Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Ugh.... Đây là ?"

Tôi tỉnh dậy với cơn mơ màng chưa dứt, cảm giác đầu tôi như sắp nổ tung vậy, xoa xoa mái tóc màu hoàng hôn của bản thân. Thật sự là lâu lắm rồi tôi mới lăn ra ngất một cách đường đột như vậy đấy (hoặc có thể không)

"Oh, cậu tỉnh rồi hả"

Bỗng có một giọng nói cất lên thu hút sự chú ý của tôi, tôi ngạc nhiên nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đấy

Nhìn sơ qua cậu ta như một thiếu niên vậy, chắc tầm khoảng 16 hay 17 gì đó, cậu ta sở hữu một mái tóc đen thường thấy, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và khoác bên ngoài chiếc áo khoác màu nâu. Nói thế nào thì nói, cậu ta có vẻ ăn mặc hơi cẩu thả nhỉ ?

"A, tuy có hơi mạn phép nhưng cho phép tôi hỏi đây là đâu được không ?"

"À, về chuyện đó thì chỗ mà cậu đang đề cập tới là cơ quan nơi tôi làm việc"

Cậu ta đáp lại với chất giọng nhí nhảnh của bản thân

"À, ừm.... Có vẻ như tôi đã ngất giữa đường và được cậu tình cờ bắt gặp nhỉ ?"

"Chính xác là vậy !"

Vừa nhai viên kẹo cậu ta vừa nói
Hừm, thật xấu hổ khi bị bắt gặp bản thân đang trong tình trạng như vậy

"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi, hiện tại tôi đang gấp nên xin phép rời đi trước"

"Không có gì, tiện đường thôi ý mà"

Ờm, cậu ta thật sự nói là tiện đường ấy à ? Tôi bất lực mà suy nghĩ, cố gắng bước xuống giường, chắc do tác dụng của viên đá vẫn còn nên tôi khó mà đứng vững được. Bước ra bên ngoài, nơi này thật sự khá là ồn ào đấy, nhân viên cũng khá rảnh rỗi chăng ? Chẳng biết nơi đây có thật sự là cơ quan không nữa

'Hả ! Kia là ?'

Không chệch đi đâu được, tên đó chính là Dazai, con mẹ nó ruốc cuộc là tôi đã làm gì sai mà gặp phải tình huống này, nếu hắn đã xuất hiện ở đây thì nơi mình đang đứng chỉ có thể cơ quan thám từ vũ trang mà thôi !

"Hửm ? Xin chào ! "

Hả ? Tên đấy vừa bắt chuyện với tôi à ? Ngó nghiêng ngó dọc không thấy ai phản ứng, tôi chỉ vào bản thân như để chắc chắn là mình không có sự nhầm lẫn nào ở đây

"Có chuyện gì sao ?"

Hắn ta mỉm cười tươi rói như để xác nhận, thật là chỉ muốn đấm nát cái bản mặt đấy của hắn

"Từ nãy giờ cậu cứ nhìn chằm chằm tôi, không biết là chúng ta có gặp nhau trước đấy chưa"

Tên chó chết này nhất định là đang cố ý khích tướng tôi, ở thế giới thật thì thôi đi, mỗi lần nhìn thấy tên đấy tôi hận không thể giết chết hắn. Đằng này không quen biết nhau mà cái tính cách nó vẫn thối nát không thôi, đúng là tên này ở vũ trụ nào cũng chả khả khẩm hơn là bao

"Ý ngươi là gì ?"

"Uầy xem này ? Sao cậu thù địch vậy ? Cậu biết đấy, ai mà chả khó chịu khi bị một người lạ nhìn chằm chằm chứ, phải không ?"

Nhìn bộ mặt giả nai giả ngơ đó kìa ? Thật là nhìn vô chỉ muốn lột da mặt hắn thôi á. Tên này thật sự muốn khiến tôi mất bình tĩnh nhỉ ? Tôi khâm phục bản thân khi đến nước này rồi mà vẫn chưa lao lên đấm hắn một cú 'yêu thương' đấy

"Sao cậu không nói gì vậy ? Có phải là tôi chọc trúng chỗ ngứa của cậu không ?"

Khuôn mặt tôi giờ đã tối sầm lại, tay siết thành nắm đấm, dây thần kinh căng hơn bao giờ hết. Tôi cố gắng dùng chút lí trí còn lại để kiềm chế bản thân, dù sao trong hoàn cảnh này mà lao lên đấm thì khá là...

"À mà cũng phải thôi, tôi nghĩ là cậu nên đi uống sữa nhiều vào. Dù sao với chiều cao có chút khiêm tốn kia thì chắc phần nào ảnh hưởng đến khả năng nhận thức của cậu hả ?" :)))

Vừa nói vừa cười khúc khích, có vẻ hắn cảm thấy thỏa mãn khi chọc điên tôi, đôi mắt nheo lại nhìn tôi với vẻ thích thú. Một đôi mắt đen tưởng chừng như hố sâu vô tận, tuyệt vọng và lạc lõng, một đôi mắt vô hồn ko chút sức sống, chả biết lí do gì níu kéo hắn sống trên cõi đời này... Phải, lẽ ra hắn nên chết cmn luôn đi, thằng khốn đấy lẽ ra ko nên sống thì hơn

Hoang mang nhìn tôi bước từng bước lại gần, đến khi chúng tôi chỉ còn cách nhau vài xăng, chúng tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập của đối phương. Gì đây ? Hắn đang xấu hổ hả ? Hay hoảng loạng ? À mà nó chả còn quan trọng nữa...

Chả nói chả dằng tôi lao lên đấm một cú thật mạnh vô má tên nào đấy, tất cả mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn tôi và hắn rồi sau đó chuyển sang hoảng loạn, có người hét toáng lên, có kẻ thì hoảng sợ tột cùng. Đúng là một lũ phiền phức, à mà dù sao thì biểu cảm của tên khốn này cũng đa dạng phết, nhìn cái cách hắn hoang mang sờ lên má kìa, bộ chưa bị ai đấm bao giờ hay sao mà oan ức thế ?

Nhếch mép cười một cách thỏa mãn, tôi cứ thế mà xách tay áo bước ra bên ngoài :)))

"Ờm... Có vẻ mình làm rối tung mọi chuyện lên rồi... "

Tôi có hơi lo lắng mà suy nghĩ, mà kệ mẹ đi, ai quan tâm chứ, tên nào làm tên đấy chịu. Ai bảo hắn cứ thích đụng chạm đến tôi làm chi, như thế là còn nhẹ rồi đấy, chứ thường thì sẽ ko chỉ là một cú đấm đâu

Còn về phần tìm cách quay trở lại thế giới thật, đang vắt óc ra nghĩ cách thì tôi chợt nhớ về cuốn sách đó, thứ khởi nguyên của tất cả mọi chuyện. Nhớ không nhầm lúc ở đây cuốn sách vần còn trên giường !! Tuyệt thật, vậy là tôi có thể thu thập hơn nhiều thông tin cần thiết rồi, mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, tôi đã không nhận ra có một cặp mắt nào đó đang nhìn chằm chằm bản thân. Vươn đôi tay lau đi giọt máu vẫn còn đang vướng trên khóe môi, kẻ đó nhìn tôi mà mỉm cười

"Một người kì lạ nhỉ ?"

Chả ai biết kẻ ấy đang nghĩ gì, tâm trạng ra sao, chỉ biết rằng hắn đang toan tính đến một kế hoặc nào đấy...
Chả mấy chốc mà tôi đã về đến nhà, nhanh nhanh chóng chóng mà cầm lấy cuốn sách, chỉ trong một đêm mà tôi đã thu thập được lượng lớn dữ liệu thông tin quan trọng. Tôi lại bắt đầu có một giải thuyết khác về thế giới này, có thể đây là thế giới trong cuốn sách và nếu bất kì ai đọc nó sẽ vô tình bị hút vô, có thể tôi là trường hợp đấy, có cách vô thì ắt hẳn sẽ phải có cách thoát. Chắc chắn là tôi sẽ phải hoàn thành một nhiệm vụ nào đấy để thoát khỏi nơi ma xui quỷ khiến này, nhưng giả thuyết này vẫn có một số lỗ hổng, nếu người trước đó đã đọc và bị hút vô đây, sau đó thoát ra thì đáng lẽ cuốn sách này đã phải bị tiêu hủy hay bị vứt ở một nơi xó xỉnh nào đấy.

Không có thằng điên nào lại đi trả lại cuốn sách đâu (hoặc không) Dù gì đây cũng mới chỉ là giả thuyết của tôi thôi, nếu thế giới này không có sự tồn tại của tôi thì khả năng cao một số sự kiện liên quan đến tôi chắc hẳn đã ko tồn tại. Chẳng hạn như sự lớn mạnh của hội đồng cừu, sự kiện năm tôi 16 tuổi hay như sự kiện cả thành phố bị bao phủ bởi làn sương xanh nào đó cùng với sự hiện diện của con rồng đỏ đã bị tôi tiêu diệt ngay sau đó.... nói chung là tôi cũng chẳng rõ nữa, chắc nó cũng chả to tát lắm đâu (are you sure about that ?) dù gì việc tôi tồn tại hay ko đâu có đồng nghĩa thế giới này sẽ bị hủy diệt phải không ? Tôi kéo tay áo lên làm để lộ dấu ấn trước đó, tôi không biết kẻ nhắm vào tôi đang có mục đích gì, dấu ấn này bào mòn hơn nửa năng lượng trong tôi. Nếu như đang chiến đấu mà mất sức hay ngất giữa chừng thì sẽ là một chuyện lớn đấy, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chưa gì mà mặt trời đã bắt đầu lặn. Có lẽ nhiêu đó hôm nay là đủ rồi, nên chuyển nhanh sang ngày kế tiếp thôi nhỉ ?

Cũng như bao buổi sáng bình thường khác, tôi thức dậy đánh răng, rửa mặt rồi thay quần áo mà đi đến chỗ làm việc, chỉ khác là điểm đến của tôi là quán cafe chứ không phải trụ sở nơi Hắc Cảng nữa. Để mà nói thì tôi có hơi chút nuối tiếc, dù gì họ cũng là gia đình của tôi... Có vẻ như đến quá sớm mà cửa tiệm không xuất hiện một bóng hình của nhân viên nào, thấy vậy tôi liền bắt tay vào việc dọn dẹp vừa sửa soạn lại tiệm, quả là một công việc nhàn hạ mà. Tuy đã chuẩn bị xong hết mọi thứ nhưng vẫn chưa đến giờ để quán mở cửa nên tôi quyết định đi dạo một lát, không khí mùa thu luôn là một thứ gì đó rất tuyệt vời, đứng trên cây cầu mà ngắm nhìn cảnh quan xinh đẹp nơi Yokohama khiến tôi không khỏi cảm thán

'Vậy ra đây là cảm giác tận hưởng sao ?'

Tâm tình đang vui vẻ bỗng tôi thấy một thứ gì đó dưới mặt sông (rồi xong :))) Nheo mắt để nhìn kĩ hơn thì đó là một đôi chân đang ngẩng lên trời ??... À tôi biết rồi, có ai khác ngoài tên cá thu đâu, đúng thật là âm hồn bất tán mà... Vậy là từ một chuyến đi dạo đã biến thành cuộc gặp gỡ không mong muốn, tôi nhanh nhẹ dùng trọng lực để đáp xuống mặt nước, nhìn kẻ nào đó đổi chân nào đó mà lòng thầm khinh bỉ.
Cái gì ? Bạn hỏi tôi sao không mong cứu tên đấy lẹ đi á ? Tôi đâu có ngu ? Nếu giờ mà chạm vào tên đần này thì năng lực của tôi sẽ mất tác dụng, đồng nghĩa với việc tôi sẽ rơi xuống nước, tôi không muốn tắm nước sông vào mùa thu này đâu

"Hửm ? Tên khốn đấy đâu rồi"

Bỗng có muốn bàn tay chòi lên bám lấy chân tôi, tôi giật mình nhảy cẫng lên, cứ vậy tôi rơi thẳng xuống nước
Đối diện trước mắt tôi là khuôn mặt tươi rói của Dazai, lông mày của tôi có hơi giật giật

'Chết tiệt, phải nhanh chóng ngoi lên thôi !!'

Tôi liền nắm lấy cổ tay của Dazai mà kéo vô bờ, vừa lên khỏi dòng sông tôi liền ho sặc sụa

"Tch"

Tiếng chó đẻ này vừa tặc lưỡi đấy á, máu cứa vậy mà dồn lên não, tôi liền điên tiếp bồi cho hắn một cú đấm vô bụng, tiếp sau đó là những cú đạp. Có vẻ do hơi mạnh tay mà tên này đã bất tinh nhân sự, tôi im lặng mà nhìn hắn, một khoảng không tĩnh lặng cứ thế kéo dài. Không nói một lời nào, tôi liền vác hắn lên và tìm đường đi tới trụ sở thám từ, cứ vậy mà vứt hắn trước cửa kèm theo tờ giấy 'tôi thấy tên này ngất giữa đường nên trả lại cho mấy ngươi' rồi cứ vậy mà bỏ đi
Quay trở lại cửa tiệm, chủ quán thấy một mình tôi ướt nhẹp mà hoảng hốt hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi đành trả lời cho qua rồi đi thay một bộ quần áo mới

Đứng tại quầy phục vụ, tôi háo hức mong chờ, dù gì đây cũng là lần đâu tôi làm công việc này. Hi vọng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ

____________________________________
Chap này ngắn quá nhể, lại còn hơi chán nữa :(((
Hi vọng mọi người không thấy nó bị crige :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com