Oneshot
Dưới màn tuyết trắng xoá hiện lên một thân ảnh nhỏ mang theo mình chiếc áo haori nửa màu. Mặt y chi chít viết thương, môi rỉ máu, nhưng vẫn đeo lên đôi mắt vô hồn, sâu thẳm như đại dương. Đôi chân y gần như đã rã rời khi phải tiếp tục di chuyển trên đống tuyết rày đặc, thật sự rất mệt. Chuyện là Giyuu được quạ đen giao nhiệm vụ lên núi diệt một con quỷ được cho là bán cáo(*), tuy nhiên đã gần một tuần rồi vẫn chưa thấy nó hiện hình, mà thay vào đó chỉ là những đám quỷ cỏn con. Thật sự chúng không là gì cả với Giyuu, nhưng vấn đề là bằng ấy thời gian y vẫn chưa có gì vào bụng và cũng chưa có cơ hội để được chợp mắt. Đáng buồn thay nơi làm nhiệm vụ lại là trên núi nên không có nhà nghỉ hoa tử đằng, người dân lại không chào đón kẻ lạ mặt. Mắt y thâm cuồng do thời tiết khắc nhiệt lại vừa do thiếu ngủ, tất nhiên không thể ngủ được, vì y không đảm bảo trong lúc an dưỡng thì con quỷ sẽ không làm hại người dân.
Đặt chúng sinh lên trước, đặt mình phía sau.
Thâm tâm là vậy, nhưng mọi khung cảnh bao quanh càng ngày mơ hồ cho dù Giyuu có chấp nhiệm đến đâu. Bước đi mỗi giây một lảo đảo, cơ thể run bần bật không biết vì từng cái lạnh xuyên thấu da thịt hay là thiếu hụt đường trong máu. Y dừng lại rồi bỗng trống tay khuỵu xuống điều chỉnh nhịp thở, ấy mà càng thở càng chóng mặt hơn, cảm tưởng như sắp nôn mửa. Chợt, một tiếng hét thê lương từ đằng xa vọng lại như đánh thức Giyuu. Y rút thanh Nichirin rồi chạy một mạch về phía đông bắc, quả thực y không biết đó có phải con quỷ mà quạ đen nhắc đến hay không, nếu phải thì y cũng băn khoăn nên vui hay buồn, vì vốn dĩ bản thân gần như cạn kiệt sức lực. Nhưng dù sao đi nữa Giyuu cũng không thể để người vô tội chết, y sẵn sàng hi sinh cho đến phút cuối cùng.
Đặt chân đến nơi bắt đầu của tiếng hét, nơi này tuyết rơi mạnh, gió kêu vù vù thoáng chốc cũng có thể thổi bay hàng cây. Đúng như y dự đoán, con quỷ hoàn toàn có thể cảm nhận được người tới nên liền tẩu thoát, nhưng may thay người kia chỉ bị thương nhẹ. Giyuu nhanh nhẹn bước đến, y đỡ người ấy dậy, hỏi:
"Cậu có sao không?"
Người kia đáp:
"C..có..có q..uỷ..Có quỷ!"
Giyuu thở dài, lũ quỷ đúng là một lũ bất lương tâm.
"Cậu đang bị thương, dùng cái này băng bó vào vết thương đã nhé?"
Cậu ta gật đầu nhận lấy, bờ vai vẫn không khỏi run lên trong sợ hãi
"Cậu biết hắn ta chạy hướng nào không?"
Giọng y nhẹ nhàng, chỉ muốn chấn tĩnh
"Phía ngược, là phía ngược lại, tây....tây nam!"
Giyuu gật đầu, y dặn dò nốt.
"Được rồi, cảm ơn cậu, giờ cậu vào nhà đi, nhớ đừng ra ngoài vào buổi tối".
Y định rời đi bỗng bị níu lại:
"Hắn đã giết chị gái tôi...làm ơn.. mong cậu hãy trả thù".
Giyuu cắn răng, bàn tay siết chặt. Suy cho cùng y vẫn luôn đến nuộn.
Y thực không xứng với cái danh Hashira.
Đôi chân chốc mỏi mệt giờ đây thoăn thoắt trong tuyết trời khắc nghiệt, y không không thể vì cái mệt của bản thân mà quên lãng nhiệm vụ của mình, y hận quỷ, y hận chúng đến tận xương tận tuỷ, đến mức có đầu thai cũng không muốn chấm dứt mối thù này. Chúng đã cướp đi vô hạn sinh mạng vô tội, cướp đi người thân của y, bạn thân của y. Thực sự không thể tha thứ..!
Đặt chân tới hướng tây nam, chỗ này được hàng cây bao quanh tạo thành vòng tròn, và Giyuu có thể cảm nhận được ám khí ở rất gần.
"Hiện hình đi, ta biết ngươi ở đây."
Y bình tĩnh thốt, tư thế chiến đấu đã hoàn toàn sẵn sàng, sẵn sàng tung ra những chiêu thức mạnh nhất.
Ấy nhưng đáp lại Giyuu chỉ là tiếng cười ranh mãnh, cái bóng của nó bắt đầu chạy xung quanh y, băng qua những hàng cây trắng rày, làm những tản lá cuối cùng rơi xuống. Giyuu vẫn đứng yên không manh động, không chút sợ hãi. Tay vẫn nắm chặt kiếm, chân thẳng đứng, tiết ra khí thế của một Hashira.
"Giyuu đã thay đổi thật nhiều.."
Y trừng mắt, có chút ngạc nhiên, nhưng tư thế vẫn vững chắc. Sao hắn biết được tên y chứ?
"Thật sự..rất rất nhiều"
Tiếng nói của nó không còn vang khắp khu rừng, thay vào đó trở thành lời thầm thì trong tai y, Giyuu thất thần, y cau mày quay hắt lại đằng sau.
Ngạc nhiên
Tức giận
Vui mừng?
Ba cảm xúc ấy như hợp lại.
Trước mặt Giyuu là một gương mặt quen thuộc, gương mặt mà có một vết sẹo chải dài gần miệng, mái tóc dài màu hồng, ánh mắt tím ấm áp trìu mến..trìu mến ư? không phải trìu mến. Y cũng không biết nó là gì nữa, y thực sự không biết.
Giyuu run run, y đánh rơi kiếm, miệng há hốc, chân lùi về phái sau, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.
"Giyuu sao thế? Không mừng khi thấy tớ trở lại ư?"
Hắn nhìn y cười tươi, rồi tiến đến gần.
Giyuu như bị sốc tinh thần, môi y chỉ có thể lẩm bẩm lên một cái tên gần gũi mà giờ trở nên xa lạ đến thần kì.
"Sa..Sabito?"
Y lại lùi thêm một bước, hắn lại tiến lên một bước, rồi cứ thế đến khi lưng y chạm vào gốc cây. Sabito vẫn cười, nụ cười của hắn quái gở đến kì lạ, đôi mắt tím đậm nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống. Móng tay dài của hắn nắm lấy cằm Giyuu rồi đẩy lên vì muốn y thấy mình. Lúc này Giyuu mới chợt nhận ra, đây không phải Sabito của y.
Không phải là người bạn thân của y
Không phải là người che ô cho y mỗi khi mưa kéo tới
Và cũng không phải người đã hi sinh
Đây là ai, chính y cũng chịu.
"Sao vậy Giyuu, cậu cứ nhìn tớ như vậy"
"Cút ra!"
Giyuu hét, y đập tay của Sabito xuống, rồi nhanh chóng thoát li tìm đến thanh Nichirin của mình. Y không suy nghĩ sử dụng thức thần lên đối phương, nhưng lại bị hắn nhanh hơn một bước mà xuất hiện phía sau đá mạnh vào lưng. Giyuu đau đớn nôn ra một ngụm máu, cơ thể sau đó bay thẳng vào gốc cây. Y ôm người lại, vẫn kiên quyết không chịu thua. Y giơ tay ra cố gắng với lấy kiếm của mình, tuy nhiên lại không ngờ bị Sabito giẫm vào tay, từng ngón tay xót đau gãy ranh rách. Hắn sau đó dùng bàn tay to lớn cùng với đống móng nhọn hoắt của mình nắm tóc Giyuu lên, tay còn lại đấm vào bụng y. Giyuu liên tục phun ra từng giọt máu tươi, nhiều đến nỗi bắn vào mặt hắn. Sabito xong việc liền không tâm thả người y xuống đất tuyết lạnh giá, Giyuu vẫn chỉ biết ôm người tự vệ, y thật sự quá yếu rồi.
"Sao cậu lại muốn làm hại tớ vậy Giyuu?"
Hắn hỏi một cách rất ngây thơ, như thế chưa có gì xảy ra.
Hắn theo đó lại dùng móng tay bóp cằm y, lại nói
"Chẳng phải chúng ta là bạn thân sao?"
*Phụt
Giyuu nhổ nước bọt vào mặt hắn, Sabito cười lớn rồi dùng lưỡi liếm đi.
"Máu của Giyuu ngon thật"
Hắn dừng lại rồi tiếp tục
"Không biết những thứ khác trên người Giyuu thì sao"
Nói xong, hắn liền dùng móng xé rách chiếc Haori quen thuộc, sau đó là bộ quân phục diệt quỷ. Giyuu bắt đầu khóc nấc lên khi chiếc Haori bị xé, y dang tay ra như muốn thu gom lại từng mảnh, như muốn hắn đừng xé nữa, như muốn chiếc haori này đừng rách. Chưa tiếp tục hiểu chuyện liền bị hắn cởi quần, Giyuu kháng cự không ngừng, chân tay đạp loạn xoạ vào người hắn nhưng phút chốc bị khoá lại.
"Dừng lại đi, tôi không muốn!"
Hắn cười liêm môi, không quan tâm mà lật người y lại
"Ai quan tâm cậu muốn gì cơ chứ?"
Hắn thì thầm vào tai y rồi dùng lưỡi liếm lên vành tai nhạy cảm.
"Từ bây giờ cậu sẽ không bao giờ có thể trốn khỏi tôi nữa. Cậu sẽ phục tùng tôi bất cứ khi nào tôi muốn, tôi không quan tâm cậu muốn gì, Giyuu yêu quý à.."
Lời nói trôi qua, như hàng ngàn lưỡi dao xuyên thấu tâm can, như hàng tỉ con muỗi chích vào da thịt.
Đau
Đau lắm
"Sabito..Sabito..là tớ đây mà..Sabito"
Giyuu khóc nấc thành tiếng, nước mắt nước mũi chảy dài đến ướt cả mặt. Hắn như giả câm giả điếc, không một lời rút ra côn thịt to lớn đâm thẳng vào hậu huyệt của y. Giỏ trời khẽ thôi qua khiến y càng trở nên đau đớn khôn nguôi. Miệng y há to, kinh hãi mà gánh chịu.
"Bên trong Giyuu ấm quá, thật ấm"
Hắn thúc mạnh, mỗi cú thúc đâm sâu đến tận vành ruột vẫn muốn sâu nữa. Giyuu dưới thân chỉ biết rên rỉ đau điếng. Rồi chốc bỗng bị hắn lật người lại, hắn nắm lấy cổ chân y thô bạo kéo thẳng ra rồi tiếp tục đâm rút, Giyuu dùng khuỷu tay che đi đôi mắt xanh dương như không muốn nhìn thấy hắn. Nhưng Sabito rõ là không vừa ý, hắn lấy tay còn lại kéo khuỷu tay y ra để chứng kiến toàn bộ mọi thứ.
Ánh mắt vốn vô hồn, ánh mắt vốn sâu lặng như biển cả giờ đây ràn rụa nước nước mắt, giờ đây ngập chàn sự khốn khổ, bi thương, sợ hãi. Sabito càng chở nên khoái trí khi thấy được biểu cảm ấy, hắn rốt cục cắn lên cổ y, cắn mạnh đến độ máu tươi chảy rong rỏng. Bên dưới hông hắn vẫn không dừng lại, nhịp cơ thể lại càng nhanh hơn thế, những tiếng rên ái muội, những tiếng da thịt va chạm nhau vang vẳng khắp khu rừng.
"Giyuu đẹp quá"
Từng cú thúc của hắn, Giyuu lại càng khóc nhiều hơn. Từng cú thúc của hắn, như vọng lại những kí ức thuở xưa của hắn và y, kí ức mà hắn là người bạn thân đầu tiên, vọng lại một ký ức tươi đẹp của một Sabito và Giyuu ngày còn bé tí, một kí ức mà một Sabito nắm lấy tay Giyuu hứa sẽ diệt sạch quỷ.
Mọi thứ trôi qua, như hoa rơi vào suối, tất thảy đều đau đớn.
Đầu tóc y rối tung, rốt cục y khóc không phải vì bị xâm phạm, mà y khóc vì y nhớ Sabito, y nhớ Sabito của hồi xưa, y khóc vì đã đánh mất hắn, khóc vì không đủ mạnh mẽ bảo vệ hắn.
Khóc vì hắn biến thành quỷ
Vì hắn đã thất hứa.
————-
Không biết bao lâu đã trôi qua, nhưng y đã hoàn toàn cạn kiệt sinh lực. Cơ thể đầy những vết cắn của răng nanh, phía dưới hạ thân máu và tinh trùng chảy ra rất nhiều trông muốn thẹn. Tâm trí Giyuu mơ màng, y chẳng thể nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa, thứ duy nhất y có thể nhìn thấy, cũng như nghe thấy chính là giọng nói và tà áo quen thuộc của Sabito.
"Con người thật yếu đuối, Giyuu à."
"Vậy nên tớ đã trở thành quỷ."
"Ban đầu thật trái với lương tâm tớ, nhưng về sau khi nghĩ đến việc có thể gặp lại cậu tớ thật sự rất vui. Vì tớ không muốn chết, Giyuu, tớ không muốn. Tớ muốn sống với cậu mãi về sau này."
"Giyuu..Hãy trở thành quỷ cùng tớ."
Giyuu nhìn lên trời, đôi mắt hờ hững dõi theo từng đám mây trôi. Y không hề trả lời câu mời của hắn, chỉ đáp lại bằng lời nụ cười mỉm thứ lỗi.
"Xin lỗi..vì đã không bảo vệ được cậu"
Lời xin lỗi ngậm mùi đắng cay lại pha lẫn với nỗi đau cùng cực. Suy cho cùng vẫn là tại y, y không bảo vệ được chị gái của mình, y không bảo vệ được chấp nhiệm bản thân. Và y cũng chẳng thể bảo vệ được tâm can lẫn mạng sống Sabito.
Y biết y sắp chết, nhưng y không còn níu kéo cuộc sống của mình.
Ít ra y đã có cơ hội gặp lại Sabito.
Hai tay Giyuu vẫn nắm chặt vào nhau như thế đang muốn giấu thứ gì đó, và đúng vậy, đó là mảnh áo haori cuối cùng bị hắn xé rách. Mảnh áo mà có màu áo của y và Sabito.
Mảnh áo mà làm nên dấu ấn quan hệ của họ.
———————
(*) bán cáo = nửa cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com