Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nghề Nghiệp Của Tôi Là...

Syl: Cấp độ thông thạo chiêu thức được chia như sau.

Sơ cấp > Trung cấp > Cao cấp > Thánh cấp > Đế cấp > Thần cấp

Và cấp độ thông thạo mà chỉ có ở 1 nghề duy nhất là cấp:
               LONG THẦN

     Chúc các độc giả vui vẻ.
Bật mí rằng mình lấy như 7 thông thạo trong liên minh đó 😜😜
---------------------------------------

Theo tôi được biết thì nghề nghiệp có nhiều loại như nghề thương buôn có Thương Nhân, Người Bán Hàng Rong. Tỉ lệ của hai nghề này = với nghề thường dân là 70%

Nghề chiến đấu thì có Thánh Pháp Sư, Thuỷ Pháp Sư, Hoả, Thổ, Lôi, Ám và Phong Pháp Sư cùng với Chiến Binh, Kỵ Binh, Kỵ Sỹ và Võ Sư. Các nghề này có tỷ lệ vào khoảng 23%

Tuy nhiên còn có 4 nghề nữa nhưng những nghề này lại rất khác biệt và tỉ lệ % cực kì thấp.
__________________________

Anh Hùng: có thể sử dụng tất cả kiếm kỹ của Kỵ, Chiến Binh, Kỵ Sỹ và cả Võ Sư. Không chỉ thế còn đạt cấp độ Đế. Tỉ lệ khoảng 1 -> 2%

Hiền Nhân: tương tự như Anh Hùng, có thể sử dụng mọi loại ma pháp và đạt đến cấp độ Thánh. Tỉ lệ tương tự như Anh Hùng.

Đại Thuật Sư: là nghề có thể sử dụng hết mọi loại phép đạt đến cấp độ God. Tỉ lệ chỉ khoảng 0,1%

Đại Ma Chiến Sư: cho ta sử dụng ma thuật cũng như kiếm kĩ đạt đến cấp độ God. Tỉ lệ 0,01%

Và nghề thực sự khác biệt, đó là Đại Long Chiến Sư.

Người có nghề này sẽ trở thành Hắc Long Nhân, người mạnh nhất trong tất cả Long Nhân.

Cũng tương tự như Đại Ma Chiến Sư nhưng kĩ năng lại đạt đến cấp cao nhất là Long Thần.
Và nghề này còn cho ta 4 ma pháp độc nhất bất kì ma ta không biết. Tỉ lệ thấp đến mức chưa từng có 1 ai có nghề nghiệp này, tỉ lệ khoảng 0,00001%. Nghề này cũng giúp ta sử dụng được giả kim thuật, nhưng chỉ đạt đến mức Thánh chứ không đạt mức Thần như ở nghề chính gốc.

Đó là tất cả các nghề nghiệp tồn tại ở trên thế giới.

Quên mất là còn nghề Giả Kim Thuật tỉ lệ vào khoảng 5%

_________________________

Ohaiyo mina-san
Mình, Shin trở lại rồi đây. Thôi bắt đầu nào!!!

Ánh sáng rọi qua khung cửa sổ, chiếu vào mắt tôi Ahhhh chói quá đấy.

"Dậy đi nào cháu, cháu phải chuẩn bị đi chứ, mai là ngày xem nghề đó" bác lên tiếng trách mắng.

"Cho cháu 5 phút nữa thôi" tôi nói với giọng ngái ngủ.

"Dậy nhanh đi cháu, Sylvia-chan đang đợi cháu ở cửa kìa" bác vừa nói vừa *khúc khích* cười.

*bật dậy cấp tốc*

"Bác phải gọi cháu sớm chứ, ai lại để con gái phải đợi vậy bác"

"Ô... không phải cháu muốn ngủ thêm sao" bác vừa cười tủm tỉm vừa nói.

"Chắc bác nghe nhần đó, thôi cháu đi đây"

"Chắc thế, chúc cháu vui vẻ"

"Vâng~~" Xong rồi tôi đi đánh răng rửa mặt sau đó *cấp tốc* phóng về phía cửa, mở cửa ra thì một cô gái xinh đẹp với mái tóc tím nhạt đang nghịch lọn tóc.
Phải, đây là cô gái tôi thương nhớ, tên như đã biết là Sylvia gọi thân mật là Syl-chan.

Tôi lên tiếng "Syl-chan đợi mình đó à"

"Ahhh Shin-kun ra muộn quá đó nha, mình giận đó" cô nàng nói xong quay mặt đi hờn dỗi.

"Cho mình xin lỗi mà, tại mình ngủ quên mất"

"Tớ tha cho cậu nếu hôm nay cậu đi chơi với tớ" cô nàng nói xong *đỏ mặt* và quay đi hướng khác.

"Chắc chắn rồi" Ah đây không phải là phạt mà chắc chắn chính là thưởng đây mà.

Sau đó tôi và Syl-chan đi chơi với nhau trong thị trấn. Ah mà nói cho các bạn biết là nhà của bác gần khu rừng. Còn giới tính ấy hả??? Bí mật đó...

Tôi và Syl-chan đang ăn bánh ở một quầy hàng ven đường 【Đương nhiên là dùng tiền của tôi để mua, tiên kiếm được tất nhiên là do làm việc chứ không phải ăn bám nhen】thì một cậu con trai đến gần chỗ chúng tôi, cậu bé này hay đúng hơn là anh này (vì hơn tôi 5 tuổi) lên tiếng:

"Hai em hẹn hò đó à"

Bom everywhere

Bùmmm

Mặt hai chúng tôi đỏ bừng lên và cảm tưởng như có thể thấy khói bốc lên từ chúng tôi.

Sylvia vội vàng thanh minh "K-k-k-k-không n-n-như a-anh nghĩ đ-đ-đâu đ-đó, đây-y-y la-là b-b-bọn e-em đi ch-cho-ch-chơi t-thôi"

"Ể, vậy sao trông em lạ thế"

Bùmmmm... Xìuuuu...

Có vẻ như cô ấy ngượng chín mặt thì phải.

"T-thôi chúng em đi trước nha"
Tôi liền kéo Syl-chan đi thật nhanh khỏi đó.

Đi đến gốc cây đa ở giữa làng thì chúng tôi dừng lại. Tôi liền hỏi
"Cậu có sao không vậy??"

"Hẹn-hẹn hò, hen-hẹn hò sao"*Sylvia đang lảm nhảm gì đó*

Một hồi như vậy thì bỗng Sylvia lên tiếng: "Tháng trước cậu t-tỏ t-t-tình thì tớ chạy mất nhỉ"

"Ư-ừm, đ-đúng vậy-y-y đó"
Tôi rối rắm trả lời, ahhhh sao cậu lại khơi gợi lại quá khứ đen tối đó.

"Ưm... thật ra thì tớ cũng t-t-t-thích Shin-kun lắm, nhưng tớ xấu hổ khi cậu nói t-t-thích to-tớ nên l-l-lúc đó tớ chạy vội đi, xin lỗi cậu"

"T-thật chứ" Nè!! Tai tôi không nghe nhầm đúng không??? Nè...!

"Ư-ừm, đúng thế đó, tớ cũng t-t-thích Shin-kun đó" cô nàng bẽn lẽn trả lời.

Yayyyu vậy đây là thật!!! Cảm ơn ông trời đã phủ hộ con!!!

Và sau đó không gian xung quanh chìm vào một bầu không khí là thường, khó chịu quá.

Thấy vậy, tôi liền mở lời: "Mai là ngày xem nghề đúng không nhỉ"

Sylvia như hồi sinh, lấy lại sức sống khi nhắc đến sự kiện đó
"Đúng thế đó, không biết nghề nghiệp của mình là gì nhỉ, ước gì tớ là một Hiền Nhân quá"

Chết, chủ đề này thì cô ấy nói nhiều lắm đây.

"Nhưng tớ cũng muốn làm Giả Kim Thuật bởi vì nó giúp làng rất nhiều việc... bla... bla..."

Và sau nửa tiếng đồng hồ về chủ đề này thì cô ấy mới kết thúc.

"Ne~~ Syl-chan này"

"Ưm gì vậy" Syl-chan nghiêng đầu hỏi.

"Dù nghề của tớ ra sao thì cậu vẫn thích tớ chứ" tôi hỏi với giọng lo lắng.

"Chắc chắn rồi, tó sẽ không bỏ cậu dù có là Thường Dân"

Tôi cười và đáp lại "Um. Cảm ơn cậu Syl-chan"

Và sau đó chúng tôi lại đi chơi trong thị trấn hết ngày.

Nằm trên giường, tôi nhớ lại khuân mặt vui vẻ của Syl-chan khiến tôi cảm thấy lòng nâng nâng. Nếu nghề tôi là nghề tốt thì chắc cô ấy sẽ vui lắm. Nghĩ vậy thì tôi thiếp đi lúc nào không biết.

🔱⚜🔱

Buổi sáng mới lại bắt đầu. Hôm nay chính là ngày định mệnh của tôi thay đổi.

Sáng hôm sau, tôi được đánh thức bằng một nụ hôn trên trán bởi Syl-chan, chắc chắn hôm nay là một ngày may mắn của mình.

"Shin dậy đi chứ *đỏ mặt* đó là nụ hôn đầu của tớ với 1 người con trai đó"

"Ưm... dậy mà, cậu thấy không"

"Vậy thì đi nào *đứng dậy* đi thôi nào *kéo tay tôi mà không kịp thay quần áo ngủ ra* kẻo đến muộn đó"

Nửa tiếng sau, tôi vào Syl-chan đã đến nơi. Chúng tôi xếp vào hàng và chờ lượt mình.

Nghe thoáng qua thì thấy có 5 đứa dính nghề thường dân, thương tụi nó quá.

Thị trấn này có 15 đứa trẻ 10 tuổi.
5 em nông dân, 7 người là thương nhân, 1 người làm Kỵ Binh và cậu ấy đang đi khoe khắp nơi.

Giờ thì đến lượt Syl-chan. Khi cô ấy chạm tay vào viên ngọc thì nó sáng lên và hiện ra nghề nghiệp của cô ấy... Không gian im lặng một lúc thì cô phù thuỷ hô lên:
"Một Giả Kim Thuật vừa được sinh ra, đây chính là món quà mà chúa ban tặng cho Vương Quốc chúng ta"

Anh chàng gần đó hét lên: "Người đâu, mau về bẩm báo với nhà vua chuần bị nghênh đó tân Giả Kim"

"Vâng" người lính trả lời.

Và sau đó cô gái vừa nhận được nghề mình mong muốn chạy ù và ôm tôi và nói "Tớ làm được rồi", "Tớ đã có thể giúp ích cho mọi người"

Bỗng tiếng nói vang lên: "Người tiếp theo"

Èo, cái cô này, không thấy người ta đang làm gì sao mà gọi lên như vậy.

Xong tôi trấn tĩnh lại Syl-chan và bước lên đặt tay vào quả cầu.

Vừa đặt tay vào nó, hàng loạt những ma pháp cùng với các kiếm kĩ và võ thuật chảy vào đầu tôi và sau đó, đầu tôi nhô lên hai chiếc sừng bé, móng của tôi đã dài hơn và hơn hết cả, có một cái đuôi và đôi cánh đen tuyền sau lương tôi.

Cô thuật sư không nói lên lời vì sự bất ngờ này, cô liên mồm lẩm bẩm: "Đại Long Chiến Sư..."

Lời tuyên bố của cô gái làm cho dân làng cũng như mọi người câm nín, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi, bỗng một người lên tiếng:
"Một huyền thoại vừa ra đời"

Và, đúng thế tôi là Đại Long Chiến Sư, một đống kiến thức tiếp tục chạy vào đầu tôi như ma pháp độc nhất cùng cách triệu gọi Thần Khí. Tôi cũng thu cánh, đuôi của mình lại (Kiến thức trong cái đống chạy vào đầu, tiếc ko thu được nốt cái sừng). Cũng lúc đó, tay phải tôi hiện lên hình con rồng Bahamut huyền thoại, đó là Thần Khí.

Cô gái vừa nãy đang kiểm tra giờ đã hoàn hồn lại và lên tiếng: "Mau chuẩn bị xe ngựa, đón vị anh hùng mới về thủ đô, các người hãy nhấc cái mông lên và chuần bị nhanh nhất có thể"

Ầmmmmm...

Syl-chan lao vào tôi khiến cả hai ngã lăn ra đất, cô liền mếu máo khóc và hỏi: "Cậu sẽ không bỏ lại tớ chứ??"

"Chắc chắn rồi" tôi trả lời chắc nịch như lúc cô ấy nói với tôi.

Và sau đó, số phận tôi chính thức bước sang ngã rẽ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com