Chap 29: Elf trắng
Một người phụ nữ trẻ đứng trước mặt họ. Cô có làn da sáng màu và mái tóc bạch kim dài óng ả tựa ánh trăng bạc. Khuôn mặt thanh tú của cô nổi bật với đôi tai nhọn hình lá đặc trưng của người Elf. Khi người phụ nữ bắt đầu trò chuyện, cô tạo ấn tượng về một sinh vật trẻ trung - theo thang đo của các chủng tộc khác, cô có vẻ không quá 18 tuổi đối với người Earthling, khoảng nửa thế kỷ đối với một Dwarf, hay tương đương 20 tuổi của một Halfling. Nhưng với chuẩn mực của người Elf, cô ấy có lẽ đã sống được khoảng một thế kỷ.
"Vâng, thật tốt và rất tiếc khi phải thấy người đồng hương cũng bị đưa đến nơi này." Yong mỉm cười thân thiện chào đón.
"À phải!" Jarek vỗ mạnh đuôi Dragon của mình xuống đất, cô chợt nhớ ra có người Elf duy nhất ở nơi toàn Beastfolk. "Tôi quên mất không hỏi cô!"
"Xin đừng bận tâm, các vị đã bận rộn rất nhiều để giúp dân làng và chữa trị cho tôi rồi."
Nữ Elf đó cúi đầu chậm rãi, nhã nhặn. Dù chỉ là trang phục do Jarek tạo ra để mặc tạm, nó như được trở thành bộ đồ của một quý tộc.
"Liệu tôi có thể ngồi cạnh họ được không?" Nữ Elf tóc bạch kim hỏi ý kiến của chieftain.
"Tất nhiên, nếu họ không thấy phiền gì." Góyąń đáp.
"Ngồi xuống cùng trò chuyện nào," Jarek cười tươi, bàn tay vỗ vài cái xuống đất. "Nếu cô không phiền chỗ tôi đang ám đầy mùi ramen."
"Vậy tôi xin phép."
Cô ta ngồi xuống, nhưng không duỗi hai chân như Jarek hay khoanh chân như Góyąń. Người phụ nữ trẻ ấy lại ngồi tựa trên một bên đùi, hai bàn chân hướng sang một bên, tạo nên dáng ngồi thanh lịch cổ điển của người phụ nữ.
"Tôi là Uxor," Cô mỉm cười. Đôi mắt tựa đá quý trong vắt của nữ Elf nhìn hai người kia. Nó như nhìn sâu vào trong họ. "Rất vui được làm quen các vị, Mr. Yong, Ms. Jarek."
"Cứ gọi tôi là Jarek được rồi ~." Nữ Shapechanger Dragon vui tươi đáp.
"Bọn tôi bị dịch chuyển tới nơi này trong giấc ngủ đêm trước." Yong nói thẳng lý do cả nhóm đặt chân đến đây. "Còn cô Uxor?"
"Tôi cũng tương tự," Uxor gật đầu nhẹ. "Chỉ khác là tôi đã ở đây hơn một ngày rồi."
"Tôi nhớ là cô bị nhốt trong phòng nhiên liệu." Jarek nghiêng đầu và xoa cằm. "Xem ra chúng ta đều bị chọn làm pin cho mấy Deep Gold Fish."
"Tôi đã lo rằng mình không thoát khỏi lồng giam đó." Nữ Elf trắng đặt tay trước ngực thở nhẹ, đầu khẽ gật. "Vậy nên tôi rất biết ơn lòng quả cảm của các vị."
"Hãy dùng thêm chút rượu nào. Nó sẽ giúp cô thấy khá hơn." Góyąń lấy bình rót rượu vào một cốc mà trao cho Uxor, như một cách để an ủi nữ Elf trắng.
"Cảm ơn chieftain."
Uxor nhận lấy cốc rượu và làm theo lời khuyên. Sau khi uống vài cốc có vị chua thơm phức của trái cây kèm với cồn, má của cô ấy ửng đỏ nhẹ, sự căng thẳng trong giọng nói cũng đã thuyên giảm. Có lẽ nỗi lo của cô cũng đã phần nào trôi theo dòng rượu.
"Sắc mặt cô khá hơn rồi ~." Jarek ngửa người ra mà bình luận. Cô thở phà ra một hơi thỏa mãn sau khi cả xe kéo ramen đã trống trơn.
"Một ít rượu sẽ giúp cải thiện sức khỏe cả về mặt thể chất lẫn tinh thần." Yong lắc nhẹ cốc rượu và bình luận như người am hiểu rượu. "Người xưa uống rượu nhiều hơn vì tin vào độ tinh khiết cao, do quá trình đun sôi và bảo quản kỹ hơn nước đã cho họ niềm tin đó..."
"Ra là thế..."Uxor im lặng ngắm nhìn rượu trong ly giây lát trước khi tiếp lời."Các vị có thấy hay nghe về một người đàn ông Earthling tên Cide không? "
"...Người đó trông thế nào?" Jarek nghiêng đầu.
"Cao cỡ 1m78, tuổi chừng 30, màu tóc tối rối bù, râu lởm chởm, khuôn mặt cau có, và hay gắn liền với điếu thuốc lá." Nữ Elf trắng nói một tràng, không hề nói lắp.
"E là tôi chưa gặp anh ta bao giờ." nữ Shapechanger Dragon lắc nhẹ đầu.
"Có vẻ là tôi chưa thấy hay nghe về anh ta, cả ở Earth lẫn nơi này." Yong nhún vai rồi nhìn sang nữ Elf. "Thứ lỗi vì sự tò mò, nhưng người đó là người nhà của cô?"
"Vâng," Uxor mỉm cười nhẹ trông rất hạnh phúc. "Anh ấy là người chồng thất lạc của tôi." Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời, vầng trăng tròn sáng màu bạc được phản chiếu trên đồng tử của cô. "Tôi tự hỏi anh ta hiện đang ở đâu..."
--- Tại thế giới đầy cát, buổi sáng, bên trong hang---
"Ugh..." Cide bỗng run rẩy cả người trong thoáng chốc.
"Sao thế Cide?" Allan nhìn Cide trong thắc mắc.
"Chỉ là... tự nhiên thấy lạnh gáy..."
Cide gãi phần gáy của mình rồi rít một hơi thuốc dài. Trong khi đó, không xa lắm, Allan tiếp tục bàn bạc chiến lược với Yona và Elina. Bác sĩ Jei, trợ lý Yoru và vài phụ tá Beastfolk tai sư tử cũng tham gia vào cuộc thảo luận. Cả nhóm cùng nghiên cứu bản đồ và hình ảnh của Giant Black Snake, phân tích tập tính cùng điểm mạnh yếu của loài quái vật này. Ở một góc khác của hang, Albina và nàng cáo Kuzunoha đang tập trung thử nghiệm các lọ Potion, kiểm tra chất lượng trước khi sử dụng chúng trong thực chiến.
Cide nhìn ra cửa sổ ở trước cửa hang mà cười trừ. Dù cái nắng thiêu đốt giữa trưa đủ để làm chín cả trứng và thịt khô một nắng, mọi người vẫn đang thong thả bên trong hang. Nơi trú ẩn này giờ đây đã thoáng mát, sạch bụi, thậm chí là có nệm để nằm và cửa ngay trước hang. Mọi người trong hang đang ngồi trên đất đã được mài phẳng phiu. Cide cũng đã có thể thoải mái nằm nệm và có giấc ngủ ngon, không phải lo cho cái lưng dễ đau nhức của 1/3 đời Earthling.
Ngồi một góc hang, khi Cide tạm nín thở lại, mọi thứ xung quanh trở nên bất động như tượng, âm thanh lúc này chỉ còn tiếng tim đập trong lòng ngực. Trước mắt anh ta lúc này là những dòng chữ về những lời nói của các thành viên nhóm đã nói trước đó, không có gì mới mẻ. Phần lớn chỉ hiệu quả nếu ở Earth, còn ở đây thì không có nhiều gì ngoài việc dùng lời nói để bôi trơn các cuộc giao tiếp. Một phút trôi qua, nhịp thở của anh bình thường trở lại. Tiếng trò chuyện của mọi người, âm thanh xào xạt của giấy và leng keng của những lọ thủy tinh cũng đã trở lại.
"Anh hay thở dài thế, Cide?" Albina chớp mắt vài cái khi nhìn đối phương.
"Không có gì." anh chàng Hunter cười nhẹ, chuyển khẩu súng assault rifle sang bên vai kia. "Chỉ là chuyến đi dã ngoại này dễ chịu hơn hẵn ngày đầu tới."
"Chỉ trong mấy ngày mà chị Elina lắp ráp được ngần này thứ... nhanh thật đấy. Thế này thì không phải sợ mấy con rắn đen thui kia nữa!"
Allan trầm trồ trước thành phẩm do chị gái của cậu tạo ra. Đó là một đôi ủng có cánh bằng kim loại, một thứ Magic Tool đang chờ đợi được sử dụng. Khi Allan cầm đôi ủng, nó lại phát sáng một lần nữa, rồi nhanh chóng trở thành phần giáp bảo vệ chân trong bộ áo giáp của cậu. Khẩu súng mới nhận được trước đó từ Kuzunoha cũng có phản ứng tương tự. Khi hiện tượng đó xảy ra, Yona cũng đã được trang bị đôi ủng giống như anh trai mình.
"Yay, em có đôi ủng giống anh rồi ~." Yona nhảy cẫng lên.
"Đồ đôi!" Allan cũng giơ hai nắm đấm lên không trong phấn khích, chẳng khác mấy so với đứa trẻ nhận đồ chơi mới.
"Hai đứa nên dùng thử chúng trước để đảm bảo tính ổn định và chất lượng." Elina nói lời khuyên. "Chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi áp dụng vào công việc là cần thiết trong quá trình phát triển mà."
"Vâng." Hai anh em họ đồng thanh đáp.
"Mô phỏng lại khả năng dịch chuyển của Boots of the Winding Path, tốc độ của Longstrider, khả năng nhảy nhót của Jump, và thuốc súng từ vũ khí của Kuzunoha. Để rồi thành phẩm là một đôi ủng Magic Tool đầy tiện lợi. Khả năng học hỏi của cô rất ấn tượng đối với một Artisan mới vào nghề."
Jei xoa cằm và gật đầu khi bình luận, miệng thì mỉm cười như vừa có được một học sinh tài năng.
"Nhờ có sự chỉ dẫn tận tình của anh và trợ giúp nhiệt tình của Yoru với Kuzunoha cả."
Elina cười nhẹ đầy sự yên tâm. Đã một thời gian rồi, cô mới có được những người cùng làm việc đáng tin cậy như thế.
"Sẽ thật tuyệt nếu tôi có chiếc thắt lưng và bộ giáp năng lực như Allan." Yoru cười khì một tiếng.
"Ý cậu là tôi không tuyệt bằng một bộ giáp á?" Kuzunoha che tay áo kimono trước miệng, đôi mắt vàng óng sắc bén liếc nhìn anh chàng tóc xanh.
"Tôi nào dám nói thế." Yoru giơ bàn tay lên với gương mặt hào hứng."Chỉ là con trai, ai mà chẳng muốn được một lần henshin!"
"Dễ mà." Nữ Beastfolk cáo từ bàn tay lôi ra một cây roi cưỡi ngựa."Một chút huấn luyện, mồ hôi và máu, đảm bảo anh sẽ biến đổi thành một sinh vậ- ý tôi là con người mới."
"Hoặc chỉ cần thêm tai thú." Jei giơ bàn tay lên, các ngón co rồi duỗi liên tục thành động tác bóp, miệng thì cười đầy ngụ ý.
"Cảm ơn, nhưng không." Yoru cười méo mó, mồ hôi lạnh lăn dài trên trán anh ta.
"Phương pháp luyện tập địa ngục hoặc mọc tai thú... no pain, no gain, nghe căng thẳng đấy." Allan bình luận, khuôn mặt lộ rõ sự quan ngại.
"Sẽ thật tuyệt nếu anh ấy chỉ cần gắn được những thiết bị, linh kiện, hoặc vài bộ phận máy móc là được... Khi đó anh sẽ đỡ phải đau đớn hơn." Yona bình luận khi liên tưởng những thường thức học được tại Earth. "Bị đau cơ, đổ mồ hôi hột, thậm chí là thương tích nhiều lần trong thời gian dài thì thật đáng thương..."
"Quả thật thì luyện tập quá mức cũng không phải ý hay. Sự thay đổi không phải lúc nào cũng tích cực..."
Albina gãi má, một nụ cười lo lắng hiện lên trên gương mặt. Khi nghe đến chuyện luyện tập, cô lập tức liên tưởng đến người em họ của mình. Trong ký ức của cô hiện lên cảnh tượng em họ phải sống trong rừng nguyên sơ, chiến đấu với dã thú, và hàng ngày phải tìm kiếm thức ăn nước uống để sinh tồn. Những thử thách đó đã kéo dài suốt vài năm trời - một trải nghiệm quá đỗi khắc nghiệt đối với một đứa trẻ vừa tròn 10 tuổi.
"À, tất nhiên rồi, luyện tập phương pháp đó vốn không hợp với tôi." Yoru cười gượng gạo. "Một Cleric cần ưu tiên luyện tập để vững tin nhiều hơn là thể trạng mà."
--- Tại thế giới của biển, tại làng Jaci---
Sau một lúc uống rượu, tinh thần đã thư giãn hơn, Uxor xin phép rời buổi tiệc để đi dạo. Khi ra đến rìa làng, cô nhìn thấy một người Beastfolk sừng bò đang đứng canh gác cổng làng, tay cầm cây lao gỗ với mũi nhọn bằng đá. Cách đó không xa là hai người lạ mặt đối với cô, nhưng dường như đã được dân làng biết đến. Họ đang vật lộn với nhau, thân hình đè lên nhau trong không khí căng thẳng, rõ ràng không phải là một cuộc đùa giỡn thân thiện.
"HÚT MỘT CÁI ĐI MÀ!" Galilahi nói lớn, hai tay cô đang dùng sức để ráng đút ống tẩu nghi lễ vào miệng đối phương
"Không!" Joker gằn giọng, cậu đang dùng toàn bộ sức lực hai tay để chống trả.
Splash
"AAAAH!"
Galilahi kêu lên. Nước đột ngột phun từ tay Sabata làm ướt cô và dập mất lửa trong ống tẩu nghi lễ. Khói đã tắt, khiến cho việc hút thuốc bị gián đoạn.
"TẠI SAO CHỨ!" Galilahi nhìn Joker, tay nắm ống tẩu mà run run.
"Tôi không hút thuốc."
Joker trả lời rồi đứng dậy. Tay cậu phủi bụi và nước dính khắp người, còn khuôn mặt vẫn nhăn nhó đầy cau có.
"Sao anh lại từ chối kết giao với làng Jaci chứ!" Nữ Beastfolk sói hỏi vì không cách nào hiểu nỗi.
"Tôi không có lý do gì để làm việc đó cả."
Joker quay lưng rồi ngồi dựa lưng vào hàng rào làng, mắt vẫn hướng về đồng cỏ đang bị nhuộm đen bởi trời đêm. Thế nhưng trong mắt cậu, trời tối không gây cản trở tầm nhìn của một con sói.
"Dù là ân nhân... tôi vẫn không thể ưa nổi thái độ ấy!"
Galilahi dựng thẳng cả tai và đuôi sói. Cô dậm mạnh từng bước chân quay về trung tâm làng, nơi vẫn đang tỏa sáng bởi ánh lửa trại. Tại đó vẫn tràn ngập tiếng cười với múa hát và ấm áp của lửa trại, chứ không phải sự bực dọc và ướt nhẹp như ở rìa làng.
"...Tôi nghĩ là cậu có thể thuyết phục cô ấy nhẹ nhàng hơn mà?" Uxor bước đến với ý kiến của bản thân.
"Và nó chẳng hiệu quả với người cứng đầu như cô ta." Joker phàn nàn, đôi mắt không hề chớp và vẫn giữ nguyên vị trí. "Tôi là một Fighter, công việc là hạ kẻ địch, thế thôi."
Người phụ nữ Elf trắng nhìn Joker giây lát, cô thấy được hình bóng của những Deep Gold Fish hiện lên bên cạnh cậu ta. Tuy có phần mờ và nhìn xuyên thấu, nhưng vẫn rất rõ đó là những con cá vảy vàng chói với kích thước ngang một con người.
"Cậu đã có một ngày dài rồi, hãy thả lỏng người mà thư giãn đi. Lũ cá chắc sẽ không vội đến đâu." Uxor đưa ra lời khuyên phù hợp nhất với tình cảnh.
"Tùy ý cô nghĩ." Joker dứt khoát đáp. Cậu khịt mũi vài cái, đôi mắt sáng nhẹ màu đỏ liếc về phía Uxor.
"Nhưng cảm phiền cô đừng có mà soi mói thêm. Đám cá khoái chạm vào não bằng Psionic đã đủ khiến tôi bực rồi."
"X-xin lỗi nếu tôi đã làm cậu không vừa ý."
Nữ Elf trắng giật mình. Chỉ một thoáng, cô như thể bị một con sói giương nanh vuốt về phía mình. Dù không rõ làm thế nào cô như bị bắt thóp, thay vì ráng phủ nhận hay thú tội, cô quyết định chuyển chủ đề.
"Và cảm ơn." Uxor cúi nhẹ đầu rồi quay lưng. "Nếu cậu không phải người chủ động chiến đấu, có lẽ tôi sẽ kẹt dưới biển lâu hơn..."
"..."
Joker đáp bằng sự im lặng, ánh nhìn của cậu tập trung lại công việc canh gác.
"Không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ làm điều cần làm. Tôi tôn trọng một người đàn ông như thế." Anh chàng Beastfolk sừng bò cười nhẹ.
"Tôi khơi mào cuộc chiến này, tôi sẽ xử lý nó cho đến cuối." Joker chớp mắt một cái rồi đáp.
"Chỉ việc cậu xung phong khai chiến là quá đủ đối với tôi." Anh ta ngước lên nhìn mặt trăng vằng vặc. "Đường nào làng Jaci cũng sẽ diệt vong nếu tiếp tục cúi mình cho lũ cá đó. Vậy nên," Anh ta nắm chặt cây lao của mình, nụ cười nhăn răng hướng về Joker. "Khi đó, chúng tôi sẽ được sống và chết vì đã làm hết mình, chứ không phải trở về cát bụi trong trong khi buông xuôi đợi từng ngày chết dần!"
"...Sống sót càng lâu để mong có được cơ hội, hay giải phóng mình một lần với hy vọng đạt được mong muốn. Dù là con đường nào, anh cũng phải chiến đấu cả thôi." Cậu giơ năm ngón tay về phía trước. "Cách này không thành thì thử cách khác, sống là phải thế."
"Nghe có hơi mơ hồ..." anh chàng Beastfolk bò gãi tai rồi đáp. "Nhưng tôi đoán là hiểu ý cậu."
"Tốt."
BANG
Joker đáp, bàn tay cậu giơ về bụi cây trong đêm phía trước và bắn đũa thép. Một Deep Gold Fish ngã từ bụi cây xuống rồi nằm bất động trên đất.
"Và chúng cũng sẽ tìm phương pháp khác xử lý chúng ta." Chàng trai sói đứng dậy rồi chậm rãi bước đến xác con cá Monster.
"Tôi phải báo chieftain!" Anh chàng Beastfolk gác cổng làng đó quay lưng toang chạy đi.
"Không cần phải thế đâu. "Joker can ngăn. "Hãy nghỉ ngơi thật tốt đêm nay đi, mai hay những ngày kế có khi sẽ bận rộn đấy."
Joker nói trong khi tạo ra đũa thép thật dài như cây cọc. Cậu xiên nó qua cơ thể Deep Gold Fish, cắm lên đất, phủ con cá bằng mỡ từ tay cậu. Và rồi bằng cách những cây đũa thép bắn vào nhau, cậu biến cái xác sinh vật đó thành cây đuốc thơm phức mùi cá nướng.
Chú thích:
Henshin: biến hình
Boots of the Winding Path: đôi ủng đường xoắn ốc
Longstrider: Ngươi đi bộ đường dài - Spell tăng tốc độ di chuyển 10ft
Jump: nhảy - spell nhân 3 khoảng cách nhảy được.
no pain, no gain: không đau đơn, không nhận được gì
Fighter: đấu sĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com