Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

" Sao tiểu mỹ nhân không ra đây ngoạn với bổn vương một chút, dù sao thịt nhiều quá một mình bổn vương cũng ăn không hết." Hiên Viên Huyền Mặc tựa bàn hỏi, mặt hướng về phía cái người ở đằng sau mấy cái cây che chắn kia. Cái ngự hoa viên này, xây ra để làm gì vậy chứ? Có thấy ma nào đi dạo đâu, tốn tiền thật mà.

Bị phát hiện rồi, Thanh Ly sợ hãi, xoắn xuýt cả buổi mới dám bước ra ngoài, nếu không bước ra, sợ là cậu sẽ bị gán cho tội khi quân quá.

" Nô tài thỉnh an vương gia." Cậu cứng nhắc quỳ xuống dập đầu, mong cái người thất thường kia sẽ không định tội cậu.

" Không cần thỉnh an làm gì, lại đây ăn cùng bổn vương nào." Anh vui vẻ nói, cái người trước mặt, là người hôm qua của lão tam đi? Còn sống sao? Thông tin anh thu thập thật thiếu sót mà.

" Nô tài không dám." Cậu nói, có thêm mười cái mạng nữa cũng không dám. Thật sự, cậu chỉ muốn bình an sống cho đến khi được thả ra khỏi cung thôi, không mong gì hơn nữa...

" Thật sao? Ngươi không sợ..." Anh nheo mắt nguy hiểm nói...
.
.
.
.
.
Thanh Ly ngơ ngác ngồi ăn thịt nướng, đưa mắt nhìn cái vị Đại vương gia kế bên, cậu thật sự không sợ y...ăn vạ đâu, thật.

" Ăn ít thịt thôi, nhìn ngươi chắc đã sốt nhẹ rồi nhỉ? Sao vẫn chưa chết ta? Dọa này lão tam bỗng nhiên trở thành người tốt à? " Hiên Viên Huyền Mặc sau một hồi lăn lộn vui vẻ vừa ăn vừa hỏi, anh nấu ăn cũng xem là tạm được, bỏ vào miệng ăn vẫn ngon.

" Ân, tạ vương gia nhắc nhở." Cậu bỏ thịt xuống, cậu đã ăn no rồi, hơn nữa đúng như lời anh nói, cậu sốt nhẹ, và hình như đang có xu hướng chuyển biến nặng hơn.

" Không cần khách sáo. " Anh vẫy tay, sau đó đột nhiên nhíu mày, bỏ xiên thịt trên tay xuống. Mỉm cười lạnh nhạt nhìn cậu.

" Bổn vương đi trước." Không có gì thêm, người liền biến mất làm cậu hoảng hốt, hồi thần lại người cũng đã biến mất, chuyện gì...vừa xảy ra vậy?
.
.
.
.
.
Chiều hôm đó sau khi xong việc Thanh Ly liền giấu số thịt còn lại đem về cho hai muội muội. Nhìn hai bọn họ ăn mà vui vẻ, sau đó vì mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. Phía sau vẫn đau âm ỉ, nhưng tâm lại nhẹ nhàng hơn một chút, ít ra kể từ bây giờ, cậu sẽ không còn gặp lại những con người kia nữa...

" Tỷ tỷ, muội đi ngủ trước đây." Thanh Mai nằm xuống dụi mắt nói, sau đó rất nhanh cũng liền ngủ làm Thanh Hoa thỏa mãn, ngủ sớm đi, muội muội à, để ta còn làm vài việc chưa làm nữa.

Thanh Hoa đứng dậy đi về phía Thanh Ly đang nằm, dịu dàng mà bỏ cái túi trong tay vào trong người cậu. Ca ca, để ta xem, lần này ca làm sao thoát khỏi tai họa này, nhé?
.
.
.
.
.

" Hửm? Ngày mai tổ chức tiệc sinh thần cho họ Ám kia? " Huyền Mặc nhìn đệ đệ của mình hỏi, miệng nhấp một ngụm trà. Cái họ Ám kia vào cung đã ba năm rồi lại không tổ chức, bây giờ lại hứng lên tổ chức là sao?

" Ân, ngày mai liền tổ chức. Trẫm đã sắp xếp đâu vào đấy rồi. " Vân Thiên xoa thái dương, lần này tổ chức sinh thần cho tên kia, cũng chỉ vì một mục đích mà thôi.

" Đã chọn được ai chưa? Thứ nữ nhà tể tướng hay Bình An công chúa? Ta nghĩ hai người đó vừa vặn phù hợp. " Huyền Mặc bâng quơ hỏi, đệ đệ anh cũng không bất ngờ gì.

Dù sao thì Vân Thiên cũng biết, vị đại ca này, nếu mà giống như những gì hắn biểu hiện ra ngoài thì có lẽ hắn đã chết mất xác ở đâu đó rồi, không còn ngồi ở đây mà uống trà đâu.

" Không chắc nữa, đến đó rồi tìm đại một con cờ nào đó thôi." Y cười trả lời, sau đó đứng dậy đi nghỉ ngơi. Thật mệt mỏi, cái ghế vua này tại sao lại giao cho y chứ? Thật là, hai cái huynh đệ lười biếng này, từ bé đến lớn, cứ không thích cái gì là lại giao cho y, riết rồi thành thói quen việc gì cũng giao cho y giải quyết.

" Quỳ an hoàng thượng, hoàng thượng ngủ ngon." Anh che giấu ngoan lệ trong tâm, trên mặt vẫn rất ôn hoà nói. Nếu hỏi hắn hận ai nhất trên thế gian này, thì câu trả lời chính là những người họ Ám. Cái dòng họ đó, rất rất đáng ghét, đáng ghét đến mức thật muốn rọc xương từng người bọn họ cho cẩu ăn a...
.
.
.
.
.
Nếu có ai đó hỏi đâu là người bị thượng đế bỏ quên, thì câu trả lời của Thanh Ly đại khái chính là cậu. Cậu chính là người bị tất cả những vị thần bỏ mặc đây.

" Ám công tử, thật sự không, không phải nô tài mà, mong ngài xem xét..." Cậu đẩy nhẹ người trên thân ra, nơi kia của cậu vẫn còn rất đau, thật sự không thể tiếp tục chịu thêm cái việc đó nữa đâu mà...

" ..." Ám Kỳ không nói lời nào, trực tiếp mở gói bột trên tay đổ xộc vào miệng Thanh Ly làm cậu ho khan, thứ kia...

" Vậy thì lấy thân ngươi ra mà kiểm chứng đi." Hắn lạnh lùng nói, sau đó vì cái thứ không chịu nghe theo mình mà nhíu mày, dám hạ xuân dược hắn, thế thì chắc phải biết được hậu quả đi.

" Công...tử..." Cậu thở hồng hộc, mặt bắt đầu đỏ lên, cả người nóng quá, cậu rõ ràng đã giảm sốt rồi mà... Ha, nóng quá, thật khó chịu... Tay cậu nắm lấy áo trên người, nó cứ cọ xát vào người làm cậu càng cảm thấy thêm khó chịu thêm nữa...

" Đúng là một tiện nhân." Họ Ám cười khẩy, bản thân hắn đã mất khống chế, bổ nhào lên người cậu mà tìm lấy nơi để phát tiết. Hừ, coi như là tiện cho ngươi.

" Ha...ha..." Bọn họ hiện đang ở phía sau ngự hoa viên, chính là ở tại cái đình lần trước cậu ăn thịt nướng, gió lạnh làm cậu giật mình, quần áo trên người đã bị người nào đó xé rách. Tại sao mọi việc...lại diễn ra như vậy chứ...?

______

Tiểu kịch trường
Dã chiến

T/g : Hãy làm một bài văn nghị luận về việc đánh dã chiến ở nơi công cộng, ai làm hay liền có thưởng :>

Chương này hơi ngắn nhỉ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com