[Chương 11: đất]
Bầu trời âm mưu xám xịt, những hạt mưa rơi nặng trĩu, đất cũng đã ẩm ướt. Hôm nay trời mưa rất to nó kéo dài từ tối hôm qua đến tận sáng vẫn chưa thấy mặt trời ló dạng có lẽ là ngủ quên? Hay là không muốn thức dậy? Mưa vẫn cứ rơi vẫn rơi mãi.
Pisces ngồi trong lớp cứ nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng chú ý bài giảng của Aries, cậu cứ chăm chăm nhìn về bầu xa xăm kia. Một dòng kí ức quá khứ chợt ùa vào đầu cậu khiến cậu nhớ lại quá khứ mông lung kia...
"Nè nè Pisces, cậu có thích hoa oải hương không?"-một giọng nói ngây ngô trong trẻo gọi tên cậu. Đứa bé đó nở một nụ cười hạnh phúc.
"Cậu có biết loài hoa đó mang ý nghĩa gì không?"-vẫn là giọng nói đó vang lên trong đầu cậu khiến cậu ngơ ngẩn.
"Sau này cậu có yêu ai thì hãy tặng một bó hoa dành cho người ấy nhé. Nó sẽ giúp hai cậu hạnh phúc đấy"-vẫn là nụ cười trên môi, nụ cười xinh xắn đáng yêu đó.
Nhưng rồi...một kí ức khác lại ùa về trong đầu cậu, một thảm hoạ xảy ra. Một vụ hoả hoạn! Lửa lúc ấy cháy lớn lúc đó cậu sợ hãi chạy nhanh nhất có thể để thoát thân nhưng khi nghe tiếng hét và cậu quay đầu lại nhìn thì cảnh tượng cậu không dám tưởng tượng nổi...đứa trẻ luôn tươi cười nói chuyện với cậu ngày nào giờ lại đang bị chính người thân đẩy vào trong đống lửa lớn kia.
Sợ hãi, cậu đã rất sợ hãi khi nhìn thấy cảnh đó và rồi cậu đã ngất lịm đi khi chưa kịp cứu đứa bé kia...
"PISCES!!!"
Một giọng nói quát lớn gọi tên cậu, ra đó là Scorpio. Cậu chàng đại diện gọi cậu thay cho cả lớp vì Scorpio ngồi cạnh cậu mà chứ đời nào mà một Scorpio như cậu chàng lại muốn bắt chuyện với thiên thần chứ.
"A hả?!"-giật mình vì có người gọi cậu nên liền sực nhớ ra là mình đang ngồi trong lớp học
"Em không khoẻ sao? Hay hôm nay em về kí túc xá nghỉ sớm đi nhé?"-giọng nói trầm ấm quan tâm Pises.
"Ồ, không cần đâu. Em khoẻ."-nói thật thì cậu cũng muốn lắm, về kí túc xá thư giãn lại còn được lười biếng lắm nhưng vì không muốn làm mất thể diện của một thiên thần luôn tỏ ra yếu đuối trước ác quỷ nên đành ở lại đến cuối giờ
"Vậy chúng ta tiếp tục"-Aries lại quay về phía bảng tiếp tục bài giảng về ma pháp của mình.
Cancer lúc này cứ nhìn chằm chằm vào Pisces như thể lo sợ cậu bị sao thì em cũng không sống nổi quá. Thú thật thì Cancer đã yêu Pisces rồi nhưng vẫn ngại không dâm thổ lộ lại càng không muốn mất đi tình bạn đẹp này nên em cũng thôi, hễ mỗi lần chuyện gì liên quan đến cậu là em lại cuống quýt lên mà lo lắng rằng mong cậu sẽ không gặp chuyện gì xảy ra.
Cậu bạn Pisces của chúng lại rơi vào trầm tư nữa rồi...nhưng quả thựa là cái quá khứ đau thương đó không thể khiến cậu quên đi được, cậu luôn tự dằn vặt mình lúc đó quá yếu đuối quá ngu ngốc để cứu lấy người bạn trong quên lãng của cậu. Lần cuối cậu nhớ là khi tỉnh dậy, ngay lập tức đã chốn viện đến cánh đồng xanh mướt mà cậu với đứa bé đó vẫn còn hay trò chuyện và chơi đùa với nhau nhưng khác với tưởng tượng của cậu. Cánh đồng đó giờ đây chỉ còn là mảnh đất hoang, tất cả đều đã bị ngọn lửa kia đốt trụi kể cả kỉ niệm khó quên nhưng cũng khó nhớ...
Phải ha, hiện tại thì đã gần 100 năm sau vụ việc đó rồi, cậu cũng thường hay quay về để chờ đợi nhưng sự chờ đợi của cậu chỉ là một con số không tròn trĩnh.
Bây giờ thì đến Gemini. Cậu cũng có một người bạn cách đây 100 năm trước. Cậu xem người bạn ấy như một gia đình của cậu nhưng hạnh phúc nào đâu thể kéo dài được? Tên quỷ vương đáng chết kia! Hắn đã ra gắn cái danh làm phản cấu kết với những vị thần để lật đổ hắn nên đem cả gia đình người ấy ra mà tru di ngũ tộc. Còn cậu thì cũng chỉ biết đứng ngớ người ra mà nhìn họ bọ tàn sát một cách dã man, lúc ấy cậu chỉ biết núp vào trong lòng mẹ mà khóc. Nước mắt cậu rơi lã chã cậu vẫn còn nhớ như in cái hình ảnh tên khốn đó ngồi chổm trệ trên ngai vàng mà nở một nụ cười quái ác! Cậu biết chứ, chính hắn đã vô cớ gắn tội cho gia đình vô tội ấy rồi đem ra giết đem ra tra tấn để thoả mãn thú vui trong lòng tên khốn đáng chết đó! Gemini cũng hận vì không thể giúp hay làm gì được...
Mặt đất ẩm ướt bên ngoài, nước mưa thấm vào đất làm cho nó có màu sẫm hơn, những chồi non cũng nhu nhú đón những hạt mưa ấy. Hôm nay đã có quá nhiều quá khứ đau thương được gợi nhớ rồi, nghỉ ngơi thôi đừng suy nghĩ thêm gì nữa hãy để cho nó lắng sâu đi giống nhữ những hạt mưa kia lắng sâu mày mặt đất ẩm vậy.
Mưa rơi
.
Nâu ẩm
.
Mất mát
.
Hối hận.
Một vùng cánh đồng hoa oải hưởng với màu tím xinh đẹp, Scorpio lại đứng giữa cánh đồng ấy vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy. Vẫn không thay đổi chút nào, cậu chàng lại nằm bệt xuống thảm xanh mà hưởng thụ mùi hương thơm ngát chân thật này, dù biết là mơ nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự chân thực của nó vậy, cậu bé kia có đến không?
28/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com