Cửa Sổ Sắc Màu
"Yukino, cô nhìn xem có đẹp không" Lector chạy lon ton tới
"Dễ thương lắm ấy Lector, cậu tự làm sao ?" Yukino
"Đúng á, tôi hì hục hơn ba mươi phút lận" Lector
"Cậu chăm chỉ nhỉ" Yukino
"Đương nhiên rồi, cô phụ tôi tô màu nhé" Lector
"Được chứ" Yukino gật đầu
Họ đang trãi tấm thảm to màu xanh dương, đang ngồi tô vẽ như đám trẻ nhỏ
"Màu này nổi lắm luôn, bức tranh này tôi rất thích nó" Lector ngắm nhìn
Đang tô thì tự nhiên trong đầu Lector lại tự hỏi
"Yukino, không biết trên đời này màu nào là đẹp nhất ta ?" Lector
"Tôi cũng không biết, nhưng được thấy màu sắc là hạnh phúc lắm rồi" Yukino
"Chính xác, nếu mà tôi mù chắc tôi khóc luôn quá" Lector suy diễn
"Bậy bạ" Yukino
"Đùa chút thôi mà" Lector gãi đầu
"Nè hai con người kia, cắm trại vậy được rồi" Minerva chống tay
"Trời sắp chiều, chúng ta thu dọn về thôi" Orga
"Haizzz..ngủ 1 giấc ngon thiệt" Rufus
"Nãy giờ hai người làm gì nhìn thú vị ghê" Sting dòm
"Em phụ Lector tô tranh" Yukino
"Còn Frosch đâu ?" Rogue
"Cậu ấy đi với cậu mà Rogue" Lector ngây người
"Đâu có" Rogue hốt hoảng
"Tôi đây nè" Frosch
"Làm giật mình" Minerva
"Cậu cẩn thận lạc nha Frosch" Rufus
"Chỉ có Frosch là sợ lạc nhất" Orga cười trêu
"Tôi canh chừng Frosch là được" Rogue liếc mắt
"Về thôi mọi người" Minerva
Khoảng đường khá xa, có lẽ cô sẽ nhớ nơi đẹp đẽ này đây. Mong ngày nào không xa sẽ gặp được nó!
Về hội, mọi người tản ra làm việc. Cô cảm thấy hơi khó chịu ở mắt nên đã đi khám thử
"Đúng như tôi nghĩ, cô bị giác mạc biến chứng" Bác sĩ
"Là sao ạ ?" Yukino ngạc nhiên
"Tình trạng này không ảnh hưởng tới cơ thể, chỉ là mắt sẽ không còn thấy màu sắc" Bác sĩ
Yukino im lặng, rơi vào trầm tư
"Hồi phục hay không, còn tuỳ vào từng người" Bác sĩ
"Cảm ơn ạ" Yukino
Cô đi về với tâm thế bất ổn. Mắt không thấy màu sắc! Nó kinh khủng, màu sắc là thứ gì đấy có thể gọi là niềm vui nhưng đã không còn nữa, chỉ là màu đen trắng thôi sao.....
Ngày hôm sau, cô đang đi tới hội thấy một mắt đã thay màu. Nó trộn lẫn với sắc màu bên mắt kia
"Thật khó chịu" Yukino lấy tay chạm vào mắt phải
Tới hội, Minerva bước lại
"Ồ, chào buổi sáng em nhé" Minerva
"Vâng ạ"
"Em có thể lấy giùm chị tệp hồ sơ bên phòng chính sách được không ?"
"Vâng, em đi ngay"
"Màu đỏ ấy, nó bên phải ngăn kéo" Minerva
"Vâng chị"
Cô đi thẳng vào nơi Minerva bảo. Vì mắt cô đang bị lẫn lộn màu sắc nên không thể phân biệt được. Đành lấy đại 1 cái mà đi ra, cô chỉ biết đánh liều như này
"Đây ạ" Yukino e ngại
"Ơ..cái này không phải, chị bảo màu đỏ sao em lại lấy màu nâu" Minerva
"Có chuyện gì vậy ?" Rogue
"À không, em ấy lấy lộn tập hồ sơ thôi" Minerva
"Em xin lỗi" Yukino
"Em không sai, chị đi lấy được rồi" Minerva
"Vâng" Yukino
Minerva bước đi, sắc mặt cô liền tệ xuống
"Em căng thẳng gì sao, đừng ủ rủ nữa" Rogue
"Đâu có" Yukino lắc đầu nhẹ
Cô bước đi. Sting tiến lại nơi Rogue đang đứng nhìn theo bóng dáng Yukino
"Em ấy buồn hả, cậu đã làm gì em ấy" Sting
"Cái tên ngốc này, cậu điên hả. Em ấy lấy nhầm hồ sơ làm sai việc Minerva bảo nên buồn chút, em ấy sẽ đỡ hơn nếu ở một mình" Rogue
"Ừm, ra vậy" Sting hơi lo lắng
1 tuần sau..
"Tôi thấy dạo này Yukino sao sao, em ấy hay lấy lộn đồ có màu sắc lắm" Orga
"Cậu nói mới nhớ, tuần trước tôi cũng nhờ em ấy lấy tập hồ sơ màu đỏ mà em ấy lại lấy màu nâu" Minerva cầm ly trà, lắc lư nhẹ
"Em ấy bị sao vậy ?" Sting cau mày
"Không biết, hay tôi tới nhà em ấy thử" Minerva
"Vậy thỏa thuận thế đi, tiểu thư đến nhà em ấy" Rufus
Ngày hôm sau, Minerva lật đật đến nhà Yukino. Gõ cửa mãi mà không ai lên tiếng. Minerva bước vào trong, đi thẳng lên phòng cô, cũng lần nữa lên tiếng hỏi nhưng không ai trả lời
Mở cửa, căn phòng gọn gàng. Không có điểm gì kì lạ. Ngăn kéo vô tình dư ra 1 tờ giấy, vài nét chữ khiến Minerva hơi tò mò. Cô cầm lên đọc nó, bỗng cảm xúc lâng lâng
"Em ấy giấu mình...." Minerva run người, đôi tay dần co rúm
Lập tức chạy về hội báo tin mợi người biết. Đương nhiên Minerva cũng không biết cô cũng ở đó
"Mọi người đọc đi" Minerva ném tờ giấy lên bàn
"Có chuyện gì mà hốt hoảng như người mất hồn vậy ?" Sting cầm tờ giấy lên
Sting vì bất ngờ mà làm rớt tờ giấy, quay lại nhìn Yukino với ánh mắt thương xót
"Em...em...tại sao" Sting nắm chặt bã vai Yukino
"Em không cố ý giấu" Yukino không dám đối diện với cậu, né tránh ánh mắt ấy
"Chúng ta là gia đình, Yukino!" Rogue
"Em không đủ dũng khí, xin lỗi" Yukino gục đầu xuống, tâm trạng trở nên tệ đi
"Không phải lỗi của em, chị hiểu" Minerva ôm chầm lấy cô
Ngồi một lúc, tâm trạng mọi người cũng dịu xuống, suy nghĩ thông suốt hơn
"Em tính vẫn sẽ để như vậy sao ?" Sting trầm tư, lên tiếng
"Vẫn có thể chữa tuỳ tình trạng từng người, nhưng đối với em vẫn còn thấy được là tốt rồi" Yukino gượng cười
"Con bé hiểu chuyện đến đau lòng" Minerva nghĩ
"Chúng ta đi cắm trại lần nữa nhé mọi người" Lector lên tiếng, nghĩ ra một ý tốt
"Fro đồng ý" Frosch hưởng ứng
"Ể, hay đấy" Orga bắt tay Frosch
"Lên hẹn liền đi" Rufu tán thành
"Tôi sẽ hát cho mọi người nghe" Orga cười long trời lỡ đất
"Bớt đi!" Rogue bỏ đi
Họ chỉ đang xoá nhoà bầu không khí ngượng ngùng, chỉ muốn tạo ra niềm vui, không chất chứa nỗi buồn
Ngày đi picnic
"Có cầu vòng, đẹp quá" Lector ngược lên bầu trời, ánh mắt sáng lên
"Đẹp thiệt đó Lector" Frosch tán thưởng
"Cảnh tượng này vui thật" Orga hạ giọng
Tuy bản thân Yukino rất vui vì nhìn thấy được cầu vòng, nhưng cũng rất tiếc vì không thể chiêm ngưỡng được tất cả vẻ đẹp vốn có của nó
"Không nhìn nhận được màu sắc, cũng không phải là không nhìn thấy niềm vui. Anh tin em ông trời sẽ không đối xử bất công với người tốt, hãy tiếp tục lạc quan!"
Sting hạ giọng, ân cần nói với cô những thứ cậu nghĩ trong lòng. Vốn là người rất ít bày tỏ, nhưng bây giờ không hiểu làm sao, mọi dòng suy nghĩ đều muốn tuôn ra, muốn cho người kề bên hiểu rõ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com