_P2_
Hoàng Cẩm Tú đang ngồi thừ ra, nó chợt quay sang phía cô rồi lại nhìn đống màu vẽ và khung gỗ đã sẵn có giấy được đặt lên.Đã lâu rồi kể từ ngày ấy,nó không vẽ bất cứ cái gì,những hộp màu có vẻ đang dần bị mốc và dính bụi,cái khung gỗ cùng tờ giấy trắng đầy sự trống rỗng, mỗi ngày Hoàng Cẩm Tú nhìn những thứ ấy nhưng không hề chạm hay cầm lấy.Con bé có vẻ lưỡng lự; sau cùng bước đến chỗ các vật dụng.
Vũ Anh Kỳ mỉm cười,cô đến chỗ nó rồi nhấc khung gỗ lên:
-Để chị mang ra gần cửa sổ, chỗ đó có ánh sáng tốt.
Hoàng Cẩm Tú không nói gì,cũng từ từ lấy các dụng cụ cần thiết.
Giờ con bé đã ngồi vào vị trí, nó quay qua cô:
-Chị muốn em vẽ gì đó không?
-Hãy vẽ thứ mà em đang nghĩ đến.
Cô trả lời, hướng mắt vào tờ giấy trắng trên khung.Nó hình như chưa thực sự sẵn sàng để có thể vẽ, ngồi im và nhìn đăm chiêu khoảng trắng của giấy vẽ. Cô kiên nhẫn ngồi đợi cho đến khi con bé cầm bút chì trên tay.Những ngón tay gầy mảnh khảnh đang từ từ đưa lên nhưng phần nào đó cầm bút chưa được chắc.Nó run.Tay nó khẽ run lên,đầu bút chì đã được miết lên khoảng trắng;chắc có lẽ đã lâu không cầm bút nên đường nét có phần nào không thành thục... Dù trạng thái có bất ổn đến mức nào nhưng hình như con bé vẫn kiên nhẫn với thứ nó vẽ. Toàn cảnh đều là màu chì xám xịt,chỗ nhạt,chỗ được nhấn; con bé buông cây bút chì xuống.
Khung cảnh xuất hiện trong tranh là cả một rừng cây rậm rạp, chúng rẽ lối sang hai bên để rồi dẫn tới một căn nhà nào đó,với màu chì,cả bầu trời cũng trở nên âm u như thế.
-Em không tô màu cho chúng à?
Nó lắc đầu.
-Thứ mà em "có",là "nó".
Chính là thứ cảm giác và tâm trạng mà Hoàng Cẩm Tú đang có,ảm đạm và tồi tệ. Làm gì có sắc màu nào ngoài màu chì có thể diễn tả. Khung cảnh trong tranh cũng thật kỳ dị, mang phần nào rùng rợn.Là thiên nhiên nhưng chẳng có màu...
-Vậy lần tới hãy tô màu cho chúng khi em muốn nhé?!
Vũ Anh Kỳ nói,cô ngắm nghía bức tranh.Có thể đối với một sinh viên mỹ thuật như nó, bức tranh chẳng đẹp đến thế vì dẫu sao cũng lâu rồi mới đặt bút,các đường nét không khiến nó hài lòng.Nhưng với một người như Vũ Anh Kỳ nó khá đẹp.
Dáng vẻ của con bé trong khi đang tập trung cho bản vẽ đã được thu hết vào tầm nhìn của cô ngay từ đầu;ừ thì quan sát người bệnh cũng là một phần công việc nhưng đôi tay mảnh chậm rãi di chuyển,dáng ngồi hơi cúi về phía trước,đôi mắt sâu cùng hàng mi dài thi thoảng chớp nhẹ, hay làn gió len qua cửa làm vài sợi tóc mỏng khẽ tung,nước da trắng nhợt nhạt và đôi môi mím chặt lại; đối với Vũ Anh Kỳ mà nói,có cái gì đó thu hút lạ thường,và rồi, nó làm cô liên tưởng đến một ai đó trong ký ức..."Không chừng tôi còn tưởng đó là cậu."
Dòng suy nghĩ lướt qua và rồi tạm ngưng đọng,cô đã bất giác mỉm cười khi còn đang quan sát con bé,trong vô thức.
Từ ngày đó trở đi mỗi lần Hoàng Cẩm Tú sẽ lại vẽ một bức tranh nhưng tất cả đều không có màu sắc nào xuất hiện ngoài màu chì,con bé cũng bắt đầu tiếp nhận các câu hỏi của cô,hay một vài bài kiểm tra nhỏ nào đó...
Đã được 1 tuần kể từ hôm đó.
Hôm nay không giống mọi khi hai người ra bên ngoài- nơi khoảng sân sau nhà đầy những cây đỗ quyên được trồng và xếp hàng thẳng tắp gần bờ rào,ở giữa sân là một cây cao cho bóng râm,vì khoảng sân không quá rộng nên tán lá tỏa ra phần lớn. Nhốt mình trong nhà một thời gian dài cũng thật ngột ngạt,dù có mấy lần ngồi cạnh cửa sổ nhưng không khí và cảm giác không thể so với việc ra hẳn bên ngoài,cảm nhận những làn gió,ánh nắng, hương thơm của hoa hay những bụi cỏ mướt và tiếng ồn ngẫu nhiên được phát ra xung quanh đấy.
-Bức tranh đó,em vẽ gì vậy?
Vũ Anh Kỳ để ý có một bức khá kỳ lạ, là hình vẽ của một đôi mắt,nó được kẹp ẩn trong những bức vẽ khác.Chắc có lẽ được vẽ cách đây một thời gian.
-Ông ta...
-Sao cơ?
-Thật kinh khủng biết bao,cái cách ông ta nhìn em.
Trong lời nói giống như đay nghiến và sự ghê tởm được nhấn mạnh trong từng chữ nó nói.
-Em sẽ vượt qua được,đừng quá lo.
Con bé quay sang người kia,nó cười nhạt:
-Em biết rồi.
Dường như trong thâm tâm con bé vẫn không thể nào quên được cái cảm giác ghê tởm mỗi khi nghĩ về lão ta- kẻ mà con bé phải gọi là "cha dượng" thật đáng khinh.
-Chị có biết không?
Đang vẽ nó đột nhiên nói làm cô có chút giật mình.
-Mỗi lần em vẽ, chị đều rất tập trung quan sát,vậy là nhìn tranh...hay em?
Đúng là Vũ Anh Kỳ làm vì công việc nhưng đôi khi cô quên mất mục đích chính của việc quan sát người bệnh là gì,từ lúc nào lại là một ánh nhìn rất lạ kỳ, ít nhất đối với Hoàng Cẩm Tú nó là như vậy. Đột nhiên được hỏi thật khó có thể trả lời dẫu sao Vũ Anh Kỳ cũng là người rất tệ ở khoản nói dối. Gần đây nó cũng bắt đầu trò chuyện với cô nhiều hơn,phải nói bệnh tình đang có chuyển biến tốt lên.
-Lần trước có nói em giống với một người chị biết,nhớ chứ?
-Chỉ vậy?
Vũ Anh Kỳ đưa tay lên quẹt qua đầu mũi:
-Không hẳn.
-Chị nói về người đó với em được chứ, em rất tò mò.
Có vẻ lần này con bé không bỏ cuộc,đã dừng hẳn việc đang làm, quay người sang phía cô.
"Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu."
Trầm ngâm một lúc,cô nói:
-Người đó mắc căn bệnh trầm cảm khá nặng,đó là khoảng thời gian tụi chị vẫn còn đang là sinh viên.Nói sao nhỉ...đôi mắt,mái tóc,làn da và cả dáng người,hai người đều khá giống nhau.
-Người đó có vẽ đẹp như em không?
Vũ Anh Kỳ bật cười:
-Không có,người đó vẽ rất xấu,bọn chị học ngành Dược.
-Chị trở thành bác sĩ tâm lý là vì người bạn đó?
Nó không phải con nít nên có thể dễ dàng nhận ra,thực chất cũng đã để ý ngay từ đầu.
Vũ Anh Kỳ im lặng vài giây...
-Ừ, là như vậy.
-Hẳn phải thân lắm,đúng chứ?
-À,ừ.
Biểu cảm của cô đã được thu hết vào trong mắt nó chắc hẳn mọi việc không đơn giản như vậy.
-Em đã định tô màu cho các bức tranh chưa?
-Chắc có lẽ sắp rồi.
Nó quay sang mỉm cười với cô, ánh mắt khó mà đoán được điều gì.
Trong khoảng thời gian khá dài tiếp xúc với con bé Vũ Anh kỳ đã không còn trở nên xa lạ với nó như ban đầu;Hoàng cầm Tú có trạng thái cảm xúc đang dần tốt lên,đó là điều mà một bác sĩ như cô cảm thấy hạnh phúc.
Đôi khi,cô suy nghĩ vu vơ rằng:"Ước gì cậu cũng có thể tốt hơn như thế."
Cô yêu người đó rất nhiều nhưng chỉ tiếc đó là tình đơn phương, người đó coi cô là bạn,không hơn,không kém,cũng chính cô là người đã chứng kiến cái chết của người mà cô yêu,đó không chỉ là vết thương lòng...nó đã hằn sâu trong ký ức...
Vũ Anh Kỳ chợt thức giấc giữa trưa,thời tiết lúc này đang dần chuyển giao giữa hạ và thu.Ánh nắng không còn gay gắt như trước.
-Em tới đây lúc nào thế?
Cái người đầu tiên cô thấy khi tỉnh dậy không ai khác là Hoàng Cẩm Tú,nó ngồi ngay trước bàn làm việc.
-Cũng được một lúc rồi.
Nó thản nhiên ngồi đấy,bên cạnh là túi đồ thơm mùi thức ăn.
-Em không phải đi học sao,lại tới đây làm gì?
Cô vừa nói,vừa sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn.
-Hôm nay là cuối tuần.
Con bé bắt đầu mở túi thức ăn ra, từ từ bày lên bàn,mùi thức ăn mới toả ra nghi ngút.
-Cùng ăn đi,em biết chị chưa dùng bữa,dì làm đấy,có cả món chị thích nữa.
-Lần tới đừng đem đến nữa,chị không muốn phiền dì em,và cả em,rảnh thì làm gì đó khác đi, như đi chơi chẳng hạn,đừng lúc nào cũng tốn thời gian ở đây.
Vũ Anh Kỳ cằn nhằn trong miệng nhưng tay vẫn đang gắp thức ăn cho nó.Con bé ngồi chống một tay lên cằm nó nhìn cô,nhíu mày một cái:
-Không có,ở đây rất tốt.Nếu chị đã nói vậy,chiều nay cùng em ra chỗ này đi.
-Này,chị đã nói ...
Vũ Anh Kỳ định nói gì đó,nhưng con bé vờ ăn và như không nghe nó cố tình nhai lớn tiếng làm át đi giọng cô.Vũ Anh Kỳ không nói gì nữa căn bản cô cũng không phải người sẽ to tiếng với người khác,đặc biệt là với cái người đã từng là bệnh nhân của cô- Hoàng Cẩm Tú .Con bé đã nhanh chóng trở nên tốt hơn sau gần 2 năm điều trị đâu có ngờ sau khi khỏi bệnh thì lại là một con người hoàn toàn khác,đôi khi lại khiến Vũ Anh Kỳ không nói lên lời.
Buổi chiều nó dẫn cô đến nơi mà ở đó có một cái hồ khá lớn xung quanh là cỏ cây xanh um,chúng mọc sát vào nhau tạo nên sự rậm rạp nhưng vẫn có cảm giác dễ chịu mà thiên nhiên đem lại.Cảnh ở đây không được gọi là quá đẹp nhưng trong xanh với không khí dễ chịu,nơi này cách xa chỗ dân cư là một nơi ít ai qua lại,khá vắng vẻ.
-Gần đây em hay tới nơi này để vẽ, yên tĩnh và dễ chịu.
Hoàng Cẩm Tú hơi ngửa mặt lên,hít lấy cái trong lành cùng một vài cơn gió,chúng lướt nhẹ trên làn da tiếp nối đợt này đến đợt khác.Vì đang trong thời kỳ giao mùa nên đâu đó vẫn cảm thấy cái hơi âm ấm trong những làn gió...Vũ Anh Kỳ cũng đang tận hưởng không khí dễ chịu nơi đây;con bé đã đến bên cái hồ từ lúc nào nó nói vọng từ xa:
-Chị, qua đây đi.
Những tia nắng nho nhỏ xuyên qua từng kẽ lá,hướng và chiếu xuống gương mặt tưởng chừng như rất quen thuộc của Hoàng Cẩm Tú cô mỉm cười,đi về phía giọng nói kia.
-Em làm gì vậy?
Vũ Anh Kỳ đang đi về phía nó, con bé quay đầu cười với cô một cái.
"Tùm..."
Tiếng nước va chạm vang vọng rõ rệt trong không gian tĩnh lặng làm cô giật mình,Vũ Anh Kỳ bỗng trở nên lo sợ,mặt cô tái mét và hốt hoảng chạy về phía hồ nước:
-Cẩm Tú,Cẩm Tú!
Cô gọi tên nó nhưng chẳng thấy lời đáp lại,sự sợ hãi dần dâng trào,cô càng hét to tên nó:
-Cẩm Tú,em đâu rồi?Cẩm Tú!!
Chân tay cô bắt đầu run lên,vội vã lao cả người xuống nước, không ngừng gọi tên nó,mi mắt dần trở nên ướt,giọng cô đang nghẹn đi cùng nước mắt.
Lúc này con bé bỗng từ dưới nước ngoi lên,thấy cô như thế nó cũng ngỡ ngàng hết sức.Nó vội vàng bơi lại với vẻ mặt lo lắng:
-Chị, chị sao thế, đừng,đừng khóc!
Nó cầm đôi bàn tay đang không ngừng run lên của cô,lo sợ không biết làm thế nào.Giọng nó lúng túng:
-Chị, chị bình tĩnh lại đi,em...em chỉ đùa thôi,em xin lỗi,xin lỗi mà.
Anh Kỳ khóc nấc lên từng cơn,cả cơ thể run rẩy,đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe.Cô không nói được gì,bàn tay cũng vô thức bấu chặt vào tay nó.Bỗng dưng có cái gì đó mềm mại,lạnh và ướt đè lên môi cô,vừa bất ngờ, cảm nhận Theo đó cũng trở nên kỳ lạ; Vũ Anh Kỳ đơ người ra,cơn nấc đã ngừng lại.Gương mặt của con bé đang ở ngay trước mắt,được phóng đại rõ ràng hơn bao giờ hết,hàng mi nhắm nghiền,vài giọt nước đọng lại đang trượt dần xuống.Ngay lúc này đây,Vũ Anh Kỳ đang nhận được cái hôn môi từ Hoàng Cẩm Tú.Vài giây sau đó con bé đang định rời môi mình đi thì chẳng biết có phải ma xui quỷ khiến thế nào Vũ Anh Kỳ lại kéo con bé trở lại. Môi kề môi,lần này chẳng phải chỉ là chạm,là một nụ hôn sâu ướt át,môi lưỡi đan xen,cứ dây dưa triền miên như thế; cuối cùng cũng dứt ra,kéo theo là sợi chỉ bạc vương trên khóe miệng của cả hai...
-An...
Dường như không được tỉnh táo cô bỗng nhìn người trước mặt mà gọi tên ai đó,con bé cũng vì thế mà bất giác nhìn chằm chằm trong khi tay vẫn đang nắm chặt lấy tay cô:
-Chị ...An là ai?
Giọng nói của nó bỗng làm cô sực tình mà trở lại với thực tại;cô nhìn nó,bất giác rụt tay về sau đó nhanh chóng đi lên bờ.
-Chị, chị?
Mặc con bé đứng đấy gọi với theo, cô nói:
-Em mau về đi,đừng để bị cảm lạnh.
Nói rồi quay lưng bỏ đi.Hoàng Cẩm Tú vẫn đứng im dưới nước chưa hiểu chuyện gì,nó đưa tay lên sờ môi mình,đôi mắt đăm chiêu và hoang mang.Không gian trở lại sự tĩnh lặng vốn có,lá lao xao trên các ngọn cây...
Đã 2 tháng kể từ hôm ấy.Nó cố liên lạc biết bao lần với cô nhưng không được, đến nơi làm việc của cô nhưng luôn bị tránh mặt với đủ mọi lý do.Điện thoại của Vũ Anh Kỳ đầy những cuộc gọi,tin nhắn văn bản, tin nhắn thoại từ Hoàng Cẩm Tú cô đều làm lơ tất cả, tắt thông báo,không một phản hồi. Rốt cuộc là cô đang nghĩ gì,làm gì?Buông bỏ quá khứ chẳng phải điều dễ dàng đến thế, cô dằn vặt bản thân,đấu tranh với những cảm xúc hỗn tạp;Vũ Anh kỳ vẫn nhớ về người đó,luôn lầm lẫn và rồi tưởng như cái người tên Hà Dĩ An lại quay trở về bên cô,cô thấy bóng dáng đó ở Hoàng Cẩm Tú.Cớ gì Hai người ấy lại giống nhau đến vậy;khoảnh khắc người kia nhảy xuống dòng nước,nó gợi lại cho cô khung cảnh ám ảnh mà cô đã cố chôn vùi cô muốn xoá bỏ ký ức ấy,cô càng không muốn làm tổn thương con bé.Những cảm xúc này là gì đây quá hỗn loạn...
Đầu tháng 10,cô nhận được một bức tranh từ Hoàng Cẩm Tú kèm theo đó là bức thư ngắn:"Chị, đừng lo nghĩ quá nhiều,em biết chị bận lòng về điều gì,chúng ta còn nhiều thời gian,hãy suy nghĩ chậm lại nhé!
Em đã vẽ màu cho bức tranh và muốn chị giúp em giữ nó một thời gian,sắp tới em sẽ trở về Việt Nam và quay lại đây lúc nào đó,khi ấy hãy cho em câu trả lời nhé!Cảm ơn chị thời gian qua ...Em thích chị."
Hàng chữ được viết cẩn thận với mực đen in trên giấy trắng,"thật lạ, giống như đang được nghe em ấy nói trực tiếp vậy."
Bức tranh rừng cây cùng căn nhà được hiện lên qua những gam màu trở nên sinh động hơn bao giờ hết,bầu trời không còn xám xịt mà thay vào đó là màu trong xanh của một mùa xuân ấm áp, hai bên rừng cây cũng tự lúc nào mọc thêm các loài hoa đủ màu, căn nhà với lớp màu gỗ giản dị, những ánh nắng cũng được xuất hiện trong không gian thiên nhiên ấy.Mọi thứ thật lung linh và huyền ảo.Vũ Anh Kỳ như bị hút vào bức vẽ của cô gái kém mình 5 tuổi,hóa ra cảm xúc của con người ta có thể truyền tải qua màu sắc mạnh mẽ đến thế.Cô chạm tay lên bức tranh,khuôn miệng mấp máy:"Được,đợi em!"
.............
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com