Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💗 "Thổ lộ" :3 💗

Nguồn ảnh: https://mobile.twitter.com/ss__in/status/1523166115601420291

- Các ngươi cứ đi trước đi.

- Cậu cứ để Clara xuống là được, không cần vậy đâu Sabnock-kun, chuông báo nghỉ trưa vang lên rồi kìa.

- Kẻ tương lai phải làm ma vương như ta, trên vai gánh cả Ma giới, một giờ nghỉ trưa có nhằm nhò gì.

Hắn ta rộ lên nụ cười ngạo nghễ tự tin như thường ngày, điều đã quá đỗi quen thuộc với lớp cá biệt. Iruma cũng chỉ biết cười trừ đi theo Azu ăn trưa trước, không quên để lại vài lời.

- Bọn tớ sẽ mua đồ ăn cho cậu và Clara sau khi ăn trưa xong, tớ đi trước!!

- Biết rồi biết rồi. Ta không có yếu đuối đến mức đó.

Hắn xua xua tay tỏ vẻ không cần, nhưng cũng không hoàn toàn từ chối, dù sao cô nhóc trên lưng cũng cần chút đồ ăn nạp năng lượng. Để bị đói không tốt chút nào.

Chờ hai ác ma cuối cùng kia khuất bóng, lớp học lại quay trở lại không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ lâu lâu vọng vào tiếng cười đùa náo nhiệt thường thấy vào giờ nghỉ trưa. Nhưng rõ ràng nhất đối với hắn, có lẽ là tiếng thở đều đều của nữ ác ma đang ngủ say vắt vẻo trên lưng. Dù hắn có cố gắng tập trung vào quyển sách trong tay cũng không mặc kệ nổi tia âm thanh mỏng manh ấy truyền vào tai, gẩy lên từng gợn sóng trong lòng hắn.

Lớp cá biệt đã lên năm ba, số bài tập huấn luyện càng khó khăn cực khổ gấp mấy lần, thậm chí đến thời gian nghỉ ngơi cũng không được bao nhiêu, thành viên trong lớp gặp mặt nhau cũng cực kì ít, có khi mấy tháng liền không biết chút tin tức nào của đối phương. Nhắn cho người kia vài ba con chữ đã bị xách đi quăng vào chuỗi huấn luyện ma quỷ, nghĩ lại đến hắn cũng phải rùng mình. Hắn cũng phải cảm phục tên Asmodeus kia, cường độ vượt ải ngang hắn, bị Balam-sensei cho ăn hành không kém hắn li nào, ấy vậy mà vẫn đều đều nhắn cho Iruma, có chết cũng phải nhắn. Iruma thế mà cũng nhiệt tình trả lời tận tình từng tin một. Nếu có bảo hai tên đó có quan hệ mờ ám, hắn chắc chắn sẽ không phủ nhận đâu....

Ác ma trên lưng bỗng dưng cựa người làm hắn thoáng giật mình quay về thực tại, thấy cô không tỉnh giấc mới khẽ thở ra an tâm. Hiện tại là kì nghỉ ngắn hạn hiếm hoi của lớp cá biệt, Clara gặp lại mọi người liền chạy đông chạy tây náo nhiệt suốt một buổi sáng, cuối cùng lại ngủ quên trên lưng hắn. Nếu như là ác ma khác, dù có lòng tốt cũng không thể giữ nguyên tư thế như vậy suốt mấy tiếng để cõng một ác ma đang ngủ say. Nhưng hắn là ai?? Là ứng cử viên cho ma vương tương lai - niềm tự hào của hắn, chênh lệch vóc dáng rõ rệt cũng khiến điều này không quá khó khăn.

Nhưng tận sâu trong thâm tâm hắn biết rằng không chỉ vì như vậy. Hắn biết rất rõ việc cô nhóc kia đặc biệt trong lòng hắn. Hắn nhẹ nghiêng đầu qua một bên, ngắm nhìn gương mặt tinh nghịch yên tĩnh lấp ló sau vai hắn, chính hắn cũng không biết cảm giác này đến từ lúc nào, chỉ biết lâu lâu hắn sẽ ngẩn người, vô thức nhìn theo mái tóc xanh ríu rít khắp nơi ấy, biết mọi trò cô nhóc ấy bày ra. Kì huấn luyện mệt mỏi đến vậy cũng phải thoáng nhớ đến nụ cười vô tư ấy trong giây lát, đôi lúc có cảm tưởng thần kinh hắn có vấn đề luôn rồi.

Bàn tay lực lưỡng của hắn luôn thô lỗ, giờ lại rất nhẹ, rất khẽ lén với lên xoa xoa cái đầu nhỏ ngủ vùi trên lưng hắn. Hắn thầm vui vẻ trong lòng khi Clara có thể an tâm mà ngủ bên cạnh mình, còn chủ động trèo lên lưng hắn khi có trò hay. Nhưng cô lại không biết tâm tư tên nam ác ma này khác cô, chỉ vì vài hành động nhỏ ấy mà nghĩ ngợi, mà tương tư vương vấn biết bao nhiêu lần. Nghe nói cô từng bảo thích Iruma, cũng rất tự nhiên đùa giỡn với Azu, nhưng với hắn lại không như vậy, hắn từ đó cũng tự hiểu địa vị của mình, giấu nhẹm cảm xúc ấy đi, thay thế nó bằng sự im lặng và che chở. Đối với kẻ cao ngạo dứt khoát như hắn, điều này thực kì lạ, nhưng hắn không nói được, cũng không định nói, như hiện tại là tốt rồi.

Hắn cứ nghĩ vẩn vơ mãi, tên đầu đất ấy còn chả biết gò má nữ ác ma trên lưng đã phủ lên một lớp phấn hồng mất tự nhiên tự bao giờ. Mắt cô nhắm chặt không dám cựa quậy, có lẽ là do sợ cái tay xoa xoa trên đầu nhận ra mà biến mất, cô nàng loi nhoi thường ngày cứ thế nín thở che giấu. Cô đã học được kha khá chiêu thức từ sư phụ, lừa một ác ma mất tập trung thực quá dễ dàng đi, nhưng với hắn thì không hoàn hảo được như thế. Lồng ngực cô cứ "Bum ba bum" liên hồi, trái tim còn nhảy loạn lên vì hành động nhỏ nhoi nhưng đầy ôn nhu kia. Cô không hiểu cảm giác này, nhưng thực sự....thích quá, vừa xấu hổ vừa rất thích, ngọt như được ăn kẹo đường của Mami vậy. Clara rất muốn biết nó là gì a....

.....

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com