Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thông suốt

Chương 9: Thông suốt

Tình yêu đối với người trong cuộc luôn khó thông suốt hơn bất kỳ điều gì. Sự rối ren cảm xúc từ tình bạn tri kỷ bỗng thành tình yêu đôi lứa làm cho sự việc khó nói hơn bao giờ hết. Những lúc như thế này thì phải cần một chuyên gia tư vấn tình yêu vào cuộc.

"Tại sao anh bỏ lại Sabito và chạy đi như vậy chứ? Sabito khi đó không chừng sẽ tủi thân lắm đấy." Kanae bưng một khay trà đến chỗ Giyuu, người đang ngồi bần thần trước hiên Hoa phủ của cô.

Cũng thật bất ngờ khi nơi đầu tiên cậu nghé vào khi vừa bị một người tỏ tình là Hoa phủ, cậu không biết tại sao lại chọn nơi này. Nguyên do có thể là Kanae chơi thân với hai người nhất trong dàn trụ cột. Cô cũng là con gái nên vấn đề về tình cảm luôn nhạy cảm hơn bọn con trai nhiều. Xin một vài lời khuyên từ cô chắc sẽ hợp lý hơn.

"Nhưng... nếu tôi ở đó cũng không biết đáp lời sao hết."

"Tại sao lại không? Nếu anh không thích anh ấy thì cứ từ chối thẳng thừng là được mà."

"Sao tôi lại có thể như thế chứ?" Giyuu nghe câu nói của Kanae mà như được bật công tắc, cậu nhảy dựng lên nói phản lại. Kanae thấy biểu hiện của cậu thì cười rất tươi, cô không làm gì mà chỉ cười làm Giyuu biết mình đã lỗ mãng. Cậu cẩn thận ngồi lại vào vị trí trước đó của mình.

"Xem biểu hiện của anh Tomioka đây thì hình như anh vẫn chưa lý giải được cảm xúc của mình dành cho Sabito rồi."

Mặt Giyuu vẽ lên một dấu hỏi chấm to đùng.

Kanae cười khúc khích rồi cô bắt đầu giải thích cho cậu "Trước hết hãy suy nghĩ thật kỹ, anh đối với Sabito là tình cảm như thế nào? Nếu là bạn bè thì chẳng có việc gì mà phải đắn đo khi từ chối, nếu không thì nó là tình cảm gì? Người yêu chăng hoặc chỉ là thân thích gần gũi mà thôi. Tất cả đều phụ thuộc vào việc anh lý giải cảm xúc của mình như thế nào."

Thấy được Giyuu vẫn mù mờ về vấn đề này, cô thử cách nói khác "Hay ta hỏi đáp một vài câu đi."

"Nếu Sabito một ngày rời xa anh thì anh cảm thấy như thế nào?"

"Không thể nào mà nếu có thì tôi sẽ đau khổ, không còn cậu ấy nữa tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Có lẽ là tự trách bản thân rất nhiều."

"Câu trả lời hay đó, vậy khi Sabito tiếp xúc quá thân thiết với người khác thì anh thấy sao?"

Câu hỏi này làm Giyuu nhớ tới cô nàng Hiraku, khoảng thời gian đó quả thật cậu không thoải mái chút nào. Cậu tự cảm thấy mình không có tính chiếm hữu nhưng cảm xúc khi đó cậu thừa nhận là mình từng có suy nghĩ không muốn Sabito thân thiết với ai ngoài cậu.

Thấy Giyuu mãi chưa trả lời, Kanae hiểu ý liền đánh thêm một đòn phủ đầu nữa "Giờ nếu như có người tới trước mặt anh rồi nói 'anh hãy tránh xa Sabito ra để tôi chăm sóc anh ấy' thì anh sẽ đồng ý chứ?"

"Không." Một câu trả lời vô thức mà đến Giyuu cũng không ngờ.

Còn Kanae thì cười rất khoái trí, để kết thúc buổi vấn đáp này cô hỏi một câu như hỏi thăm nhưng lại mang ý thăm dò "Không biết giờ này Sabito thường làm gì ta?"

"Cậu ấy sẽ tắm rồi đợi mình về ăn cơm." Giyuu âm thầm nghĩ mà không cho Kanae câu trả lời. Đợi cậu về sao? Đúng là Sabito lúc nào cũng đợi cậu, đợi cậu thức dậy lúc bình minh, đợi cậu trở về khi hoàng hôn, đợi cậu tắm xong mới dùng bữa rồi kiên trì lau mặt cho cậu khi hạt cơm dính đầy má. Như thể tất cả thời gian của Sabito đều dành cho cậu.

Còn cậu những lúc như thế đôi chân vô thức bước nhanh hơn đến chỗ người kia, muốn dành thật nhiều thời gian bên người đó nhất có thể. Và nếu ích kỷ hơn cậu không muốn san sẻ những điều ấy cho ai.

Tất cả đều là trong vô thức, mọi hành động của cậu đều là tự nhiên mà bộc phát ra, không ai chỉ bảo cũng không ai sai khiến. Có thể Giyuu không để ý, hạt giống cảm xúc kia đã được gieo xuống rất lâu rất lâu rồi. Nếu giờ cậu quay đầu lại sẽ nhìn thấy được một cây xanh cao lớn che phủ rợp trời và đâu đó có những nhành hoa tử đằng đung đưa theo gió.

Với một người cảm xúc của mình hay bỏ quên như cậu, có lẽ hành động viết thư hiện giờ là việc xuôi theo cảm xúc nhất cậu từng làm. Giyuu cũng không biết viết gì, cứ thuận theo tâm trạng mà cánh tay cậu di chuyển theo. Đến khi Quạ đưa thư của mình bay đi, cậu không nhớ mình đã viết gì trong đó.

Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, tới đâu thì tới.

A hình như cậu nhớ ra một câu mình viết trong đó rồi.

_______

"Sao Giyuu giờ vẫn chưa về nữa? Có phải cậu ấy giận anh quá rồi bỏ đi luôn không? Đáng lẽ anh không nên bồng bột như thế, Giyuu không biết giờ ra sao rồi. Có thể hiện giờ cậu ấy đang ngơ ngác đứng một góc nào đó nghĩ linh tinh cho mà xem. Anh phải đi tìm mới được."

Makomo thực sự đã quá quen với việc Sabito hễ dính tới việc liên quan tới Giyuu là cuống cuồng cả lên. Cô nhìn anh đi qua đi lại mà nhức hết cả đầu nên chỉ ngồi yên uống trà cho tâm tịnh. Nào ngờ cơn lo lắng của Sabito tới phát, anh xông thẳng ra sân làm Makomo phỉa bỏ ly trà xuống mà giữ anh lại. Không cho làm bậy phá hỏng mọi việc.

"Anh bình tĩnh coi nào, ai trần đời được tỏ tình mà chả hoảng hốt, phải cho người ta không gian suy nghĩ chứ." Makomo nắm ao haori kéo lê lết Sabito vào trong nhà, còn anh chỉ đành bất lực nẳm sải lai trên sàn.

Để nói về Makomo thì khá đơn giản. Nói ngắn gọn thì cô là hậu bối của hai người, mới gia nhập Sát Quỷ Đoàn một năm đổ lại đây. Makomo đặc biệt ở chỗ được cả ba thầy Urokodaki, Sabito và Giyuu dạy cho kiếm thuật nên mối quan hệ của cô với hai người khá thân thiết, cũng được xem như là em gái trong nhóm.

"Quạ! Có thư của Giyuu gửi cho Sabito. Quạ!"

"A thư của anh Giyuu sao..." Chưa kịp nói hết câu thì bóng người vừa nãy còn nằm dưới đất đã vồ dậy giật lấy thư mà đọc nhanh tới tấp. Makomo cũng cạn lời vì hành động ấu trĩ này.

"Anh Giyuu viết gì vậy?" Cô có chút tò mò nên hỏi thử một câu.

"Anh thấy mình sắp lên thiên đường rồi. Anh mày phải đi tìm Giyuu, lần này mày không ngăn được nữa đâu." Nói rồi chạy biến có kịp cho ai ngăn lại hả?

Makomo chộp lấy lá thư Sabito để lại, cô đọc xong thì tủm tỉm cười "Hai cái người này dễ thương thiệt đó."

Lá thư với những dòng tâm sự trải kín trang giấy, mang theo tâm tình gửi đến bên người. Người khi đọc xong chắc sẽ nhớ câu này "Tớ không biết tình cảm hiện giờ gọi là gì?Cũng không biết đáp trả sao? Nếu được, cậu dạy tớ đi."

_______

Món quà cuối năm 💖
Và xin lỗi mọi người vì update lâu, dạo này tôi bận quá...
Dù sao cảm ơn đã ủng hộ tác phẩm của tôi nha 💋🔥

Cuối cùng là HAPPY NEW YEAR 2025 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com