào.
"Ugh..." Cide nhíu mày, miệng cất lên âm thanh khó chịu. Anh ta vội ngồi dậy và rút súng ra từ bên hông. "... Đây là đâu? Và Monster đâu rồi?"
"Ah, tôi cũng không rõ." Allan giật mình, song cũng lập tức cập nhật tình hình. "Có vẻ chúng ta được một vị thần dịch chuyển đến đây. Cô ấy trao cho mọi người sức mạnh, đồng thời cảnh báo vấn đề từ thế giới khác trong tương lai sẽ đến. Những người có mặt ở đây thì được trao cho khả năng ngăn cản nó."
"Ugh... tôi không tính làm thêm ngoài giờ..."
Cide than thở, song tự nhiên anh ta mở rộng đôi mắt. Anh ta bỗng dưng hít thở sâu, rồi đột ngột thở ra như vừa bị hết hơi. Hai hàng lông mày thì nhíu lại, đầy vẻ suy tư.
"Có chuyện gì à?" Thấy phản ứng khác lạ đó, Allan không khỏi lo lắng. "Anh nhận được sức mạnh gì khác như những người kia?"
"Chắc là không..." Cide lắc đầu rồi nhìn Yona. "Mà, cả bọn được hồi phục hết thương tích thế này, liệu cái quý cô thần đó có tính phí không?"
"Nếu có thì tôi chỉ cần trả thôi, bằng lao động hay tài nguyên nào đó." Chàng trai gamer chống hông, miệng mỉm cười phía sau lớp mũ sắt. "Tôi thì chợt hiểu ra sức mạnh cuả mình là gì rồi..."
"Tốt, và tôi hy vọng thần thánh không chơi cho vay nặng lãi." Cide thở dài rồi rút điếu thuốc ra tính châm lửa. "Mà ở đây có cấm hút thuốc không nhỉ?"
[Tương lai của bản thân nằm trong tay các bạn. Hãy nhớ, thời gian lúc này là tài nguyên rất hữu hạn. Hãy dùng nó thật tốt, cho bản thân hoặc những người bên cạnh.] Albus nói rồi, ánh sáng bắt đầu bao trùm toàn bộ căn phòng. [Tôi sẽ đưa các bạn đến nơi mà các bạn đã quyết định, trở về nhà hoặc thế giới mà các bạn sẽ thực hiện nhiệm vụ. Cầu chúc các bạn sẽ làm chủ được tương lai của mình.]
Ánh sáng tràn ngập thị giác của Allan, song nó lại không khiến mắt cậu khó chịu, trái lại còn dễ chịu vô cùng. Cơ thể như được lơ lửng trong không khí, cậu như được trải qua một giấc ngủ ngắn trong ánh sáng. Sau một lúc, ánh sáng phai dần đi, cơ thể Allan thì từ từ đặt chân trở lại mặt đất. Trước mắt chàng trai gamer lúc này là một cánh đồng trơ trọi, không một bóng sinh vật hay thực vật nào. Đất nứt nẻ màu nâu, chân trời thì tràn ngập khói bụi.
"Chà, chỗ này giống trong mơ phết... ít nhất chỗ này đỡ cát hơn." Allan nhìn một vòng xung quanh, để rồi cậu nhận ra người quen đang ở phía sau mình. "Cide, Yona, cả chị Elina!?"
"Um... chuyện gì đang diễn ra thế?" Yona bấy giờ mới tỉnh lại. Cô bé ngồi trên mặt đất, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn dáo dác xung quanh.
"Yona, Allan!" Elina ôm lấy Yona thật chặt rồi đi đến đặt tay lên hai vai Allan. "Thật tốt khi hai đứa bình an... nhưng đây là đâu?"
"Hình như đây là thế giới khác." Mũ sắt biến mất đi, Allan gãi má rồi cười trừ. "Và coi bộ chị cũng bị lôi theo bọn em."
"Thấy buổi stream của cậu bị ngắt quãng, tôi đã lo là có chuyện không hay đã xảy đến..." Elina thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn xung quanh. Cô ho vài cái khi hít phải khói bụi, tay buộc phải che miệng lại. "Agh... mỗi tội chỗ này... không được trong lành cho lắm."
"Quý cô đây không phải lo." Cide bước đến từ phía sau Elina. Anh đeo lên cho nữ tiến sĩ ấy một cái khẩu trang một cách nhanh gọn. "Mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát, chí ít là hiện tại."
"Ah... cảm ơn." Elina giật mình khi thấy gương mặt mới thấy chưa lâu thông qua stream của Allan. "Anh là người đi cùng hai đứa nhỏ!"
"Anh ta là Cide, một Hunter đã thuê bọn em đi cùng xuống Dungeon." Allan mỉm cười, cậu giơ bàn tay về phía Cide trong khi giới thiệu cho chị gái của mình.
"Mong là con gái và em trai tôi không làm phiền anh."
"Không đâu, tôi được giúp rất nhiều."
Cide mỉm cười. Giọng nói anh ta dịu hơn bình thường, cả biểu cảm cũng thân thiện hơn hẳn so với lúc gặp Allan và Yona. Bấy giờ, Allan khi nhìn sang phía khác, cậu thấy hai người thanh niên Earthling và một cô gái Beastfolk tai cáo.
"Mọi người là-"
Rumble
Từ xa xa, họ nhìn thấy những đường kẻ đen uốn éo trên đường chân trời. Nhưng khi chúng tiền gần hơn, kích thước thật sự bắt đầu hiện rõ. Mặt đất rung chuyển dữ hội hơn khi những sinh vật này đến. Mỗi chuyển động của chúng tạo ra những con sóng chấn động, khiến nền đất nứt nẻ bong tróc. Khi khoảng cách đủ gần, họ nhận ra đó là những con rắn có kích thước khổng lồ, cao bằng cả một tòa nhà 10 tầng. Thân hình đen đúa của chúng cuộn tròn và duỗi ra, phản chiếu ánh sáng một cách kỳ quái. Lớp vảy đen của chúng trông như những tấp kim loại, cọ sát vào nhau tạo ra những tia lửa nhỏ mỗi chuyển động. Thế nhưng cái đầu của chúng đáng sợ hơn hết thảy. Thay vì bộ hàm bình thường của rắn, miệng của những sinh vật khổng lồ này đầy răng nhọn, xếp thành nhiều hàng như máy cối xay thịt. Từ răng nanh chúng, những giọt chấtl ỏng đen đúa nhỏ xuống mặt đất, hình thành những vệt cháy xèo xèo.
Bang bang bang
Allan chĩa súng về phía Monster to lớn đó và bắn vài phát đạn. Dù sinh vật kia đã trúng một loạt đạn điện cao áp, chúng vẫn không có phản ứng nào khác, vẫn tiếp tục trườn bò hướng về cả nhóm!
"CHẠY MAU!"
Chàng trai gamer kêu lên, cả bảy người lập tức quay đầu mà chạy hết tốc lực, không một chút chần chừ lẫn thắc mắc. Yona thì ẵm Elina lên, Allan thì một tay ôm hông Cide nhấc lên, còn cô gái Beastfolk thì vác hai người thanh niên lên vai.
--- ---
"...Chỗ quái nào đây?"
Joker chớp mắt vài cái, tâm trí vẫn đang ráng tiếp nhận sự khác thường hiện tại. Một giờ trước, cậu vẫn còn ở đại sảnh của lâu đài Olzug trên mây. Gia đình thì nài nỉ Joker biểu diễn khả năng mới, thế nên cậu đã làm trò bắn đũa lên một cột Adamantine dựng lên bằng Spell của Saga. Đũa thép toàn lực của cậu thì cắm chặt trên khói kim loại ma thuật,ngón tay thì bị gãy. Và tất nhiên, 10 giây sau đã giúp ngón tay lành lặn như mới. Cả gia đình cậu thì rất ấn tượng với những khả năng mới này.
"Hay lắm chàng trai!" Sabata cất lên tiêng kêu sung sướng, khuôn mặt run rẩy như đang thể hiện nỗi sợ lẫn choáng ngợp trước sinh vật tối thượng. "Con không thể xâm phạm! Không thể bị giết! Không thể sánh được!"
"Tuyệt lắm Jozo! Đây là một bước tiến lớn của con!"
Skoll nhảy cẫng lên hào hứng trước màn trình diễn nhỏ đó. Và tất nhiên, Joker không thấy thật sự quá khác biệt. Cậu nhìn vào bàn tay mình và chỉ có thể lặng lẽ thở dài. Cùng lúc đó, Niki lặng lẽ bước đến khối adamantine đang bị đũa thép cắm lên. Một cánh tay xuất hiện bên cạnh cô bé tai báo, nó vung một đấm và in lên khối kim loại một lỗ thủng hình nắm đấm!
"Coi bộ Spirit hộ vệ của em còn mạnh hơn lần trước nữa!" Saga xoa cằm mà đưa ra phân tích. "Lực đấm đấm lớn hơn, tốc độ thay đổi rõ rệt."
"Um." Niki mỉm cười, hai tay chống hông, ngực ưỡn ra cùng với đuôi báo ngoe nguẩy đầy tự hào.
"Thật tình, ý tứ chút chứ Niki." Hawa nói lời phàn nàn nhẹ, song vẫn xoa đầu cô em gái của mình. "Hãy luôn cố gắng phát huy như anh Joker nghen."
"Vâng."
Niki gật đầu hiểu chuyện. Sau khi hoàn thành buổi trình diễn mà gia đình nài nỉ, Joker rời đại sảnh và bước vào hành lang dẫn về phòng mình.
"Mọi người đều phản ứng rất tích cực về khả năng cậu học được đấy, Joker ~." Jarek đi theo sau chàng trai sói và mỉm cười.
"... Họ chỉ đang ráng không làm bẽ mặt tôi thôi." Joker lắc nhẹ đầu."Như cô cũng thấy, Niki chỉ luyện tập chưa tới hai năm. Con bé là một Ranger có tài và còn là một Spirit Weaver đầy tiềm năng nữa."
"Đem bản thân so sánh với người khác không phải là cao kiến lắm đâu. Đặc biệt là nếu nó khiến cậu mất động lực thay vì truyền cảm hứng." Nữ Shapechanger tai thỏ đặt tay lên vai Joker. "Nếu mệt mỏi, cậu cứ nghỉ ngơi. Và khi luyện tập, tôi sẽ bên cạnh giúp cậu một tay ~."
"... Nói về nghỉ ngơi thì cô cần hơn tôi đấy." Joker ngoái đầu lại đáp. "Muốn phượt gì nơi này thêm thì mai và ngày mốt cũng không muộn."
"Cảm ơn sự quan tâm ~." Jarek đung đưa nhẹ đôi tai thỏ, tay che miệng đang cười khúc khích. "Nếu cần, tôi sẽ giúp cậu một giấc ngủ ngon. Một Dreamer phải được Dream chứ ~."
"Uh... không cần đâu." Hai hàng lông mày của chàng sói trề xuống.
"Không cần phải ngại đâu ~." Jarek giơ hai ngón cái lên, không chút lùi bước trước lời đề nghị.
"Cô không thấy phiền nhưng tôi thì có đấy." Joker trả lời lạnh tanh.
"Cậu là một chàng trai, một chiến binh mà, hãy dể con tim và tâm trí được tự do hơn. Sức mạnh của Dreamer đến từ đó cả mà." Nữ Shapechanger bắt đầu đưa ra lời thuyết phục. "Trải nghiệm chính là sức mạnh, các mối quan hệ sẽ tích lũy kinh nghiệm cho cậu. Và tôi sẽ giúp cậu như người bạn gái tốt nhất có thể. Thế nên, hãy làm quen với mấy hoạt động này nào!"
"..." Sau vài giây im lặng, Joker thở dài. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương, ánh nhìn lúc này đây không còn sự do dự. "Để mạnh mẽ hơn, tôi sẽ không chần chừ nữa. Thế nên, nhờ cô."
"CGL ~."
Jarek hí hứng theo bước trở về phòng cùng Joker. Một lần nữa, cô lại dùng lượng lớn thuốc mê liên tục cho Joker hít, qua đó giúp chàng trai sói có thể duy trì ngủ bất chấp cơ thể liên tục hồi phục sau 10 giây. Joker không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì, và lúc này thì cậu đang thấy mình đang ở một nơi rất khác cả trong mơ lẫn nơi mình ngủ. Còn giờ, xung quanh là một nơi lạ lẫm vô cùng, cậu thì vẫn đang mặc áo thun quần đùi trước khi ngủ. Thứ đang bao bọc cậu trông như đang bên trong một cái quả cầu, nó trong suốt nhìn như thủy tinh. Cậu gõ vào thành quả cầu, không có âm thanh nào phát ra từ thứ vật chất này, nó cứng và dày đến mức như gõ khối kim loại đặc. Thử nhìn ra bên ngoài, Joker thấy được mình bên trong một căn phòng lớn, xung quanh là những bức tường bằng đá gồ ghề. Ánh sáng của căn phòng không thuộc tự nhiên, song cậu cũng không thấy rõ nguồn sáng phát ra từ đâu ngoài những bức tường. Bên trong căn phòng còn có hai quả cầu thủy tinh tương tự. Bên trong chúng cũng có người, và họ đều đang nằm trong tình trạng bất tỉnh.
"JAREK! YONG!"
Joker hốt hoảng hét lên khi nhận ra gương mặt của hai người kia, họ cũng đang mắc kẹt trong quả cầu! Cậu kêu lên liên hồi, song không có phản ứng từ họ. Giọng cậu vọng lại rất rõ bên trong quả cầu và làm chói đôi tai thính của mình, điều này khiến cậu nghi vấn rằng nơi này cũng cách âm. Chàng trai sói mò mẫm xong quanh xem có công tắc hay kẻ hở để mở quả cầu này hay không, bởi nếu có cách nhét cậu vào được thì phải có cách để trở ra! Kể cả các giác quan nhạy bén của mình, Joker vẫn không tìm được gì, quả cầu này đã đóng kín mít hoàn toàn! Không có kẽ hở để trốn thoát, cậu quyết định tự tay mình tạo ra!
Bang bang bang
Keng keng keng
"Guh!"
Những cây đũa thép bắn từ các ngón tay của Joker va chạm vào quả thành quả cầu. Thế nhưng, không có tiếng vụn vỡ nào hiện hữu, âm thanh chua chát kim loại vang liên tục. Những cây đũa thép bị nảy đi và bay tứ tung bên trong quả cầu. Một vài mũi đã xuyên qua Joker và để lại trên người cậu vài lỗ thủng nhỏ xíu!
"Chết tiệt!"
Joker nắm chặt vết thương đang rỉ máu, răng nghiến chặt ra tiếng ken két. Cơn đau nhói dâng trào, song nó lại sớm bị dung nham phẫn nộ trong cậu nhấn chìm và thiêu rụi! Chàng trai sói liên tục bắn đũa thép không ngừng nghỉ. Số lượng đũa thép rơi xuống sàn ngày một nhiều, ngón tay cậu thì lần lượt gãy nát vì lực phản chấn. Những lỗ thủng trên người cậu ngày một nhiều, lượng máu chảy ra từ thương tích đã đủ để vùi cả các ngón chân của cậu!
"Hah...hah..."
Joker thở nặng nhọc, song không có dấu hiệu cậu sẽ ngừng bắn. Cả cơ thể cậu cũng không từ bỏ chữa thương tích cho chủ của nó mỗi 10 giây.
[Blob blob blob, nhìn sinh vật hai chân như người cố vùng vẫy thật khôi hài.]
Âm thanh và giọng nói lạ vang lên trong đầu Joker, nó kèm với tiếng bong bóng trong nước. Từ hướng lối vào căn phòng không hề có cửa, một nhóm sinh vật có hình dáng và màu sắc của cá vàng bơi vào. Những con cá vàng có kích thước ngang một con người đang bơi trong không trung. Chúng nhìn cậu, khuôn mặt trông như đang cười đểu.
"...Các ngươi đang thần giao cách cảm với ta?" Joker lập tức nhận ra vấn đề.
[Blob blob, hiếm khi thấy sinh vật trên cạn nào hiểu nhanh như ngươi đấy.]
Miệng của con cá đóng mở liên tục, song âm thanh rõ ràng không hề truyền đến tai Joker. Mọi lời của chúng được vang vọng trong tâm trí cậu. Nhìn cách chúng chế giễu, cậu nhận thấy rằng mình đang thật sự đang bị bắt giữ bởi những sinh vật nguy hiểm và thù địch! Trớ trêu thay, tình cảnh lúc này cứ như cá vàng trong bình thủy tinh để làm cảnh và người chủ ngắm nhìn đã bị đổi chỗ.
[Mà, hắn chảy máu nhiều vậy mà lại không bị sao, thú vị.] Một trong hai con cá vàng lơ lửng đến gần, ánh mắt nó dán chặt vào chàng trai sói.
[Như vậy thì hắn sẽ là cục pin tuyệt vời!] Con cá vàng còn lại hào hứng bình luận.
[Hẳn rồi, chúa tể hẵng sẽ mừng lắm!]
Sinh vật có vảy kia đáp lại, để rồi cả hai bọn nó đồng loạt cười với cái miệng đầy âm thanh blob.
"Các ngươi không thả ta ra, tốt thôi."
Đôi mắt Joker như hai viên đạn găm sâu vào mặt hai con cá dị thường kia. Cậu ngừng bắn, thay vào đó hai bàn tay thả ra lượng lớn đồ vật. Một bên tay là bột gạo, tay còn lại thì là những cây đũa thép. Chúng ào ạt trào ra từ tay cậu, chúng nhiều đến mức nhấn chìm hoàn toàn Joker và lấp đầy quả cầu bằng bột gạo và đũa thép!
[Hm, thứ cát trắng gì thế?] Một trong hai con cá nhìn chăm chú.
[Quan trọng hơn, hắn đang làm gì thế?] Con cá vàng còn lại không hiểu nổi khi quan sát.
[Hay hắn muốn tự sát?] Nó đưa ra giả thuyết.
"Ta đâu rảnh làm chuyện đó."
Joker trả lời, dù từ đầu đến chân cậu đang chìm trong bột gạo và đũa sắt. 10 đầu ngón tay cậu chĩa lẫn nhau, chúng đồng loạt bắn đũa thép. Thứ kim loại ấy va chạm mạnh lãn nhau và tạo nên những tia lửa.
Chú thích:
Eldritch: rùng rợn, các sinh vật ngoài hành tinh.
Spirit: linh hồn
Ranger: vệ rừng/kiểm lâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com