Chương 7: Trụ cột
Gia tộc Ubuyashiki là gia tộc đứng đầu tổ chức Sát Quỷ Đoàn, họ quản lý kiếm sĩ, cung cấp những vật dụng cần thiết, tạo điều kiện để những Sát Quỷ Sư thuận lợi diệt Quỷ nhất. Nếu nói gia tộc Ubuyashiki giàu có nhất vùng cũng không ngoa.
Những tòa kiến trúc cổ kính mang phong cách Nhật sắc nét, được xây dựng trang trọng và uy nghiêm. Những mái đình cong vòng hất lên trời tạo cảm giác sang trọng của quý tộc. Hàng cây xanh thẳng tắp mọc theo lối vào dinh thự, đừng nói đến hai con người từ trên núi xuống đến cả những gia tộc khác cũng phải ghen tị vì độ giàu có của Ubuyashiki.
"Mới nhìn thôi đã thấy áp lực rồi." Sabito cảm thán, anh ái ngại về việc chúa công đặc biệt gọi hai người đến đây.
Dưới sự thúc dục của Quạ đưa thư, Sabito và Giyuu từng bước đi vào trong dinh thự rộng lớn. Bên trong rộng hơn khi nhìn từ bên ngoài, hai người được một cô bé tóc trắng chỉ dẫn ra sân họp. Hàng cây xanh cùng với hòn non bộ tuyệt đẹp tạo cho khu sân cảm giác yên bình và trong lành. Hai chú Quạ của hai người hình như cũng thấy như vậy, chúng đậu trên cây gật gù như sắp ngủ vì bầu không khí nơi đây.
Ngoài ra trong sân còn vài người khác nữa. Một người tóc trắng với gương mặt đầy sẹo, ngực anh ta cũng trong tình trạng tương tự. Một cô gái tóc dài xõa sau lưng với hai chiếc kẹp hồ điệp gắn hai bên. Một người cao lớn hai tay chắp lại vào nhau như niệm phật.
"Xin hỏi, mọi người ở đây cũng là bị chúa công gọi tới đúng không?" Sabito ngập ngừng hỏi thăm.
"Hả thằng nhãi ranh nào đây? Mày tới đây làm gì?" Người tóc trắng trả lời với giọng điệu như bề trên đe dọa kẻ tôi tớ.
"Tôi đang hỏi rất đàng hoàng đấy, anh có thái độ gì vậy hả?" Bị đáp trả như vậy đương nhiên Sabito không thể nhẫn nhịn, anh bốp chát lại với thái độ cứng rắn hơn.
"Thôi nào Shinazugawa, cậu như vậy rất dọa người đó." Cô gái đeo hồ điệp lên tiếng giảng hòa.
"Các cậu lần đầu tiên tới đây đúng không? Để tôi thay Shinazugawa giới thiệu cho. Xin tự giới thiệu tôi là Hoa trụ mới nhậm chức Kochou Kanae, hai vị bên cạnh đây là Nham trụ và Phong trụ, đều là những trụ cột của Sát Quỷ Đoàn."
Trụ cột, chức vị còn cao hơn Nhất đẳng, những người cống hiến rất nhiều cho Sát Quỷ Đoàn đồng thời là người sử dụng thành thạo hơi thở mình sử dụng mạnh nhất trong hàng trăm người của tổ chức. Chức vị này lập ra cũng như một lời động viên thúc đẩy tinh thần kiếm sĩ để họ luôn nổ lực trở nên mạnh hơn, như một trờ chơi nơi những người chơi cố gắng cày cấp để được hậu đãi những phúc lợi quý báu. Nhưng sức mạnh càng lớn đồng nghĩa nhiệm vụ của họ càng nguy hiểm, có thể chết bất đắc kỳ tử nên họ được hưởng những phúc lợi đó cũng là lẽ đương nhiên.
"Xin... xin chào không ngờ lại được gặp những người mạnh như vậy, chúng tôi tên Sabito và Tomioka Giyuu, được chúa công triệu tập về đây. Nhưng không biết là có chuyện gì?"
"Ngươi đang ở đẳng mấy?" Câu này là người tóc trắng, nói đúng hơn là Phong trụ hỏi Sabito, anh biết được bởi ánh mắt hắn ta nhìn thẳng trực tiếp vào anh.
"Nhất đẳng thưa Phong trụ." Nói thật với thái độ đó anh không ưa nổi ngài Phong trụ này.
"Lại thêm một người trẻ như cậu đây nhậm chức, nhân tài đúng là không đợi tuổi." Vị Nham trụ từ nãy đến giờ im im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng, hình như mắt ngài ấy không thấy được nên khi nói ngài luôn nhìn thẳng vào một hướng vô định. Sabito thầm khâm phục những người khiếm khuyết leo lên được hàng trụ này.
"Vậy có thể nói vận may của Sát Quỷ Đoàn luôn duy trì tích cực đúng không?" Giọng nói trầm ấm êm tai nghe sao bình yên đến lạ. Nó xuất phát từ người đi từ trong đình ra, người ấy có mái tóc đen ngắn ngang vai, mặc bộ hakama với haori dành cho giới quý tộc. Từ thần thái đến cách nói chuyện trang trọng, có thể đoán đây chính là chúa công của Ubuyashiki đồng thời là người đứng đầu tổ chức Sát Quỷ Đoàn.
Giyuu vội kéo Sabito xuống khi thấy các trụ cột đang quỳ một chân hành lễ với chúa công. Sabito hơi tò mò một chút nên anh ngưởng đầu lên nhìn thử một chút, anh bất ngờ là trên gương mặt điển trai hiền dịu đó lại có vết bỏng quái dị ở một bên mắt ngài.
"Thật xin lỗi khi gọi hai ngươi đến đây là không nói rõ nguyên nhân, dù sao ta cũng muốn tạo một chút bất ngờ. Sabito!" Ngài gọi tên anh một cách đột ngột, Sabito đứng hình khoảng vài giây rồi đáp lại theo tiếng gọi đó.
"Cảm ơn ngươi vì đã cống hiến rất nhiều cho Sát Quỷ Đoàn, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành xuất sắc và nhanh chóng. Trong một thời gian ngắn mà có thể leo lên Nhất đẳng khiến ta thật sự cảm phục. Và để trân trọng những thành tựu ấy từ ngày hôm nay ngươi sẽ đảm nhận vị trí trụ cột, theo hơi thở ngươi sử dụng thì gọi là Thủy trụ đấy, Sabito."
Tin tức này làm hai người bất ngờ không thôi, Giyuu khi nghe Phong trụ hỏi đẳng của Sabito cũng mường tượng ra được nguyên nhân lần triệu kiến này, nhưng cậu vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi chính tai mình nghe Sabito được phong thành trụ. Giyuu thật lòng mừng cho cậu bạn của mình, Sabito rất xứng đáng cho vị trí này, trong lòng cũng dần quyết tâm phải rút ngắn khoảng cách với cậu ấy hơn nữa.
"Chúc mừng nha Sabito." Giyuu nhìn Sabito rồi cười tươi đến hai mắt híp lại.
"Đối với Giyuu..." Chúa công lên tiếng lần nữa, lần này gọi tên Giyuu khiến cậu chú ý lại và nhìn về phía chúa công.
"Ta cũng cảm ơn người vì những nỗ lực cống hiến từ trước đến giờ, và ta thay mặt Sát Quỷ Đoàn gửi lời xin lỗi đến ngươi vì chậm trễ trong việc xác nhận nhiệm vụ."
"Ý... ý chúa công là sao?" Nếu việc Sabito lên trụ cột ai cũng có thể ngờ ngợ được nhưng việc có lời xin lỗi như thế này thì quả thật ngoài dự đoán.
"Quạ đưa thư của ngươi đã đồng hành với ngươi từ lúc còn là Thập đẳng đúng không? Hẳn là ngươi cũng biết nó là một con Quạ già, vấn đề tuổi tác không chỉ ảnh hưởng đến con người mà còn có động vật. Là con Quạ già nên việc bay về báo cáo nhiệm vụ chậm chạp là điều hiển nhiên. Và sau khi ta xem xét lại thì với số lượng nhiệm vụ ngươi hoàn thành hoàn toàn có thể lên hàng Nhị đẳng lâu rồi. Thật sự xin lỗi ngươi."
Chúa công giải thích một tràng dài, Giyuu nghe mà ong ong cả đầu. Chưa kịp phản ứng gì thì người bên cạnh đã hăng hái cất tiếng trước.
"Thật sao chúa công? Vậy thì tốt quá rồi, đúng không Giyuu?" Sabito vui sướng hẳn lên, cười còn tươi hơn việc khi nghe thông báo anh thành trụ cột.
"Ừm." Vậy là khoảng cách giữa tớ và cậu không còn xa vời vợi nữa rồi.
"Thật ra ta muốn để Giyuu làm kế tử của Thủy trụ coi như bù đắp, nhưng việc này ta không cưỡng chế được. Vậy nên quyền quyết định đều nằm ở Sabito hết đấy."
"Dạ không cần bù đắp gì đâu, có thể hỗ trợ cho chúa công là vinh dự của tôi." Giyuu lúng túng đáp lại. Kế tử gì chứ, cậu vẫn chưa đủ mạnh để làm việc đó đâu.
"Quyết định không nằm ở cậu Giyuu." Lời này là Sabito nói, anh mỉm cười hướng về phía Giyuu mang sự tự tin có phần ngạo mạn của một trụ cột mới nhậm chức.
Giyuu đang tính trách móc vài câu nhưng lại bị đuổi ra vì đã đến giờ họp của các trụ cột, cậu là người ngoài không phận sự gì miễn được vào. Đuổi ra cũng tốt, cậu cần có không gian riêng để nghĩ đến việc kế tử kia.
Giyuu biết kế tử có ý nghĩa gì. Như một gia đình có con cái, khi cha mẹ qua đời hoặc không muốn làm nữa con cái sẽ lên thay chức vị của họ. Là một sự truyền thừa có từ bao đời, kế tử như một bản di chúc để định sẵn ai sẽ là người kế thừa. Nhưng không phải nói thay là thay, quản lí gia nghiệp cũng phải có tài năng, kế thừa chức vị càng phải có năng lực. Giyuu giờ có lẽ không còn tự ti về năng lực của mình nhưng để cậu ngay lập tức nhận vị trí kế tử thì thật quá sức.
Dựa lưng vào làn cây xanh trên lối đi của phủ Ubuyashiki, Giyuu khoanh tay trước ngực đắn đo suy nghĩ mãi nên xử lí tình huống này như thế nào. Không biết qua bao lâu khi dàn mây từ từ bay hết, bóng ngả hết về một phía, đến lúc Sabito gọi "Giyuu ới", đi theo Sabito về Thủy phủ mới ban, thay luôn hẳn bộ yukata mà cậu vẫn không nghĩ ra được hướng giải quyết nào hết.
"Đừng suy nghĩ nữa, chuyện được quyết từ thuở nào rồi, cậu muốn từ chối cũng không được đâu." Sabito búng trán Giyuu để hồn cậu trở lại không còn bay bổng trên không.
"Sabito cậu nghiêm túc chọn tớ ấy à, tớ dù sao cũng mới là Nhị đẳng."
"Nhị đẳng thì sao? Chọn kế tử đâu chú ý cấp bậc, trụ cột chọn ai thì người đó là kế tử, ai dám ý kiến sao?" Sabito nhún vai một cái, mới nhậm chức mà đã biết dùng quyền thế ép người, Giyuu phụt cười vì hành động vừa rồi.
"Được rồi, nếu cậu đã tin tưởng tớ như vậy thì tớ cũng không làm cậu thất vọng đâu."
Hai người ngồi ở ngoài hiên, nơi có ánh trăng chiếu xuống êm dịu, cười thật lớn như chúc mừng mọi việc thuận buồm xuôi gió. Trân trọng mọi khoảnh khắc được bên nhau, hai người tâm sự nhiều thứ nhưng đâu đó vẫn có những nỗi lòng chưa được nói ra.
"À đúng rồi, cái phủ này là ngài chúa công ban cho cậu, tớ ở đây có được không vậy?"
"Trụ cột và kế tử ở cùng nhau để dễ bề luyện tập và cải thiện sức mạnh, cậu đừng lo phủ này rộng lắm, gia tộc Ubuyashiki là đại gia bất động sản đó nên mất khu đất như thế này họ không tiếc đâu. Hoa trụ nói tớ vậy á."
"Nếu trừ mấy người gia nhân ra thì phủ này có mỗi tớ và cậu thôi, một nơi riêng tư nghỉ ngơi như vậy cũng tốt."
"Có mỗi hai chúng ta như quay lại lúc trên núi ha."
"Nào chúng ta về thăm thầy Urokotaki đi."
"Nhất trí."
Bầu trời cao vời vợi trên không, trăng luôn ở đó tỏa sáng nhẹ nhàng, cảm giác sao bình yên đến lạ. Trăng luôn đi theo người dù bất kỳ nơi đâu, chỉ cần ngẩng đầu là thấy trăng sáng tỏ. Nhưng trăng ơi ngươi có cô đơn khi ở đó, như ta lạc lối chốn hồng trần. May sao giờ đây ngươi có ánh sao lấp lánh bầu bạn, ta cũng có người nguyện nắm tay đồng hành. Trăng ơi hãy luôn tỏa sáng bên những vì sao, còn ta cũng sẽ từng bước đến bên cạnh người mình thương nhớ.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com